Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Kết thúc một ngày chủ nhật, hôm sau mọi thứ lại quay về như cũ, Jennie cũng phải thức dậy từ sớm để đến công ty, một ngày nghỉ ít ỏi đối với cô là chưa đủ. Cô bước vào công ty với tâm trạng chán nản vô cùng, Jennie là vậy, cứ mỗi ngày đến công ty đều chán nản khiến cho mọi người xung quanh cũng quen rồi, cũng chẳng ai để ý mà trách móc. Công việc của cô cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nếu được làm giám đốc hay phó giám đốc gì đó thì cô đã khá hơn rồi, mỗi tháng chẳng cần phải xin tiền anh cô làm gì. Nếu được thì cô vẫn muốn ở nhà được mẹ nuôi hơn nhưng bà nói con gái lớn rồi phải biết tự đi làm nên đành vậy, cô là một con người lười biếng đáng thương.

Nhưng nói cô là một nhân viên văn phòng bình thường thì cũng không đúng, bộ phận quản lí đang rất chú ý đến cô, ai mà chẳng hứng thú với những người xinh đẹp chứ. Cô vào đây rồi cũng vô tình gặp lại một người bạn, một cô gái rất bình thường nhưng rất hay chạy lung tung trong công ty, đơn giản là bị sai vặt rất nhiều, nhưng bù lại gương mặt có nhiều phần xinh đẹp. Có Kim Jennie ở đây thì chẳng ai dám ức hiếp cô nữa đâu.

" Jennie! Jennie! " - Chaeyoung lay lay người cô, cô đang nằm ụp xuống bàn nghe tiếng người gọi cũng ngóc đầu dậy, thấy Chaeyoung đang đưa hộp sữa về phía cô.

" Không uống sữa, mình không phải con nít " - Jennie lắc đầu ý không nhận.

" cậu nhịn ăn sáng sau này sẽ đau bao tử đó " - Chaeyoung ngồi xuống bàn làm việc bĩu môi. Hai người họ là bạn từ thời cấp ba, không ai là không biết đến Jennie, tốc độ phủ sóng ở trong trường còn nhanh hơn cả báo đài truyền hình, vào những năm học cấp ba cô là người ngồi cùng bàn với Jennie, là cô gái có cái kính dày cộm nhưng đó cũng là người trợ thủ đắc lực của Kim Jennie trong những giờ kiểm tra các môn tự nhiên.

" Mình buồn ngủ lắm, cậu cứ để đó đi " - Jennie với vẻ mặt còn đang say ngủ đáp rồi ụp thẳng mặt xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ lúc nãy dang dở ở nhà, bây giờ cũng mới vào làm nên chắc cũng chẳng có ai đi tuần đâu nên cứ thoải mái một chút vậy, dù sao cũng có Chaeyoung canh giúp cô rồi.

Chaeyoung nghe vậy cũng làm theo rồi lấy mấy cái văn bản, hồ sơ ra chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay của mình, không ai thảnh thơi như Jennie đâu, bây giờ còn ngủ được, nếu trưởng phòng mà thấy được thì nhẹ là cảnh cáo còn nặng là sẽ đuổi việc, tính tình của cô quá bất cần rồi nhưng nhiều quá thì cũng không tốt. Chaeyoung ngồi làm việc cũng được một lúc lâu, thấy cấp trên đi ngang cũng nhanh tay gọi Jennie dậy, cô cũng từ từ vào công việc rồi bắt đầu làm việc nghiêm túc.

Bàn tay cô nhấc trên bàn phím một cách chậm chạp, nghe rất nặng trĩu, có lẽ hôm qua là ngày nghỉ nên còn lưu luyến không muốn làm việc mà chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe người. Cô nâng tay tự đánh vào mặt mình vài cái không nặng cũng không nhẹ để làm bản thân tĩnh táo rồi làm việc một mạch cho tới trưa.

Cũng như thường lệ, đến giờ nghỉ trưa thì cô và Chaeyoung sẽ xuống dưới tầng, chọn lựa một nơi thích hợp để ăn trưa rồi cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất xem như giải tỏa căng thẳng. Hai người bước vào một quán quen gần công ty, gọi hai phần cơm như hằng ngày vẫn thường hay ăn rồi cùng ngồi đợi.

" Hôm qua mẹ bắt mình đi xem mắt đó " - Jennie nhìn cô mặt ủ rủ rồi than vãn.

" xem mắt? Rồi người đó có tốt không đấy " - Chaeyoung nghe thấy cũng bất ngờ liền hỏi chuyện.

" mình đâu có biết chứ, nhìn như thỏ đế "

" cậu không biết vậy sao lại tỏ vẻ chán nản với người ta " - Chaeyoung hơi nghiêng đầu nhìn cô, đi xem mắt nhưng không biết gì về đối phương thì làm sao có thể? Lỡ là một người tốt thì sao chứ, không phải sẽ vô tình bỏ lỡ người ta sao.

" Nhưng mà mình không muốn yêu, không muốn có người yêu, cứ như thế này không phải tốt sao " - Jennie nhíu mày lại tiếp tục muốn nằm trườn ra bàn, cô nghĩ cuộc sống mình như thế này đã ổn, không thêm cũng không bớt một mối quan hệ nào, căn bản là cô vẫn sống vui vẻ không có lo âu vấn đề gì cả, người yêu đối với cô cũng không nhất thiết phải có, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cần gì phải gấp?

" chịu cậu rồi " - Chaeyoung tặc lưỡi

Vừa đúng lúc thức ăn vừa ra, hai người ngồi thẳng dậy bắt đầu bữa trưa. Điện thoại của Jennie kêu lên một tiếng nhỏ, Jennie liếc sang thì thấy tin nhắn của một ai đó, đọc sơ qua rồi thẳng tay úp điện thoại xuống bàn tránh phiền phức. Người ta có câu trời đánh tránh bữa ăn. Chaeyoung cũng có để ý thấy nhưng không hỏi ngay, Jennie tỏ thái độ như thế thì là không thích người đó, cô mà hỏi lại ngay thì không hay cho lắm.

Hai người tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi trước khi tiếp tục vào làm việc, ở trong công ty này Chaeyoung thì bị sai vặt, còn cô thì bây giờ lại đang muốn nghỉ ngơi không muốn làm, nghe thật chán hết sức nhưng vẫn phải đành thôi.

_______

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ 10, cô đã tan ca được mười phút, vẫn đang đứng phía trước công ty chào tạm biệt Chaeyoung rồi chờ anh trai cô đến đón. Cô chỉ có thói quen dùng xe của mình để đi chơi với gia đình hoặc với bạn bè, còn những việc còn lại thì giao cho anh cô đưa đón, cũng may cô còn có anh Dohyun để sai vặt, có lẽ mẹ biết cô sau này sẽ như vậy nên sinh anh ra trước để phục vụ cô đây mà.

" Jennie! "

Từ đằng sau cô vang lên tiếng gọi nho nhỏ vừa đủ để cô nghe thấy, cô nhẹ người xoay lưng lại xem ai vừa gọi. Ồ, lại là quản lí.

" Anh tìm tôi có chuyện gì sao "- Jennie nghiêng đầu nhìn anh tỏ vẻ nghi vấn.

" à cũng không có gì... lúc trưa sao em không trả lời tin nhắn của anh? " - Anh đưa tay lên gãi sau gáy, nhìn có vẻ bối rối. Lúc nghỉ trưa anh có nhắn tin cho cô rủ cô đi ăn cùng nhưng lại chẳng có hồi âm, anh vừa rời khỏi công ty đã nhanh chóng nhìn xong quanh xem cô có còn ở đây không, thấy cô vẫn còn đứng đó liền cảm thấy mừng rỡ.

" à thì điện thoại tôi hết pin rồi "

Một lời nói dối hoàn hảo.

" Em cũng chưa về, hay là để anh c- "

" không cần đâu anh, tôi có người đón rồi " - cô cười gượng, anh ta cũng thật kiên nhẫn, có lần cô đã từ chối thẳng thừng tình cảm của anh còn kêu anh đừng làm những hành động thân mật như vậy nữa nhưng hình như những lời đó anh nghe rồi cũng chóng quên đi mất.

" vậy tối nay có thể đi ăn cùng v- "

" Anh ấy đến rồi, chào anh "

Jennie thấy chiếc xe quen thuộc đang tiến đến liền cười mỉm cắt ngang câu nói của anh lần thứ hai. Cô cười rồi nhanh chân mở cửa xe tiến vào trong, ngã lưng tựa ra sau ghế. Anh đứng nhìn chiếc xe đang khởi động rồi rời đi, có chút đượm buồn, anh đã đến nước này nhưng cô vẫn không rung động thì chịu thôi. Anh đượm buồn quay lưng đi tìm nơi chiếc xe của mình đang đỗ rồi cũng dặm ga tiến về nhà.

Cô ngồi trong xe hít một hơi, gương mặt có sức sống trở lại. Dohyun ngồi bên cạnh cô chỉ liếc mắt nhìn sang một cái rồi nhẹ giọng hỏi.

" Cái tên đứng cùng em lúc nãy là ai? "

" Cái tên quản lí em hay kể với anh đó " - Jennie ngã lưng ra ghế, vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa trả lời.

" Xem ra không đẹp bằng anh mày " - Dohyun vểnh mặt tự tin.

" Trong đầu anh chỉ có nhiêu đó thôi " - Jennie tặc lưỡi, hóa ra ra trong đầu chỉ để ý mỗi chuyện nhan sắc của người ta có bằng mình hay không.

" Tối nay mẹ dẫn đi ăn nhà hàng, về tranh thủ chuẩn bị đi đó "

" Thiệt sao? Cả nhà mình luôn hả? " - cô nghe vậy mừng rỡ liền hỏi tiếp, lâu rồi mới được mẹ dẫn đi ăn như thế, từ lâu rồi toàn gọi đồ ăn có sẵn giao về tận nhà không thôi, nay không biết mẹ làm sao mà lại ngỏ ý muốn ra ngoài ăn, cứ mặc kệ đi, có ăn là được rồi.

" em và mẹ đi thôi, còn anh mày có hẹn với bạn rồi "

" Hừ! Suốt ngày bạn bè! Em sẽ ăn luôn phần của anh "

" Haha "

_________

Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha, mình vừa đi xét nghiệm covid 19 về, nhớ bảo vệ bản thân đó, nhất là mấy em lớp 9 sắp thi chuyển cấp, ôn bài đi nào, thi tuyển sinh tốt hơn xét tuyển nhiều mấy em ạ ❤️ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro