Love
Chaeyoung cong mỗi cười, dưới ánh đèn đầy màu sắc và nhạc dập inh ỏi làm nụ cười của tiểu sóc chuột vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Cầm ly rượu lên uống một hớp rồi khẽ nhăn mặt vì độ chát đắng của nó, Chaeyoung liền đẩy qua cho Jisoo - người chị cả quý hoá của Blackpink luôn sẵn sàng nhận "trái đắng" giúp mấy đứa em.
"Đừng buồn nữa mà."
Jisoo im lặng. Cả buổi cứ nhìn chằm chằm vào mặt bàn thuỷ tinh, thấy Chaeyoung đưa ly rượu thì cầm lấy lắc qua lắc lại.
"Hời hợt quá đấy."
"Thế giờ em nói được gì đâu."
"Buồn quá Chaeng ơi."
Jisoo tựa vào vai cô em nhỏ tuổi hơn, bĩu môi, đôi mắt cô rưng rưng như muốn khóc. Em thấy thế liền thở dài ngao ngán. Jisoo trông chẳng có tí sức sống nào cả.
"Lần này coi bộ chị với chị Jennie cãi nhau hơi căng à."
Đó không phải là một trận cãi vả đột xuất. Mà là chiến tranh nổ từ tận thuở nào đó xa xăm. Chaeyoung có mặt lúc họ lớn tiếng với nhau. Nói đúng hơn là cả 4 người đều có mặt, vì họ đang cùng nhau ăn tối mà. Em chỉ nghĩ là giông bão trước mắt họ thôi, tình yêu của họ sẽ dễ dàng vượt qua được. Cho đến khi Jennie quay mặt đi, nói câu chấm dứt, để lại Kim Jisoo câm nít thẫn thờ và đau lòng.
"Jennie không bắt máy..."
Jisoo lại xụ mặt xuống. Cô với em bắt đầu yêu nhau 6 năm trời, như vậy có được cho là đậm sâu chưa. Đối với cô thì là có, nhưng đôi lúc lại không. Đôi lúc cô cảm thấy bị nhạt nhoà, rằng tình cảm này cần được hâm nóng lại.
Sau đợt comeback nhóm. Cả 4 người có nhiều lịch trình riêng hơn. Đến độ Chaeyoung không phân định được bây giờ là mấy giờ. Jennie không có thời gian cho cô. Đến cả một cuộc gọi cũng không được, vì rơi vào thời điểm em ấy bấm máy. Lúc trước, có lịch trình gì thú vị hay mới mẻ, Kim Jisoo luôn là người biết đầu tiên. Còn bây giờ, cả thế giới biết hết, cô là con số nhỏ nhoi đứng trong đấy. Có lẽ yên bình quá, nên em ấy quên mất.
"...Cũng không trả lời tin nhắn luôn."
...
"Em đi làm về mệt không? Buồn ngủ chưa?" - Sent at 00:25.
"Dạ mệt. Chị đi ngủ sớm đi. Thức quá làm gì." - Sent at 00:32.
"Chị chưa buồn ngủ. Chị đợi em tan làm đó." - Sent at 00:32.
"Nhưng mà em mệt quá. Em ngủ trước nha. 4 tiếng nữa em lại có buổi chụp ảnh rồi. Chị ngủ ngon." - Sent at 00:45.
...
Vô vàn những thứ nhỏ nhặt đả thương Jisoo. Kéo lại một vài đoạn tin nhắn gần đây khiến cô cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Mặc dù cô biết em không cố ý. Nhưng cái cảm giác tủi thân nó vẫn cứ bủa vây.
"Để em gửi tin nhắn cho Lisa nha. Không sao đâu mà. Jennie thương chị lắm đó."
Một điều hiển nhiên. Jisoo tự tin khi ai đó nhắc đến câu nói ấy. Rằng em rất rất rất là thương mình. Đến độ cô còn chẳng thèm để ý đến mỗi khi ai đó tung tin hẹn hò của em. Mọi người bị dắt mũi cả rồi, em ấy thuộc chủ quyền của Kim Jisoo này. Nhưng mà tình yêu khó quá, niềm tin thôi là không đủ. Hiểu em đến mức nào cũng vẫn là không đủ.
"Lisa nhắn là Jennie đang ở gần đây đó, có địa chỉ luôn."
Chaeyoung đẩy màn hình điện thoại về phía Jisoo. Ánh sáng xanh khiến mắt cô nheo lại vài giây. Công viên cũ, nơi mà cả hai hồi trước thường xuyên hẹn hò bí mật ở đây để tránh báo giới. Jisoo liền đứng dậy, đội ngay ngắn nón lưỡi trai đen rồi cùng Chaeyoung phi thẳng tới chỗ Jennie.
Chaeyoung cười thầm trong lòng. Cứ tưởng cả hai cứng rắn đến đâu. Jennie chị ấy cũng chỉ là người ngoài lạnh trong nóng, giãy nãy giận đùng đùng lên cuối cùng cũng ngồi ở đó chờ Jisoo đến rước. Ôi, tình yêu của những người già nua và phức tạp.
Jisoo đứng lại ở ngã tư, đảo mắt nhìn quanh công viên tối tắm, vài ánh đèn vàng lấp loé lên.
"Jennie!!"
Cô lớn tiếng gọi khi thấy 2 bóng dáng quen thuộc sắp sửa đi đâu mất dạng. Rồi lại gấp gáp băng qua đường. Chẳng màn tới ai, kể cả chiếc xe hơi lớn đang lao tới.
"Jisooo!!!!!"
Tiếng thắng xe kêu lên kin kít, to đến đáng sợ.
Thân ảnh nhỏ ngã xuống đường.
Mọi thứ phút chốc dừng lại, tim đánh một nhịp lớn.
Jennie trố mắt nhìn, hoảng sợ đến mức túi thức ăn vừa mua tại cửa hàng tiện lợi rơi xuống đường, bên trong những chai thuỷ tinh vỡ tan tành.
.
.
"Ê! Bộ chán sống rồi hả? Đừng có mà báo người khác!!! Đồ điên!"
Kính xe hạ xuống, một người đàn ông bực tức la lớn lên.
"Xin lỗi, xin lỗi anh."
Jennie nói vội rồi nắm tay kéo Jisoo đi ngược lại vào làn đường đi bộ. Em chau mày nhìn tổng thể trước sau của chị người yêu. Xém chút nữa là lớn chuyện rồi.
"Chị không thấy đèn đỏ hả? Khi không lao xuống đường!"
"Chaeyoung mà không kéo chị lại thì xảy ra chuyện mất rồi!"
Jennie bĩu môi. Khuya lơ khuya lắc còn làm cho em một pha điếng người. Chị mà có chuyện gì chắc em sống không nổi mất.
"Chị muốn chết lắm hả? An toàn của mình mà còn không lo thì ai lo!"
"Em đang nói chuyện với chị mà sao chị..."
Jennie vùng vằn lại gần Jisoo hơn, cởi mũ của cô ra rồi khựng lại. Đến cả hai đứa em nhỏ đằng sau cũng chết đứng theo.
Một chuyện còn chấn động hơn cả ban nãy.
Kim Jisoo rơi nước mắt.
Tâm can Jennie ngay lập tức mềm nhũn ra. Vừa lo lắng lại vừa luống cuống. Đang cãi nhau ai cho chị ta khóc cơ chứ.
"...Rồi oan ức lắm hả mà khóc... Người ta nói sai phải không?"
Jisoo lắc đầu. Em đưa tay đặt lên má Jisoo, mấy giọt ấm nóng tiếp xúc với da khiến em không thích một xíu nào.
"Em lớn tiếng quá hả? Tại người ta lo an nguy của chị..."
Jennie nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt những giọt trong suốt còn đọng trên mi của Jisoo. Đôi mắt chị mở to, lấp lánh nước. Trông đáng thương vô cùng.
"...Oiii, đừng khóc nữa. Em xin lỗi nha, đừng khóc mà"
"Đừng quay mặt đi..."
Jisoo cực khổ lên tiếng, cô sợ chậm một chút nữa Jennie sẽ đi mất, vĩnh viễn ra khỏi vòng tay của cô. Giống như cơn ngủ mê, tỉnh giấc là mất hết mọi thứ.
"...Sợ em đi mất hả?"
Jisoo hít hít vài tiếng rồi khẽ gật đầu.
"Cho đi mất tiu luôn đi. Để chị có người khác."
"...Không có..."
Một tay lau nước mắt, một tay níu lấy ngón tay Jennie làm em đột nhiên mắc cười. Chẳng biết tự lúc nào mấy buồn bực bay đi đâu mất.
"Gòi, gòi. Không có. Không có khóc nữa nha. Nít ba tuổi hả? Nay học ai mà khóc khóc nữa."
"Học chị chứ ai." - Lisa nãy giờ mới lên tiếng, liền nhận được cái liếc xéo đến từ con mèo hung dữ kia.
"Suỵt, người ta sắp làm lành rồi." - Chaeyoung ra hiệu cho chiếc bạn gái của mình. Mà em cũng công nhận, chiêu "nhõng nhẽo" của Jisoo hiệu quả thật, lâu lâu bộc phát. Lây cho Lisa chắc em chết dở. Lisa mà khóc lên chắc em còn bối rối hơn Jennie gấp ngàn lần.
"Về nhà nha. Ngoan không khóc nữa."
"Có còn chia tay chị không?"
Jennie xoa đầu Jisoo, trông chị ấy tội nghiệp mà đáng yêu dữ dội. Một phần cũng lỗi em, lo công việc mà không thèm đoái hoài gì đến người yêu. Hời hợt bỏ rơi chị, còn lớn tiếng với chị nữa. Cũng may là Kim Jisoo còn kiên nhẫn với em.
"Dạ không có đâu. Em xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa mà."
Jennie đội mũ ngay ngắn lại cho Jisoo rồi xoa đầu cô. Em thấy bản thân mình cũng quá đáng, khi mà những lúc nóng giận không kìm chế bản thân mình, thốt ra những lời làm đối phương đau lòng. Chắc hẳn chị đã phải chịu ấm ức đè nén dữ lắm nên mới như vậy. Nhưng em cũng cố tình đi cùng Lisa mua gà rán và nước ngọt mà Jisoo thích nhất, cùng một số đồ ăn vặt mà chị hay khen ngon để làm hoà, mà ban nãy rơi túi đồ, đổ bể hết trơn.
"Người ta mua đồ ăn cho chị nè, mà chị làm phen hú vía bể hết rồi."
"Ăn cái khác..."
Jisoo vừa hít mũi vừa trả lời làm Jennie mắc cười không nhịn được. Cứ đáng yêu lại ngốc xít kiểu gì ấy.
"Rồi rồi, mình đi mua cái khác cho chị ăn nha."
"Cái này."
"..."
"..."
"Đồ biến thái nhà chị." - Jennie đỏ mặt khi thấy chị ta chỉ tay vào mình. Hời ơi, đang ở ngoài phố mà chị ta chả có chút ý tứ nào hết. 2 đứa em ở đằng sau chúng nó cười cho.
"Hic... hỏng cho hả."
"...Dạ cho. Về nhà rồi ăn nha."
"Dạ, yêu bé nhiều."
"Bé cũng yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro