Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tính ngưỡng

Nhân sinh trên đời vốn gắn kết nhau bằng hai chữ duyên phận, có duyên không phận tự khắc hóa đau thương.

Nếu hỏi Kim Jennie nàng có tin vào duyên phận hay không nàng sẽ chắc chắn trả lời là có. Nàng tin vào chữ duyên nên mới vừa gặp Sooyaa lần đầu nàng liền khẳng định là ông trời se duyên gắn kết hai người cùng một chỗ.

Kim Jennie từ lúc sinh ra đã định sẵn ngậm trên miệng chiếc thìa vàng, là bảo vật trong tay của vợ chồng nhà tài phiệt bật nhất Hàn Quốc Kim Chungu.

Từ nhỏ mỗi bước đi của nàng điều có rất nhiều người dõi theo, chính vì được dõi theo nhiều như thế nên lúc nào nàng cũng luôn thấy khó chịu và hay cáu gắt thẫm chí bày trò quậy phá để họ tránh xa mình,...

Nhưng mọi thứ bỗng thay đổi từ khi có sự xuất hiện của Sooyaa, hôm đó Sooyaa theo ba mình đến nhà nàng, ba nàng và ba Sooyaa là bạn thân thiết vì ba Sooyaa phải sang Đức một thời gian dài nên để tiện cho việc học của cô ba cô đã gửi cô ở nhà nàng. Từ lúc nhìn thấy Sooyaa nàng liền bị cô thu hút bởi đôi mắt hổ phách sáng rực rỡ và nó cũng là thứ khiến Kim Jennie nàng ôm chấp niệm mãi không ngừng. Sooyaa lớn hơn nàng hai tuổi, cũng là một người sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng như nàng, ở tuổi này là cái tuổi nghịch ngợm nhất nên người làm của nhà nàng lúc đó rất sợ, một Kim Jennie nàng thôi đã mệt rồi bây giờ còn thêm một đứa bé nữa thật khiến người ta nghĩ đến là cảm thấy đau đầu. Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của mọi người, Sooyaa không hề khó chịu hay quậy phá như Jennie, cô rất lễ phép và ngoan ngoãn, vì lớn hơn Jennie hai tuổi nên Sooyaa đã đi học và sau giờ học cô chỉ trong phòng đọc sách và chăm sóc góc vườn hoa anh thảo nhỏ chứ không làm phiền ai cả.

Nói một cách khác Sooyaa như có một thế giới riêng của mình và cô không muốn ai bước vào thế giới của mình chính vì điều đó Kim Jennie nàng liền muốn bước vào phá vỡ thế giới của Sooyaa, nàng bày rất nhiều trò để quậy phá cô đôi khi sẽ giành lấy quyển sách trên tay cô mà xé đi hoặc lại lấy đôi chân vàng ngọc của mình đá bay công trình láp ráp mà cô mất gần hai giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành,...

Những tưởng Sooyaa sẽ rất tức giận mà lao vào đánh nhau với nàng nhưng không, những lần như thế Sooyaa chỉ nhìn nàng mĩm cười ánh mắt lộ đầy cưng chiều hỏi rằng "Chị lại làm gì khiến em không vui sao" mà không hề có lời to tiếng hay cáu gắt nào với nàng.

Nhưng việc gì cũng phải có ngoại lệ trong một lần Jennie vô tư hồn nhiên làm hư con búp bê bằng gỗ của Sooyaa, cũng giống như những lần trước nhưng lần này Sooyaa không còn mỉm cười nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều nữa, nàng đã thấy được sự tức giận và dòng nước đang được kiềm nén cực lực trong mắt cô, cô không mắng nàng cô chỉ nhặt lấy con búp bê gỗ bị bẻ gãy hết tay chân và những mảnh gỗ vụn trên nền lao nhanh về phòng mình, cô đã nhốt mình trong phòng hàng giờ để ghép từng mảnh gỗ lại nhưng vô dụng nó vẫn không thể như ban đầu cô đã khóc khóc rất nhiều, lúc nàng có thể nhìn thấy cô lần nữa đã là việc của ba ngày sau đó, ánh mắt nàng và cô chạm nhau chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng nàng có thể cảm nhận sự bi thương trong đôi mắt đó một cổ bi thương vô cùng lớn.

Nàng tự hỏi chỉ là một con búp bê thôi mà tại sao lại đến mức như thế chứ cùng lắm nàng đền cho cô cô muốn một chục hay một trăm con nàng đều cho cô. Nói là làm qua ngày sau cô đi học về nàng liền cầm con búp bê gỗ nhét vào tay cô nhưng cô đã không nhận lấy mà đập mạnh nó xuống nền rồi bỏ về phòng không màn đến sự hiện diện của ba nàng.

Nàng uất ức nhìn con búp bê không nguyên vẹn dưới đất rồi chạy vào lòng ba mình khóc lớn

"Baba, Sooyaa quá đáng, chị ấy ăn hiếp NiNi"

Ba nàng ngồi ở sofa đã chứng kiện mọi chuyện và nghe người làm kể lại chuyện hôm đó, là bạn thân thiết của ba Sooyaa ông cũng hiểu được lý do vì sao Sooyaa lại như vậy, ông xoa đầu con gái mình dỗ dành.

"NiNi con búp bê đó rất quan trọng với Sooyaa"

"Sao ạ" - Jennie vươn đôi mắt long lanh nhìn ba mình

"Đó là món quà mà tự tay ông ngoại Sooyaa đã làm tặng cho con bé, ông ấy đã mất cách đây hai năm đó là thứ duy nhất ông để lại cho Sooyaa con bé dù đi bất cứ đâu cũng mang theo nó, nó không chỉ là món quà mà nó còn là tất cả yêu thương ông con bé dành cho con bé nó thật sự rất quan trọng với Sooyaa NiNi à"

"Vậy là NiNi làm Sooyaa buồn rồi NiNi phải làm sao"

"NiNi mau đi dỗ Sooyaa đi"

"Dỗ bằng cách nào á, ba chỉ NiNi đi"

"Cái này phải tự NiNi tìm cách ba không chỉ được đâu, phải chính NiNi nghĩ ra thì mới hiệu quả nha"

"Vậy để NiNi tìm cách"

Jennie rời khỏi lòng ba mình chạy đi một mạch lên phòng Sooyaa bỏ lại bố mình đang mĩm cười lắc đầu với đứa con gái rượu của mình, chọc phá người ta làm chi rồi giờ phải đi dỗ chứ.

Jennie lên phòng Sooyaa thấy cửa không khóa liền đi vào, vừa vào nàng đã thấy cô ngoài bó gối cạnh giường khóc nức nở nàng liền chạy tới ôm lấy cô xoa đầu cô giống hành động lúc nãy ba nàng đã làm với nàng.

"Sooyaa đừng khóc nữa mà NiNi biết sai rồi sau này NiNi thay ông ngoại yêu thương Sooyaa nha"

Sooyaa vươn đôi mắt đang ngập nước của mình lên nhìn nàng, vừa chạm phải ánh mắt bi thương của cô nàng lại bối rối

"Sooyaa đừng khóc nữa mà NiNi khóc theo Sooyaa đó, Sooyaa phải dỗ ngược lại NiNi đó, NiNi mà khóc là sẽ ngập nhà luôn nên Sooyaa không được để NiNi khóc nha"

Cô nghe này nói thế miệng vô thức mĩm cười

"Ai dạy em dỗ người khác như vậy hả"

"Không có ai dạy đâu là NiNi nghĩ ra đó, Sooyaa cười rồi không được giận NiNi nữa đó"

"Tôi có bảo là giận em đâu"

"Sooyaa xưng tôi với NiNi là giận NiNi rồi, Sooyaa đừng giận NiNi nữa NiNi sẽ thay ông yêu thương Sooyaa nhiều nhiều nha" - Jennie miệng vừa nói tay vừa diễn tả trái tim to đùng trên đầu

Cô lại mĩm cười nhìn nàng NiNi của cô lúc này thật đáng yêu nha

"Em làm sao yêu thương tôi?"

"Thì NiNi gả cho Sooyaa, ba từng nói NiNi sau này gả cho ai là phải yêu thương người đó suốt đời nên NiNi gả cho Sooyaa sẽ yêu thương Sooyaa suốt đời"

"Tôi nhớ lời này của em, em đã làm hư búp bê của tôi phải nhớ gả cho tôi đó"

"Trẻ con không nói dối, NiNi nhất định sẽ gả cho Sooyaa"

"Được sau này nhất định bắt em gả cho tôi"

Sooyaa mĩm cười nhìn Jennie nàng cũng cười tươi rối cùng cô lời hứa của hai đứa trẻ chính thức được xác lập cứ ngỡ là duyên trời định nhưng nào ngờ ông trời se duyên lại quên không ban phận nên đã mở đầu cho chuỗi dài bi kịch của hai người về sau.

Jennie thở dài nhìn con búp bê gỗ đã không còn nguyên vẹn trên tay mình nhớ về một câu chuyện đã cũ, hôm nay còn trong thời gian nghỉ ngơi nên nàng liền về thăm ba mẹ nhưng mỗi lần về lại ngôi nhà này là nàng lại nhớ Sooyaa da diết.

"Sooyaa, chị chờ em nha kiếp sau em nhất định sẽ cố gắng tranh đủ duyên đủ phận để tới gả cho chị"

Nàng mĩm cười cất con búp bê gỗ đi rồi đứng dậy đi ra vườn tản bộ, đi được một lát nàng dừng lại ở vườn hoa anh thảo đầy màu sắc, trong đầu nàng lại xuất hiện một đoạn phim ngắn.

Một đứa trẻ năm tuổi đang khó chịu nhìn đứa trẻ lớn hơn mình đang mãi mê chăm khóc cho những bông hoa nhỏ mà quên luôn sự hiện diện của mình

"Sooyaa à loài hoa này có gì đâu mà chị mê mẫn dữ vậy chứ"

"NiNi em có thích thiên đường không"

"Có chứ, em nghe nói thiên đường rất đẹp"

"NiNi nó là chìa khóa nhỏ của thiên đường" - Sooyaa mĩm cười ngắt một bông hoa anh thảo đưa tới trước mặt Jennie

"Cái bông hoa này là chìa khóa thiên đường sao Sooyaa" - Jennie tròn xoe mắt nhìn Sooyaa

"Đúng vậy, truyền thuyết kể lại rằng, trong lúc tức giận bởi những linh hồn đang tìm cách vượt qua cánh cửa thiên đường. Thánh Pierre, vị thần canh giữ cánh cửa của thiên đường đã vô tình đánh rơi một trong những chiếc chìa khóa của mình xuống trần gian. Từ nơi chiếc chìa khóa rơi xuống đã mọc lên một loài hoa xinh đẹp người ta đã gọi nó là chiếc chìa khoá nhỏ bé đến từ thiên đường"

"Waooo, thật khó tin nha" - Jennie thích thú nhận lấy bông hoa cười tươi

"Có việc còn khó tin hơn nữa"

"Là việc gì vậy Sooyaa"

Sooyaa đưa sát mặt mình lại gần khuôn mặt của Jennie

"Tiểu NiNi của Sooyaa hôm nay lại biết ghen với một bông hoa nhỏ nha" - Vừa nói Sooyaa vừa véo má Jennie rồi cười lớn bỏ chạy

"Á Sooyaa chị đứng lại cho em"

Jennie khuôn mặt đỏ bừng chạy theo Sooyaa cả khu vườn phút chốc rộn ràng tiếng cười đùa của hai đứa trẻ

Sau một hồi Sooyaa cũng để cho Jennie bắt được vì nàng đã sử dụng chiêu "nước mắt thần thánh" nàng chỉ mới đứng nhìn cô mắt long lanh là cô đã tự động nộp mình cho nàng mặc nàng trừng phạt rồi dỗ dành

"NiNi không được khóc mỗi lần em khóc thiên đường trong lòng chị sẽ lại bão giông"

Cơn gió bất chợt thổi qua kéo Jennie về thực tại nàng vội lao giọt nước mắt trên mặt mình rồi lại đứng đó thẫn thờ nhìn những bông hoa đang đung đưa mà vô thức mĩm cười

"Lại nhớ con bé sao" - Mẹ nàng bất ngờ xuất hiện bên cạnh nàng

Jennie bất ngờ nhìn mẹ mình nhưng cũng không giấu nỗi tâm tình mà thành thật gật đầu

Mẹ nàng nhìn nàng không khỏi xót xa, đã mười mấy năm trôi qua nhưng lần nào thấy những bông hoa này nàng cũng điều khóc bà đã nhiều lần có ý cho người cắt bỏ hết loài hoa này nhưng nàng đều không cho nàng bảo đây là chìa khóa thiên đường của Sooyaa nhất định không được cắt bỏ những lần như thế bà đều rất xót xa hơn hết là bà lo cho nàng, lúc Sooyaa mất đứa con này của bà như chết đi một nửa, tâm lý nàng không ổn định lúc nào cũng gọi Sooyaa rồi bắt ba nàng phải đi tìm cô cho nàng nhưng cuối cùng không có kết quả gì dần dần nàng không nói chuyện với ai không lâu sau liền gặp chướng ngại ngôn ngữ khó khăn lắm bà cùng ba nàng mới có thể chữa khỏi cho nàng nhưng bà biết rõ chướng ngại ngôn ngữ có thể khỏi nhưng tâm lý nàng vẫn còn chưa hồi phục, lúc nàng lên đại học bà nghe người của bà báo lại nàng đang theo đuổi một cô gái bà liền lén lúc tìm hiểu và tất nhiên bà nhìn ra vì sao con mình lại thích cô gái đó, là vì đôi mắt đó đôi mắt giống với đôi mắt của đứa trẻ đã mang một nửa linh hồn của con gái bà đến thiên đường.

"Nếu con bé còn sống chắc chắn cũng như con là một nữ nhân xinh đẹp"

"Tất nhiên rồi Sooyaa từ nhỏ vốn đã rất xinh đẹp" - Jennie cười hãnh diện

"Xem con kìa, có cần nở mũi vậy không chứ ta khen con bé chứ có khen con đâu"- Mẹ nàng mỉm cười hiền từ rồi buông lời trêu chọc

"Mẹ này Sooyaa của con được khen tất nhiên con phải hãnh diện rồi"

Nghe hai chữ "của con" từ miệng nàng bà không khỏi xót xa bà biết rõ kiếp này con gái bà không thể nào buông bỏ được đứa nhỏ kia bà cúi mặt thở dài

"Con lớn rồi con có lựa chọn cho riêng mình nhân sinh vốn vô thường ta không bắt con quên con bé ta chỉ muốn con có hạnh phúc thôi con hiểu không NiNi"

"Mẹ à con biết rồi con nhất định sẽ hạnh phúc" - Jennie mĩm cười nhìn bà nhưng lòng nàng thì lại đang không ngừng dậy sóng.

"Được rồi con mau vô nhà đi đứng đây hồi nữa lại cảm mất ta vào trong chuẩn bị cơm tối"

Jennie mĩm cười nhìn bóng lưng mẹ mình khuất dần rồi lại nhìn những bông hoa anh thảo đang đung đưa theo gió.

Hạnh phúc? Nàng có thể chạm tới nó sao?

Thôi thì cứ thản nhiên tùy tâm tùy duyên nhất định gặp được đúng thời điểm khai hoa nở nhụy, gặp được người đúng hẹn đúng duyên.

"Sooyaa, dù sau này em mặc váy cưới gả cho ai đi nữa thì chị vẫn là người chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong tim em".

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro