Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tiếng tơ lòng

Cả một đời chỉ mong một người che ô khi trời mưa, cả một đời chỉ mong có một người hiểu hết tâm tư trong lòng...

Jennie sau khi trở về khách sạn liền ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, đôi mắt nàng vẫn còn đo đỏ do trận mưa nước mắt lúc nãy, nàng mơ màng nhìn vào một khoảng không vô định.

Trong đầu nàng lại hiện diện một hình ảnh nhưng lần này không phải là Sooyaa hay Chaeyoung mà Kim Jisoo, nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng dáng cô. Không phải là hình dáng một học trưởng Kim Jisoo lạnh lùng ở giảng đường hay một Kim tổng cao cao tại thượng ở khắp các mặt báo mà đơn thuần chỉ là một người cầm ô che cho nàng với một đôi mắt hổ phách sáng ngời nhìn nàng lộ rõ vẻ cưng chiều vô hạn,...

Jennie bất giác mĩm cười, nàng không nghĩ nàng và cô lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy lần nào nàng chật vật nhất cô điều xuất hiện bên cạnh nàng, nàng còn nhớ năm đó trường tổ chức tiệc chào mừng tân sinh viên nàng sau khi dự tiệc xong lúc về gặp phải côn đồ chính Jisoo đã xuất hiện cứu nàng, lần thứ hai nàng ở Trung Quốc quay một bộ phim nào ngờ bị tên đạo diễn giở trò đồi bại chuốt thuốc lúc đó nàng tưởng mình xong rồi nào ngờ Jisoo lại xuất hiện mang nàng đi, lần thứ ba là sau tiệc cưới của Chaeyoung Jisoo đã ở cạnh nàng suốt đêm đó và lần này nàng tưởng mình sẽ trơ trọi ở giữa lòng Paris nhưng lần nữa Jisoo lại xuất hiện không những ở cùng khách sạn mà còn ở ngay bên cạnh phòng nàng.

Nghĩ đến đó tâm tình nàng không khỏi dao động hướng về cái tên vừa thân thuộc vừa xa lạ với nàng, nàng không tiếp xúc nhiều với Jisoo nàng chỉ biết cô thông qua Lalisa. Jisoo lớn hơn Lalisa ba tuổi nhưng không hiểu sau cả hai lại là bạn thân, Lalisa là người thích náo nhiệt và nổi tiếng đào hoa ăn chơi trác táng nên ấn tượng để lại cho nàng là không tốt mà Jisoo lại là bạn thân của tên đó nên nàng càng không muốn biết thêm nhiều,... Nhưng nào ngờ trái ngược với Lalisa ấn tượng mà Jisoo để lại cho nàng là một người có thể để nàng nương tựa, nàng không hiểu sao mình lại có cảm xúc này nhưng mỗi lần nàng cần Jisoo lại như một vị thần anh dũng xuất hiện tạo cho nàng sự an toàn tuyệt đối.

Ở bên cạnh cô nàng có cảm giác mình không cần phải mạnh mẽ để tự bảo vệ tự chăm sóc bản thân vì cô sẽ làm thay nàng, bên cạnh cô nàng không cần phải tỏa ra mình là con người cao ngạo lạnh lùng hay một đại minh tinh tài sắc vẹn toàn trên màn ảnh, bên cạnh cô nàng thoải mái là nàng muốn ương bướng hay yếu đuối điều có thể bọc lộ ra ngoài.

Nghĩ đến đó nàng lấy tay xoa xoa thái dương khẽ thở dài đứng lên thoát ly khỏi dòng nước rồi vương tay lấy áo tấm mặc vào bước ra ngoài, nàng đi ra ngã lưng trên chiếc giường êm ái định ngủ một giấc nhưng một dòng suy nghĩ bỗng len lõi trong đầu, nàng lại muốn gặp cô rồi, nhưng mà lấy lý do gì đây? Cô là người trăm công ngàn việc liệu có thời gian dành cho nàng không?

Suy nghĩ đắn đo một hồi nàng liều mình lấy điện thoại nhắn tin mời cô đi ăn tối, tay nàng đã ấn gửi tin đi nhưng tâm tình vẫn không giảm bớt suy tư, liệu nàng có làm phiền cô không? Liệu cô có nhận lời không,...?

Âm báo có tin nhắn đến vang lên nàng liền mở vội hộp thư ra xem, đôi mắt của nàng khẽ dao động khóe môi vội cong lên, cô đã đồng ý đi ăn với nàng, nàng vui mừng nhìn điện thoại tâm tình phức tạp lúc nãy liền biến mất không chút dấu vết.

Jisoo sau khi trả lời tin nhắn của nàng khóe môi vẫn chưa tắt hẳn nụ cười, hôm nay được nắm tay nàng còn được nàng hẹn đi ăn khiến cô không khỏi nở hoa trong lòng, nàng không biết được cô đã vui mừng như thế nào khi thấy tin nhắn của nàng đâu, cuối cùng mọi cố gắng của cô đã được đền đáp, nàng đã hẹn cô đi ăn một buổi hẹn đúng nghĩa chứ không có bất kì lý do nào.

Tâm tình Jisoo như ngàn ông bướm vây quanh, cô thầm nhũ quyết định bay sang đây quả thật rất đúng đắn, những mệt mỏi của cô bao ngày qua cũng vì cuộc hẹn của nàng mà bay đi mất.

Irene đang trong phòng bàn công việc với cô thấy cô nhưng thế không khỏi thở dài, Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo vì lo cho mỹ nhân mà cô không tiếc hợp đồng béo bỡ ở Mỹ mà lại chạy sang Paris để kí một hợp đồng cỏn con chỉ vì Paris có Kim Jennie. Đến Paris cô còn chẳng thèm quan tâm đến hợp đồng mà chỉ một lòng hướng về mỹ nhân, thật ra lúc nãy cô và chị đang bàn hợp đồng với đối tác nhưng chỉ vì bóng dáng của nàng lướt qua cô liền bỏ mặc chị một mình ở lại đàm phán còn cô thì đi che ô cho mỹ nhân làm chị cảm động đến nỗi muốn giết chết cô ngay tại chỗ...

Như một thói quen bất cứ nơi nào có sự hiện diện bóng dáng Kim Jennie thì ta sẽ lại thấy bóng dáng Kim Jisoo phía sau, còn một điều nữa mà từ trước đến nay có lẽ nàng không hề biết đó là giữa người với người nếu một trong hai không cố tình thì sẽ chẳng có bất kì sự trùng hợp hay duyên phận nào xảy ra khiến cả hai gặp gỡ, cả nàng và cô cũng không ngoại lệ, tất cả sự trùng hợp hay duyên phận mà nàng nghĩ điều do một tay Kim Jisoo cô tạo ra.

.......................

Buổi tối hôm đó sau khi dùng bữa ở nhà hàng Jennie đã chủ động ngỏ ý cùng Jisoo đi dạo vì cả hai đang ở Paris sẽ rất ít người nhận ra nàng nên cả hai có thể thoải mái mà tản bộ.

Cả hai đi một đoạn đường dài không ai nói gì với ai chỉ đơn giản là đi cạnh nhau cùng nhìn ngắm vẻ đẹp về đêm của Paris, chỉ vậy thôi mà lại khiến tâm trạng nàng cảm thấy vui vẻ bình yên đến lạ.

Đi một lúc Jennie cùng Jisoo dừng chân ở cầu Bir-Hakeim, nàng tựa người vào thành cầu thả hồn vào Seine dòng sông thơ mộng nhất nước Pháp. Hôm nay nàng khoác trên mình chiếc váy trắng khuôn mặt chỉ đánh một ít son, từng cơn gió thổi nhẹ làm mái tóc nàng bay bay trong gió tạo nên một bức tranh tuyệt hảo.

Cô ngây người nhìn nàng một hồi lâu rồi bất giác mỉm cười

"Paris thật đẹp nhưng đáng tiếc trong mắt tôi lại không có gì sánh bằng vẻ đẹp của em" 

Tiếng nói êm dịu lọt vào tai, nàng liền quay sang nhìn người bên cạnh, ngũ quan tinh xảo đến từng centimet, cô đơn giản chỉ khoác trên mình chiếc áo thun trắng và áo khoác len xám kết hợp cùng jean đen nhưng lại mang đến sự hài hòa vô cùng đẹp mắt. Người ta nói "người đẹp vì lụa" nhưng có lẻ Kim Jisoo là một ngoại lệ vì cô khoác trên mình bất cứ trang phục nào cũng khiến cho người ta không thể rời mắt.

"Em so với chị vẫn là thua một bậc, em thật ghen tị với chị"

Đúng vậy nàng so với cô vẫn là không thể sánh bằng, cô mang trên mình một vẻ đẹp khiến bất kì cô gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị, làng da trắng không tì vết, sóng mũi cao thanh thót, đôi môi trái tim, hàng mi cong vuốt đôi mài thanh tú đặc biệt là đôi mắt hổ phách sâu thẩm khiến người khác luôn bị cuốn vào mỗi khi nhìn tới. Một vẻ đẹp hoàn hảo như vậy khiến ai nhìn vào mà không phải ghen tị kia chứ.

"Vẻ đẹp của một người con gái chưa bao giờ nằm ở đôi má hồng mà là hình bóng đã khảm sâu vào trong tâm trí của kẻ si tình, Jennie xin lỗi tôi không thể cho em vẻ đẹp của tôi nhưng nếu em muốn tôi có thể cho em trái tim của tôi"

Jennie lại một lần nữa bất động trước câu nói của Jisoo, ánh mắt nàng vội chạm vào đôi mắt hổ phách của cô nàng bất giác bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy nhưng rồi nàng vội rời tầm mắt đi nàng sợ nhìn lâu nàng sẽ bị cuốn vào không lối thoát mất.

"Kim tổng cao cao tại thượng lại có thể nói mấy câu này làm vui lòng người khác thật khác xa với lời đồn vô tâm vô phế của mọi người nha"

Đôi mắt hổ phách của Jisoo vội lay động, mi tâm nhíu lại tỏ vẻ không vui nhưng chỉ trong phút chốc lại trở lại bình thường, cô nở nụ cười nhẹ nhưng lại pha chút ưu thương.

"Tôi không quan tâm người khác nói gì về mình vì có những việc tôi chỉ tốt với một người nhưng đến cả người đó cũng chẳng hề biết thì thử hỏi hàng tá người ngoài kia làm sao biết được chứ"

Nàng nghe ra được sự ưu thương trong câu nói của cô, tâm nàng bất giác lay động cô hoàn hảo như thế kẻ nào lại không tim không phổi làm cô buồn vậy chứ.

Nàng đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở một gia đình nhỏ đang đốt pháo hoa gần bờ sông nàng liền nhìn cô.

"Jisoo sao nhiều người lại có tình yêu đẹp vậy chứ"

"Vì họ gặp đúng người"

"Thế nào là đúng người"

"Là người trong tay không có kẹo nhưng chỉ cần em bảo muốn ăn kẹo liền chạy khắp đông tây tìm kẹo cho em, là người dù bị em làm cho tê tâm liệt phế cũng không nở rời bỏ em"

"Vậy Lisa gặp Chaeyoung có gọi là đúng người không"

Cô nghe nàng nhắc đến Chaeyoung tim lại đập chậm đi một nhịp, một cổ bi thương nổi dậy như sóng trào, cô cố nén tâm tình mĩm cười với nàng.

"Đúng vậy Lisa gặp Chaeyoug thật sự là đúng người"

Mặc dù không có thiện cảm lắm với Chaeyoung nhưng cô không phủ nhận thật sự Lisa gặp Chaeyoung là phúc của Lisa, Chaeyoung cái gì cũng xuất sắc không hiểu sao lại đi yêu cái tên bạn thân của cô, dù đôi lần Lisa làm Chaeyoung khóc đến sưng mắt nhưng em vẫn một mực không từ bỏ Lisa thật khiến người ta hâm mộ.

Nàng nghe câu trả lời của cô liền nổi lên một cảm giác ghen tị, tại sao nàng và Lalisa cùng theo đuổi Chaeyoung, nàng cái gì cũng hơn Lalisa thế nào lại để thua mất Chaeyoung như vậy chứ nàng không cam tâm chút nào.

"Vậy còn Chaeyoung gặp Lisa, Lisa xứng với tình yêu của Chaeyoung sao?"

"Xứng, Lisa xứng với tình yêu của Chaeyoung vì cô ấy đã cho Chaeyoung thứ quý giá nhất của mình"

Đáy mắt Jennie liền dao động sau câu nói của cô, thứ quý giá nhất của Lalisa sao, từ trước đến giờ Lalisa ngoài mang lại nước mắt cho Chaeyoung nàng chưa từng thấy Lisa cho Chaeyoung thứ gì quý giá cả.

"Thứ quý giá nhất của cô ta là gì"

"Là sự duy nhất của kẻ đào hoa"

Đôi mắt của nàng lần nửa mở to, nàng thầm nghĩ cô nói không sai, xung quanh Lisa rất nhiều ông bướm Lisa cũng nổi tiếng đào hoa khắp nơi nhưng Lisa lại chịu vì Chaeyoung mà đeo vào tay chiếc nhẫn cưới cùng em bước vào lễ đường thật sự nàng không còn gì để nói rồi, nàng chưa kịp thoát khỏi tâm tình đang ngổn ngang thì giọng cô lại vang lên.

"Jennie nếu em ở bên một người mà người đó dám cho em thứ quý giá nhất của mình thì em đã gặp đúng người rồi"

"Thứ quý giá nhất của con người là gì hả Jisoo"

"Là tiền của kẻ nghèo, thời gian của kẻ giàu, sự dũng khí của kẻ thư sinh và sự duy nhất của kẻ đào hoa" (*)

"Thế Jisoo có thể trao thứ quý giá nhất của mình cho người mình yêu không"

Ánh mắt nàng và cô lại một lần nữa chạm nhau nhưng lần này là cô chủ động lẫn tránh, khóe môi cô cong lên nụ cười giễu cợt.

"Không thể"

"Tại sao"

"Em thấy tôi giống kẻ nghèo không"

Nàng vội lắc đầu nếu nói cô nghèo chắc nàng là kẻ cực nghèo rồi

"Tôi giống kẻ giàu không có thời gian không"

Nàng lại lắc đầu

"Tôi giống kẻ thư sinh không"

Nàng lại tiếp tục lắc đầu

"Tôi giống kẻ đào hoa không"

"Không giống chút nào" - Lần này nàng không lắc đầu nữa mà vội lên tiếng, nàng biết cô hơn bảy năm nay cô chưa từng có mảnh tình vắt vai nào cả, cô càng không vướng vào những tình đồn yêu đương phức tạp như Lisa

"Vậy tôi có gì để cho hả em"

Ánh mắt cô vô thức rơi xuống dòng sông lạnh lẽo lộ rõ vẻ cô đơn hiu quạnh nhưng cũng chỉ trong phút chốc đôi mắt hổ phách của cô lại dừng trên người nàng, cô nhìn nàng mĩm cười thê lương.

"Tôi không có gì cả, trong trời đất này tôi tồn tại chỉ là hình hài của một kẻ đơn phương mang nổi vấn vương mơ về một câu chuyện xưa cũ".

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro