Fireworks
Bắt đầu của chúng ta thật đẹp đẽ,
Giống như pháo hoa, toả sắc giữa bầu trời đen đầy rực rỡ.
Cháy sáng là vậy, nhưng chỉ lưu lại tro tàn.
...
Đêm. Cảnh vật sậm màu và yên tĩnh. Một nữ nhân loạng choạng đứng trước cửa căn hộ của mình. Đầu óc quay cuồng lọ moi tìm chìa khoá trong túi xách. Thanh âm leng keng vang lên đánh động cả một vùng, còn có cả tiếng eco nhỏ xíu.
Kim Jisoo lê đôi chân nặng trĩu và đầy đau mỏi của mình vào nhà, tiện chân đá bừa đôi cao gót sau kẹt cửa. Cô nửa tỉnh nửa mê, nấc lên một tiếng đầy mùi rượu rồi ngã đại ra chiếc ghế sofa cỡ lớn.
"Chị lại say xỉn nữa rồi."
Tiếng nói trong trẻo đánh tan giấc mộng mà Jisoo đang dự định mơ đến. Cô mở mắt, nhìn lên trần nhà, nhưng vẫn không cử động gì cả. Cơ thể như đang hoà mình xuống chiếc sofa mất rồi. Dù vậy cô vẫn gắng một sức sức lực, mệt mỏi cất lời.
"Chị đã nói rồi mà, tại sao em lại đến."
"Em đến nhà người yêu của mình thì có gì là lạ đâu."
Jennie Kim ngồi trên chiếc giường đối diện, chờ đợi từ lúc xế chiều đến giờ, lòng như lửa đốt. Tan làm mà chị vẫn chưa về, lại đi la cà khắp nơi.
"Ôi please! Jennie, chúng ta đã chia tay rồi."
Jisoo bật dậy, vì quá đột ngột nên đầu của cô quay đến choáng váng, làm cả người tựa vào lưng ghế. Cô chau mày, tay đưa lên day day hai bên thái dương.
"Chị còn giận em sao? Em xin lỗi mà."
"Chị nghiêm túc. Chị không có giận."
Jisoo đứng dậy, gỡ vòng tay Jennie ra khỏi cổ mình. Đèn bật sáng, cô đang không biết bản thân phải nên làm gì đây.
"Em đã nói chia tay chị cách đây 1 tuần rồi, Jennie!"
"Vậy đó là lý do khi trên sân khấu chị không chạy về phía em đó hả?"
Jisoo im lặng. Cô vì đoạn tình cảm này mà suy rất nhiều, nghĩ rất nhiều. Dạo gần đây những cuộc chiến-tranh xảy ra nhiều hơn, toàn là những chuyện cỏn con, những điều vặt vãnh. Và những lần như vậy cô ăn không ngon, ngủ không yên, sụt mất tận mấy kí lô. Jennie làm cô thấy buồn, rất nhiều. Nhưng Jisoo lại chẳng thể nào nói cho em hiểu được.
"Em biết lỗi rồi. Nay em đặc biệt tới đây để chuộc lỗi đó."
"Em không có lỗi gì hết."
Jennie bắt đầu nhăn nhó khi một lần nữa chị né tránh mình. Bình thường sau khi cãi vã, em im lặng, hờn dỗi. Chưa được nửa ngày thì thấy một Kim Jisoo hài hước bày đủ trò để làm em nguôi giận. Lần chiến tranh lạnh dài nhất chỉ có 1 ngày thôi, là do chị bận lịch trình ở nước ngoài đột xuất. Nhưng còn lần này thì tận 1 tuần.
"Hôm nay chị lạ lắm, chị làm sao vậy?"
"Không. Em mau về nhà của mình đi."
"Chị tính chiến tranh lạnh đến bao giờ? Em đã xuống nước năn nỉ chị nãy giờ rồi Jisoo, đừng trẻ con như vậy!"
Jennie không có nhiều kiên nhẫn, bằng chứng là cơn thịnh nộ của em lại sắp bộc phát lên rồi. Không phải là do em không yêu Jisoo, mà là tính cách nhạy cảm, với cả trước đây đều được Jisoo cưng chiều. Nói thẳng ra, Jennie đã sinh tính lệ thuộc vào chị mất rồi.
"Người nào mỗi khi cãi nhau thì luôn miệng nói chia tay?? Người nào cố tình gặp mặt người khác trò chuyện thân mật để đám ch* phóng viên chụp lại??? Người nào tựa vai Lisa, back hug với Chaeyoung??? Rồi bây giờ lại nói chị là đồ trẻ con. Chị không phải là đồ chơi của em, thích thì quen, không thì chia tay!"
Nước mắt trên khoé mi của Jisoo đang trực trào. Hai mắt cô đỏ au, những chất chứa nghẹn ứ đang chờ đợi giây phút để nổ tung. Nỗi đau như xé toạch cổ họng ra làm hai, giận dữ xen lẫn sự thất vọng. Rõ ràng là cô yêu em lắm cơ mà, cũng đã rất cố gắng bỏ qua hết mọi chuyện, như thể giây phút đó chỉ là đôi lúc nhõng nhẽo của em, hay là giận quá mất khôn. Tình yêu 7 năm trời của cô sẽ cân hết tất cả. Nhưng tại sao mọi thứ lại không như vậy. Không thể bỏ qua được.
"Chị thừa biết em nói như thế chỉ là để chị dỗ dành thôi mà. Em chưa từng có ý định đó lần nào hết."
Jennie bị nạt cho một trận liền oà khóc. Em nức nở khiến tâm can của Jisoo như bị ai đó đạp lên, đau điếng.
"Em có từng một lần nào nghĩ đến cảm xúc của chị không? Chị đã nói rất nhiều lần là không được nói hai từ đó khi chúng ta cãi nhau. Và hành động của em thì sao, Jennie. Em có thử đếm xem bản thân đã nói từ đó bao nhiêu lần rồi không?
"Ừ vậy thì là lỗi em. Em sai. Em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa."
"Chị nói ra không phải là cần em xin lỗi.
Jisoo đảo mắt. Lại đến nữa rồi, điều cô không mong muốn nhất lại đến nữa rồi. Câu chuyện đi vào bế tắc, những lời nói chẳng có chút giá trị nào, nói một hồi vẫn như một mớ tơ rối ren, chẳng thể nào giải quyết được.
Em à, vấn đề của chúng ta đó.
"Chị không còn thương tôi nữa chứ gì. Đồ xấu xa."
Bật khóc như đứa trẻ lên ba, Jennie cảm thấy tủi thân vô cùng. Jisoo nhẹ nhàng bước tới ôm em vào lòng. Như tìm thấy chốn an toàn nhất của đời mình, Jennie càng ngày càng khóc to hơn. Lần đầu tiên em biết sợ, nỗi sợ mất Kim Jisoo thật kinh khủng.
"Giờ đây chị yêu em đến mức, không biết phải làm gì nữa rồi."
Khoé mắt của cô không thể nào kìm lại được nữa. Jisoo rơi nước mắt, thật hiếm hoi.
"Em xin lỗi... xin chị..."
Jennie vỗ vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên vì khóc kia. Những lần trước em đều thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng, chẳng có gì đánh quan ngại. Nhưng em lại không biết rằng, chỉ yêu thôi là chưa đủ, xem bản thân đã tổn hại và làm đau Jisoo đến nhường nào. Đến bây giờ, mọi thứ đều không thể cứu vãn.
Nếu đã có khởi đầu
Luật lệ đương nhiên tạo ra sự ly biệt.
Jisoo thật sự muốn một lần phá bỏ nó, cùng với em. Những lần uống say, Jisoo đã mơ về viễn cảnh những lần ta cãi nhau, rồi lại hoà, cô thấu hiểu em, em chia sẻ cùng cô. Nhưng dần dần giấc mơ mờ nhạt, cho đến lúc không thể nhìn rõ được những cử chỉ dịu dàng nơi em. Tuyệt nhiên lại không hề tan biến.
...
Một lát sau, cửa mở, thân ảnh một người con gái đau đớn rời đi. Vấn vương còn mãi trong lòng, nhưng lại không biết nút thắt nằm ở đâu.
Hai ta đều là những kẻ khờ khạo.
Vì mãi níu giữ thứ tình yêu đã kết thúc.
Lại còn không biết đã kết thúc từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro