Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thanh âm không trọn vẹn

Ánh đèn từ các ngỏ ngách phản chiếu xuống dòng sông Seine thơ mộng, làn gió nhẹ cư nhiên đùa giỡn làm cho mái tóc đen mượt mà kia e thẹn mà bay bỗng tạo nên khung cảnh huyền ảo trước mắt Jennie.

Paris về đêm nhộn nhịp người qua lại nhưng trước mắt nàng giờ đây chỉ còn một mình hình ảnh Jisoo hiện lên cô đơn hiu quạnh, ánh mắt nàng lại chạm vào đôi mắt hổ phách của cô nhưng lần này nó lại không còn thứ ánh sáng rực rỡ như sao trời mà nàng hay thấy nữa mà thay vào đó là sự tịnh mịch thê lương đến đáng thương.

Jennie cảm thấy cả cơ thể mình như bị ánh mắt đó làm cho tê dại, nàng cố trấn an bản thân tìm lối thoát rời khỏi sự tịnh mịch trong đôi mắt cô, nàng cắn nhẹ môi khôi phục sự thanh tĩnh của bản thân hướng mắt về dòng nước mong lung đang không ngừng gợn sóng.

"Đã là câu chuyện xưa cũ tại sao chị còn vấn vương không chịu buông bỏ"

"Nếu tôi bảo em buông bỏ Chaeyoung em có cam tâm không"

Giọng nói của cô một lần nữa thành công thu hút sự tập trung của Jennie, nàng vội quay sang nhìn cô đôi mày thanh tú cũng khẽ nheo lại đáy mắt hiện rõ sự phẫn uất cùng bất mãn.

Phút chốc nàng cảm thấy nhịp tim mình bị chì hoảng một nhịp, Chaeyoung cái tên đã khắc sâu trong tâm trí nàng hơn bảy năm trời khoảng khắc nàng khoác tay em vào lễ đường giao em lại cho Lisa nàng nghĩ mình đã buông bỏ em rồi như giờ phút này đứng trước câu hỏi của cô tâm tình nàng lại ngổn ngang, hỏi nàng cam tâm không tất nhiên nàng sẽ trả lời là không rồi, ai đời lại cam tâm giao người trong lòng cho người khác chứ.

Nhưng bây giờ cam tâm hay không cũng có khác gì nhau chứ, người Chaeyoung chọn giao phó một đời là Lisa không phải nàng, nàng có quyền lựa chọn cam tâm hay không sao? Nàng có quyền thay đổi sự thật tàn nhẫn rằng em đã là cô dâu của người khác sao? Đôi mắt bỗng hóa mơ màng, nàng chưa rõ câu trả lời sẽ là như thế nào thì đã thấy cô vươn tay chỉnh lại những sợi tóc không yên vị của mình, khóe môi cô nhẹ vươn lên mang theo thanh âm nhẹ như mây.

"Sau này em sẽ hiểu, nếu không phải người mình mong muốn thì cả đời này yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải là người mình chờ đợi thì bên cạnh ai cũng chẳng thấy bình yên" (*)

"Nhưng chị đã bảo nếu không có kết quả thì hãy từ bỏ, tại sao chị không từ bỏ"

Đứng trước sự chất vấn của nàng cánh tay cô vội buông lỏng mi mắt cũng vội cụt xuống, cô xoay lưng dựa vào thành cầu đôi mắt hướng lên trời cao nhìn những vì sao đang lấp ló trên bầu trời đêm rồi lại nhìn nàng nở nụ cười tự giễu.

"Jennie, những người hay đi gỡ nút thắt cho người khác đa số trong lòng họ chỉ toàn là nút chết"

Từng lời nói của cô vang vọng bên tai nàng tạo nên thanh âm tê buốt đến tận hơi thở, rốt cuộc là ai, là ai đã làm cho cô ra nông nỗi này chứ, lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm quen biết nàng không ngờ có thể thấy cô trong bộ dạng này, một Kim Jisoo luôn mạnh mẽ lạc quan trước mắt nàng sao lại ra nông nổi này chứ.

"Từ bỏ đi Jisoo, đừng chờ một người không đáng"

"Tôi vốn dĩ không có ý định chờ ai cả chỉ là bản thân không có cách nào đem trái tim một trao cho một người khác"

"Nhưng trái đất này có hơn bảy tỉ người lo gì không tìm được người xứng đáng hơn chứ"

"Đúng vậy Jennie, trên trái đất này có hơn tỷ người nhưng tôi cũng rất muốn hỏi tại sao trong bảy tỷ người lại không phải là người đó"

Đôi mắt Jennie vội mở to hết cỡ, cái quái gì vậy chứ, cái con người này mấy hôm trước con khuyên cô đủ thứ nhưng tại sao bây giờ cả bản thân cũng không thể buông bỏ được kia chứ.

Nàng cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình đang nóng dần lên, thực là tức chết cái tên Kim Jisoo này nói một đằng lại làm một nẻo, bản thân rõ ràng không thể buông bỏ tại sao bắt nàng phải buông bỏ?

"Tình yêu rốt cuộc là cái gì mà khiến chúng ta thảm hại như thế này hả Jisoo"

Ánh mắt cô vội nhìn nàng lộ tia cười, nhìn nàng đầy nhu tình

"Tình yêu giống như khi ta nhảy từ một tòa cao ốc, lý trí thì bảo đó là ý kiến tồi nhưng con tim lại bảo rằng ta có thể bay"(*)

Đúng vậy, khi yêu chúng ta thường bị chi phối giữa lý trí và con tim không ai phủ nhận đều đó nhưng đã biết là ý kiến tồi mà vẫn muốn bay thì có kết quả tốt sao? Kim Jennie nàng tự hỏi rằng nếu cứ cương quyết làm theo con tim vậy cần chi lý trí nhưng lại bị mâu thuẫn rằng con tim không đập thì làm gì có lý trí?

"Vậy có cách nào dung hòa con tim và lý trí không"

"Có"

"Cách nào vậy chị"

Jisoo kề mặt mình sát mặt nàng, khuôn mặt cô hiện rõ trong đôi mắt nàng, hai đôi mắt lại chạm nhau nàng liền bị cuốn vào đôi mắt ấy một lần nữa nhưng chưa gì liền bị nụ cười gian xảo và giọng nói của Jisoo làm cho thức tĩnh.

"Làm người yêu của Kim Jisoo"

Jennie cảm giác được máu trong người mình đang dần thay đổi nhiệt độ, vòng tuần hoàn hô hấp cũng bắt đầu gấp rút hơn, tay cũng bắt đầu hơi muốn vận động mạnh mà đấm vào mặt ai kia.

Cái tên Kim Jisoo chết bầm này lúc trước nàng luôn nghĩ là người thanh cao ai dè cũng là tên cơ hội, uổng công lúc nãy nàng còn thương xót cô giờ nghĩ lại thật hối hận.

"Yaa, chị có tin em đá chị bay về Hàn không hả, Kim Jisoo chị..."

Jennie chưa kịp nói câu tiếp theo liền cảm nhận được cỗ ấm áp bao trùm lấy mình, mùi hương bạc hà thoang thoảng bên mũi làm tất cả những nóng giận vì bị cô trêu trọc phút chốc tan biến sạch sẽ.

Nàng bỗng có cảm giác tham lam muốn nhiều hơn thế nữa nhưng không biết rõ là bản thân đang muốn gì, nàng chưa kịp có phản ứng thì bên tai lại vang vọng giọng nói nhu tình mang chút nghẹn ngào.

"Bốn tiếng nữa tôi sẽ rời khỏi Paris, cho phép tôi tham lam giành em cho riêng mình một chút, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ trả em lại với biển người"

Jennie cảm nhận được rõ vòng tay cô đang run lên, mọi thứ xung quanh như dừng lại cả không gian bây giờ chỉ còn lại hai người và nàng có thể cảm nhận được từng nhịp đập trong trái tim mình đang không ổn định, một cỗ cảm xúc lạ lẫm bao trùm lấy nàng.

Đôi tay nàng lơ lửng giữa không trung do không biết nhiệm vụ của nó là nên làm gì, nàng không biết cảm xúc mình bây giờ ra sao nữa, nàng mới trãi qua việc của Chaeyoung vết nứt nơi trái tim chưa kịp lành bây giờ lại đón nhận một thứ cảm xúc xa lạ không ngừng lấn át bản thân làm nàng không thể nào suy nghĩ được gì càng không thể hiểu rõ những gì đang diễn ra.

Jisoo ôm nàng trong vòng tay siết chặt như đang ôm lấy một kho báu của nhân gian, cô không cần biết mọi thứ đang diễn ra như thế nào hay nàng sẽ phản ứng ra sao, cô đã đợi hơn 7278 ngày rồi giờ phút này cô không muốn đợi nữa, buổi sáng nhìn thấy nàng đi ngoài mưa khóc đến thương tâm như thế cô thật sự rất đau lòng, lý do gì hả? Báu vật cô nâng niu trong tay tại sao lại vì người khác mà khóc thương tâm như vậy chứ? Cô tự hỏi nếu hôm nay không có cô che ô cho nàng thì nàng sẽ thế nào đây chứ? Cứ lang thang giữa Paris xa lạ này sao? Chỉ còn bốn tiếng nữa cô phải rời khỏi Paris rồi, lúc sáng do lo nàng sẽ bị ướt nên không thể ôm nàng trọn vẹn và ngay giờ phút này cô không thể để mất một cái ôm dễ dàng như vậy, cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng để thỏa hết những nhớ mong hèn mọn của một kẻ đơn phương không danh không phận.

Một lúc sau Jisoo lau vội giọt nước mắt, cô buông nàng ra luống cuống cúi đầu

"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi"

Nàng thấy cô như thế không khỏi xót xa, hình như nàng hiểu ra gì đó rồi, thì ra kẻ vô tâm vô phế nàng nhắc đến là chính mình, hóa ra người làm cô thảm hại như thế là nàng.

Đại não nàng vội xuất hiện điều gì đó, nàng vội nhớ lại trước hôm tổ chức hôn lễ của Chaeyoung nàng đã nói với Lisa nàng ghen tị với Lisa vì có được Chaeyoung và Lisa cũng bảo cô ghen tị với nàng vì bên nàng có một người vì nàng mà âm thầm chăm sóc bảo vệ sắp xếp chu toàn mọi thứ còn bảo nàng phải nhìn lại những thứ xung quanh mình đừng để bỏ lỡ.

Lúc đó nàng không hiểu, nàng nghĩ Lisa là đang thương hại nàng vì đã lấy đi Chaeyoung của nàng nhưng không ngờ những gì Lisa nói là thật.

Chaeyoung cũng từng bảo với nàng có người vì là nàng mà ôn nhu dịu dàng, vì nàng buông một tiếng thở dài mà ngày đêm không yên giấc,...

Lúc đó nàng cũng nghĩ là Chaeyoung đang an ủi nàng nhưng hóa ra là thật, một loạt hình ảnh bỗng hiện ra trong đầu nàng, từ giảng đường đại học đến phim trường, từ Hàn Quốc đến những nơi mà nàng đặt chân đến không nơi nào là không có sự "trùng hợp" xuất hiện của Jisoo, những câu nói quan tâm ân cần của cô cũng vội âm vang trong đầu nàng,... Não bộ nàng bỗng hoạt động hết công suất để xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại, hóa ra không có sự trùng hợp nào cũng chẳng có sự thương hại hay an ủi nào mà chỉ có duy nhất một tấm chân tình nàng mãi ngu ngốc đến giờ mới chợt nhận ra.

Đôi mắt nàng bỗng bị dòng nước trong suốt bao phủ, giọng nàng nghẹn đi

"Tại sao"

"Tôi xin lỗi em, do tôi..." - Cô nhìn nàng như vậy liền hoảng hốt không biết nên làm gì lời nói ra cũng gặp trở ngại

"Em hỏi chị tại sao không nói với em"

"Tôi..."

"Tại sao tới bây giờ vẫn không nói là chị thích em hả" - Giọng nàng hơi tức giận trước sự ấp úng của cô

Đôi mắt Jisoo bỗng mở to hết cỡ, từng tế bào trong cơ thể cô bỗng có cảm giác run lên, nhưng rồi mi mắt cụt xuống cô điều chỉnh tâm tình mình lại rồi nhìn nàng mỉm cười bình thản.

"Nói thì sao còn không nói thì sao hả em"

"Jisoo..." - Mi tâm nàng nheo lại nhìn cô, nàng có nhìn vào đôi mắt hổ phách của cô để tìm kiếm điều gì đó nhưng điều vô vọng, đôi mắt ấy như một vòng xoáy sâu thẩm không để người khác tìm được bất cứ điều gì từ nó.

"Trên thế giời này em là duy nhất nhưng tôi lại là một trong hàng triệu người thích em thì thử hỏi tôi có cơ hội sao em"

Quả thật không sai, nàng là minh tinh người thích nàng nhiều vô số kể mà cô chỉ là một trong số đó không những thế tim nàng lại không hề ở chỗ cô thì cô lấy gì mà có thể tự tin thổ lộ với nàng kia chứ.

Jennie cảm giác như trong lòng mình có một cơn sóng dữ vừa đánh qua tạo cảm giác âm vang ê ẩm, Kim Jisoo cao ngạo mà nàng quen từ lúc nào lại có bộ dạng tự ti như vậy chứ? Là từ lúc thích nàng sao? Là do nàng hết sao?

"Em xin lỗi Jisoo, em..."

"Em không có lỗi gì cả, chúng ta về thôi trễ rồi"

Jisoo mỉm cười cắt ngang lời nói của nàng, cô không đủ can đảm để nghe hết nó, thà rằng là không biết còn hơn nghe nàng từ chối vì lúc đó cả cơ hội thích nàng cô cũng không còn nữa.

Jennie cũng không biết nên nói gì nữa, tâm tình nàng ngổn ngang, nàng không hiểu rõ được bản thân mình đang muốn gì nữa nên cũng khẽ gật đầu cùng cô trở về khách sạn.

Cô nhìn bờ vai đang run lên của nàng liền cởi áo khoác khoác cho nàng rồi cả hai cùng nhau trở về khách sạn, cả đoạn đường dài như thế mà chẳng ai nói với ai tiếng nào cả không gian thơ mộng của Paris cũng bỗng chốc hóa thê lương trong mắt cả hai.

Về đến phòng Jennie, cả hai vội chúc nhau ngủ ngon rồi nàng mở cửa bước vào phòng khi cánh cửa sắp đóng lại thì bỗng xuất hiện một lực cản, nàng nhìn cánh tay đang đặt ở cửa rồi lại nhìn chủ nhân của cánh tay ấy.

"Còn chuyện gì sao"

Ánh mắt Jisoo lộ vẻ bối rối cắn nhẹ môi

"Chúng ta có thể làm bạn không"

"Tất nhiên chúng ta là bạn rồi" - Jennie mỉm cười tươi rối nhìn cô

"Cảm ơn em, em ngủ ngon"

Jennie không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu với cô.

Nhận lấy nụ cười của cô cánh cảnh phòng Jennie cũng vội khép lại.

Sau khi cách cửa khép lại Jennie ngồi bệt xuống nền những giọt nước mắt cũng vội rơi xuống, cái tên ngốc đó tại sao vẫn không nói ra tâm tư của mình chứ, tại sao vẫn cứ dùng thân phận người bạn để bên cạnh nàng chứ? Một câu nói tôi thích em khó nói vậy sao? Một danh phận rõ ràng khó vậy sao? Tại sao cô không nói chứ? Nàng thừa nhận nàng bắt đầu động tâm rồi nàng chỉ cần cô nói ra thì nàng sẽ không từ chối, chỉ cần cô mở lời nàng sẽ cho bản thân cơ hội để mở lòng tại sao không nói ra chứ?

Nước mắt nàng cứ thế rơi không ngừng, tâm trí nàng cứ thế bị che lắp mà không hề nhận ra sự bất thường nào từ cô.

Cô và nàng biết nhau không dài cũng chẳng ngắn chẳng phải cả hai đã là bạn lâu lắm rồi sao? Chúc ngủ ngon cả hai lúc nãy cũng đã nói sao cô còn nói lại lần nữa chứ? Nàng cư nhiên không hề nhận ra sự bất thường nào từ cô và tất nhiên nàng cũng không hề biết rằng làm bạn chính là lời mở đầu cho một mối quan hệ còn chúc ngủ ngon chính là lời tỏ tình thâm tình nhất.

Jisoo đứng ngoài nhìn cánh cửa đang đóng chặt tâm tình không khỏi cảm thấy mất mát, cô và nàng chỉ cách nhau một cách cửa thôi mà sao như cách nhau vạn dặm trời mây vậy chứ, cô có cả ngàn vạn điều muốn nói với nàng nhưng tất cả thanh âm điều bị cánh cửa kia ngăn cản, mi mắt cụt xuống cô bất lực kìm nén cơn đau nơi ngực trái mà cúi đầu quay lưng đi về phòng mình, bóng dáng cô hiện lên cô liêu giữa hành lang lạnh lẽo, bàn tay cô vô thức đặt lên trái tim mình để cảm nhận rõ từng nhịp đập không ổn định, cô bất giác mỉm cười chua xót.

"Đúng là vạn lần tim đập loạn là vạn lần cúi đầu thở dài..."

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro