Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Ước hẹn

"Hi yêu thương của em, cuối cùng thì lá thư này cũng đã đến tay của chị rồi chắc chị bất ngờ khi nhận được nó lắm đúng không? Chị thấy chữ viết của em có đẹp không nè, thôi em biết chị sẽ nói đẹp mà, nó đẹp y chang chủ nó đúng không chị ahihi ngại ghê... Nè nè không có được cười nha em biết là chị đang cười đó hừmm... Em đùa thôi Sooyaa của em phải luôn cười như vậy nha em rất thích chị như thế dù cho em đã trở thành một linh hồn trên cõi đời này em cũng rất muốn nhìn thấy nụ cười của chị. Sooyaa em biết em chọn cách ngu xuẩn này mọi người sẽ rất trách em và ba mẹ em cũng sẽ rất đau lòng nhưng em không còn cách nào khác nữa, chị ơi không còn tình yêu của chị là điều khiến em còn đau hơn cả cái chết, suốt những ngày qua em ở trong căn phòng này đã phải đấu tranh rất nhiều, những lời em nói ra trong lúc đó chỉ là tức giận nhất thời em làm sao mà có thể không yêu Sooyaa của em nữa được kia chứ. Chị biết không từ khi trở về em luôn luôn để điện thoại kề cận bên mình, em đã rất mong đợi chị sẽ lại vì em mà một lần nữa cưng chiều bảo bọc, chị sẽ lại một lần nữa vì em mà hạ cái tôi của mình nhưng đáng tiếc em sai rồi, không một cuộc gọi không một tin nhắn nào của chị được truyền đến, lúc em nghe Chaeyoung thông báo chị vẫn một mực trở về Mỹ em đã biết em thua rồi, à không, phải là tình cảm của chúng ta thua rồi mới đúng nhỉ? Em không trách chị, như chị đã nói yêu em chỉ toàn là đau thương nên việc chị chọn rời khỏi đau thương là điều dễ hiểu thôi nhưng có lẽ chị không biết quyết định của chị đã làm cho con quỷ dữ trong em trỗi dậy. Những ngày qua bệnh của em lại tái phát, lần này em không tìm gặp bác sĩ tâm lý nữa mà em quyết định tự mình chống chọi với nó nhưng nói ra lại để chị chê cười rồi, em không thắng nổi nó Sooyaa à, mỗi ngày con quỷ đó càng lớn dần nó càng lúc càng mãnh liệt nuốt chửng tâm hồn em, em đã cố gắng chống chọi để chờ chị lại một lần nữa chạy về phía em giải cứu em khỏi nó nào ngờ chỉ là em đang mơ mộng xa vời, quãng thời gian vừa qua cuối cùng điều em luôn lo sợ cũng đến, lúc nhận được tin nhắn của Chaeyoung bảo chị đã lên máy bay rời đi cũng là lúc em buông xuôi tất cả bỏ mặc cho con quỷ dữ đó hung hăng vồ lấy mình. Tia hi vọng cuối cùng không còn nữa, chị bỏ rơi em đó là điều từ trước đến giờ cả nghĩ em cũng chưa từng nghĩ đến nhưng giờ đây nó đã trở thành sự thật rồi. Sooyaa rời khỏi em, rời khỏi đau thương rồi chị sẽ sống tốt hơn phải không? Em thật cầu mong chị sẽ như vậy còn em thì khi chị rời đi em sẽ chọn cách giải thoát cho bản thân mình, em biết em sẽ gây cho mọi người nỗi đau rất lớn nhưng thời gian sẽ làm mọi thứ dần phai mờ cả em cũng sẽ dần trở thành một người qua đường trong cuộc sống mọi người mà thôi vì thế em quyết định chọn cái kết cho cuộc đời mình cũng như chính thức phá bỏ đi ước hẹn của chúng ta.

Nè không có khóc nha em không có thích chị khóc đâu đó đặc biệt là khóc vì em, Sooyaa em không đáng để chị phải khóc vì em đâu, em đã nợ chị nhiều rồi nên chị đừng vì em nữa có biết không! Em biết thời gian qua em đã rất tệ cho nên em muốn gửi lời xin lỗi đến chị, Sooyaa xin lỗi vì năm đó đã phá đi sự yên tĩnh vốn có của chị, xin lỗi vì đã bắt chị chịu đựng tất cả sự ương bướng của em, xin lỗi vì đã đem lại toàn đau thương cho chị, xin lỗi vì em thất hứa với chị và cuối cùng xin lỗi vì em đã chọn cách này để chứng minh em chỉ yêu mỗi chị, hôm đó chị bảo em yêu Chaeyoung em giải thích cỡ nào chị cũng không tin nên giờ đây em chỉ có thể dùng cách này để chứng minh em chỉ có chị. Nếu đọc xong bức thư này mà chị có ý định đi theo em thì nhất định chị phải từ bỏ ý định đó đi, em không cho phép đâu, em tuyệt đối không cho phép chị chịu bất kì thương tổn nào nữa. Chị yên tâm dù không tồn tại bằng xương bằng thịt nhưng em vẫn là một linh hồn nhỏ bé giống như lúc năm tuổi luôn bám lấy chị và sẽ luôn bên cạnh chị vì thế đừng nghĩ quẩn có biết không hả? Nếu chị không nghe lời em mà tự kết liễu sinh mệnh của mình thì dù em có yêu chị đến mức nào đi nữa em cũng sẽ vĩnh viễn không cho chị tìm thấy em đâu, hãy mạnh mẽ lên nào Sooyaa của em, chị sẽ làm được mà, chị hãy sống thật tốt nhé em nhất định sẽ chờ chị cho nên hãy tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình, bây giờ chị chỉ mới hai mươi tám thôi cho nên ít nhất là bốn mươi năm nữa em mới cho chị đến gặp em nếu chị vẫn không nghe lời thì đừng mong em chờ chị, em sẽ bỏ mặc chị luôn liuliu...
Lời cuối Sooyaa em yêu chị, thật sự rất yêu chị, xin chị đừng bao giờ hoài nghi tình cảm của em vì cho dù là mười năm, hai mươi năm, một trăm năm hay một ngàn năm thì trái tim này cũng chỉ thuộc về một mình chị thôi, chị nhất định không được không tin em đó biết chưa hả! Chị mà nói không là em kí đầu chị liền đó... À mà quên đến lúc đó làm sao em còn có thể chạm vào được chị nữa cơ chứ hihi em thật ngốc mà... Thôi mỏi tay rồi không viết nữa đâu dù sao chị cũng rời đi rồi nên em cũng phải đi ngủ đây, Sooyaa chị phải sống tốt và phải thật bình an nhá, em đã mặc sẵn váy cưới rồi nên chị đừng vội, kiếp sau em nhất định gả cho chị đời đời kiếp kiếp cũng sẽ chỉ chờ được gả cho chị, em yêu chị Soo của em."

Trong căn phòng tối đen Jisoo ngồi bệch dưới sàn nhà lưng dựa vào giường cầm lá thư trên tay từng nét chữ uyển chuyển trên mặt giấy gần hai năm qua Kim Jisoo cô không biết đã đọc qua bao nhiêu lần đến nổi cô đã thuộc luôn từng dấu câu vậy mà không lần nào cô có thể kiềm được nước mắt.

Gần hai năm qua cô sống như một cái xác không hồn ngày thì vùi đầu vào công việc đêm đến lại làm bạn với rượu, trong màn đêm tĩnh lặng vài giọt nước mắt lăn dài trên má, bây giờ cô hiểu được cảm giác của nàng lúc nghĩ rằng cô đã mất rồi chỉ có điều cô vẫn còn có thể trở về gặp nàng nhưng nàng thì mãi mãi cũng chẳng thể quay về bên cô, kể cả gặp mặt nàng lần cuối hay mộ phần của nàng ở đâu cô cũng chẳng thể nào biết được.

Năm đó vừa xuống máy bay mở lại điện thoại liền nhận được điện thoại của Lisa nói rằng nàng đã tự sát có trời mới biết cô đã khủng hoảng đến mức nào, không chút chần chừ cô liền nhờ ông mình điều động chuyên cơ riêng trở về Hàn ngay lập tức, hai đất nước cách xa nhau hàng ngàn cây số suốt khoảng thời gian bay cô chưa hề chợp mắt lấy giây phút nào, lòng cô như có ngọn lửa hung tàn đang không ngừng tàn phá, cô luôn cầu mong ông trời ngàn vạn lần đừng mang nàng rời khỏi cô nhưng bất lực, sau hàng giờ bay cuối cùng cô cũng về được đến Hàn Quốc nhưng đã không còn kịp nữa rồi Wendy bảo rằng nàng đã ra đi mãi mãi và ba mẹ nàng đã đưa nàng đi Wendy không có quyền giữ nàng lại giúp cô càng không thể biết được họ đã mang nàng đi đâu. Hai dòng lệ trãi dài, cô rất muốn chạy đi tìm họ nhưng thất bại vừa đứng lên cô đã ngã xuống trượt dài trên nàng đất lạnh lẽo, cô liên tục đánh vào đôi chân vô dụng của mình rồi rào khóc không ngừng, Chaeyoung, Wendy, Irene ở đó không ai dám can ngăn khuyên nhũ cô chỉ có Lisa bước đến ôm lấy cô và khóc cùng cô, tất cả mọi người cũng đã khóc theo bởi họ hiểu nàng quan trọng với cô thế nào càng hiểu rõ cô phải đối mặt với nổi mất mát to lớn ra sao nhưng họ lại không thể giúp gì cho cô ngoài khóc cùng cô, thế lực của nhà nàng quá lớn toàn bộ tin tức đều bị phong tỏa cả cái chết của nàng cũng không hề công bố ra ngoài mà chỉ có lời xác nhận từ công ty là nàng do vấn đề sức khỏe nên tạm thời ngưng hoạt động ngoài ra không có bất kì thông tin gì thêm.

Những ngày sau đó Jisoo điên cuồng tìm kiếm ba mẹ nàng ít nhất cô phải tìm được thi hài nàng đang ở đâu nhưng vô dụng, không một thông tin nào được tìm thấy, cô cũng đã đến mộ phần của Kim gia nhưng cũng chẳng thể tìm được mộ phần của nàng, đến đó cô không khó để nhìn thấy được mộ phần của chính mình, cô ngồi cạnh ngôi mộ bật khóc không ngừng nàng thật sự an táng cô ở đây cô thật sự được tính vào gia phả của nhà nàng vậy mà giờ đây cô lại chẳng thể làm gì cho nàng kể cả lần gặp cuối cùng gia đình nàng cũng không cho cô được gặp nàng...

Tay phải cầm lá thư tay trái cầm cả chai rượu không ngừng tuông vào miệng còn làm đỗ rất nhiều trên người cô, dưới sàn nhà cũng không ít vỏ chai đã cạn sạch, cả căn phòng mùi rượu nồng nặc cộng thêm tiếng khóc xé lòng của cô càng làm nó trở nên bi thương vô cùng.

Chai rượu cạn sạch cô quăng đại nó trên sàn rồi đưa mắt nhìn những bức ảnh treo trên tường, cả căn phòng này đã được đổi ảnh của nàng và vài bức ảnh của cô cùng nàng được cắt ghép đóng khung treo leo nhìn chúng cô khẽ mỉm cười chua chát, thứ duy nhất của nàng cô còn giữ được chính là căn hộ của nàng và căn phòng cô đang ở là phòng của nàng trước kia, cả bộ phim cuối cùng nàng quay cô dùng mọi quan hệ cực lực mua lại để giữ cho riêng mình nhưng vẫn không được, ba nàng lại nhanh hơn cô ông đã cho người mua lại nó và đó cũng như là một phán quyết cho cô rằng ông chắc chắn không để cô tìm được nàng và lưu giữ những gì thuộc về nàng, sở dĩ cô có thể giữ căn hộ này là vì người đứng tên trên danh nghĩa của nó là Wendy nên cô mới có thể giữ được nó nếu không phải Wendy đứng tên thì dù có chết cô cũng đừng mơ có thể vào nơi này.

Cả lá thư tay của nàng nếu Wendy không phát hiện nó trước chắc cô cũng không biết được sự tồn tại của nó càng sẽ không biết được mình là người bức ép nàng đi đến bước đường này, giọng cười ngây dạy vang vọng trong căn phòng tạo ra một thứ âm thanh thật ghê gợn, cô cười cho sự tồi tệ của chính mình, thật khốn nạn thay khi chính cô lại là người dồn nàng vào con đường cùng này.

Giá như hôm đó cô gọi điện cho nàng, giá như hôm đó cô không kiên quyết buộc tội nàng thay lòng, giá như cô không tự ti và giá như cô không chọn rời đi thì có lẽ mọi chuyện không như thế này...Nhưng mà cuộc đời làm gì có giá như, mọi quyết định sai lầm đều phải trả giá và cái giá lần này của cô lại là mạng sống của người cô yêu thương nhất, thật cay đắng làm sao.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên nhưng cô lại chẳng hề để ý tới nó, điện thoại của cô ngoài công việc ra thì làm gì có chuyện khác chứ, gần năm tháng sau khi nàng mất đôi chân của cô cũng đã đi lại được cô có thể đứng trước mặt nàng bắt nàng thực hiện lời hứa gả cho cô nhưng tất cả đã quá muộn đến nay đã gần hai năm nhưng cô cũng chẳng thể nào tìm được ba mẹ nàng và hỏi họ đã mang nàng đi đâu thì làm sao có thể bắt nàng gả cho cô chứ.

Hôm đó trở về cô đã mang theo cả chiếc lắc cô đặt làm riêng cho nàng và cả nhẫn cưới, cô cũng đã thay cho mình sẵn bộ vest chỉnh tề chỉ cần nhìn thấy nàng dù ra sao cô cũng sẽ đeo chiếc nhẫn cưới vào tay nàng bắt nàng gả cho cô, nếu nàng qua khỏi cô sẽ chờ nàng khỏe rồi khoác tay nàng đến lễ đường còn nếu không cô sẽ không màn mà theo nàng nhưng không, kể cả cái nhìn cuối cùng gia đình nàng cũng không cho cô huống chi là đeo nhẫn vào cho nàng, sau đó một ngày cô đã có ý định theo nàng nhưng lá thư của nàng đã không cho cô làm điều đó, đọc đến dòng chữ nàng muốn cô sống tốt không ai biết được cô đã cười cợt nó đến mức nào, nàng bảo cô sống cô có thể sống nhưng bảo cô sống tốt thì làm sao có thể đây chứ? Thiếu nàng cuộc sống của cô chỉ có một màu duy nhất đó là màu đen, màu đen của ảm đạm đơn độc, màu đen của tuyệt vọng, màu đen của đau thương vậy thử hỏi tốt ở chỗ nào chứ.

Cô nghe theo nàng tiếp tục sống là bởi vì cô biết nàng muốn cô nếm trãi cảm giác của nàng lúc cô ra đi và cô đã nếm rồi cô hiểu cảm giác của nàng rồi, cô biết mình sai rồi sao nàng vẫn chưa về với cô? Cô hối hận rồi, cô không hoài nghi tình cảm của nàng nữa, cô không hèn nhát nữa, cô không to tiếng lạnh nhạt với nàng nữa...làm ơn ông trời ơi xin ông mang nàng về với cô đi nếu thêm một thời gian nữa cô sợ mình không thể làm theo di nguyện của nàng mà tiếp tục sống nữa vì cuộc sống không có nàng thật sự rất đau khổ, rất khó thở.

"NiNi em về với chị đi mà..hức...đừng bỏ chị mà NiNi...hức..."

-

"NiNi em ở đâu vậy hả em...hức...mọi người không ai để chị tìm được em...hức...hức... ba mẹ em mang em rời khỏi chị không cho chị gặp em nữa..."

-

"Hức...hức...chị biết mình sai rồi...hức NiNi tha lỗi cho chị...hức...về với chị đi em...hức..."

Giọng nói nghẹn đắng không ngừng vang, Jisoo một thân xộc xệch bám đầy mùi rượu không ngừng khóc trong phòng khác xa với hình ảnh một vị giám đốc cao lãnh vào ban ngày mà nguyên nhân cho sự thay đổi này chỉ có một, là vì Jennie, là vì Kim Jennie đã vĩnh viễn rời khỏi cô, là vì cả bầu trời rộng lớn này cô chẳng thể nào tìm thấy được bóng dáng người con gái mình yêu nhất.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông ồn ào lại vang lên Jisoo tức giận lấy điện thoại không do dự mà ném mạnh vào tường khiến nó bể tan tát.

"Gọi gọi giờ này còn gọi định bức chết tôi hả"

Lời nói vừa dứt thứ chất lỏng đắt chát lại được khui ra tuông không ngừng vào miệng cô đến khi cạn sạch cô lại không buồn mà ném mạnh nó xuống đất khiến miểng thủy tinh văng tung tóe, trước tầm mắt cô dần xuất hiện hình ảnh nữ nhân xinh đẹp trên đồi hoa hướng dương đưa tay ra trước mặt cô ý bảo cô nắm lấy, khóe môi cô bỗng nở nụ cười rực rỡ không do dự mà nắm lấy tay nữ nhân cô đã yêu đến điên cuồng, nữ nhân đó nắm chặt tay cô chạy đi về hướng mặt trời mà đôi chân cô cũng không ngừng chạy theo đến khi hình ảnh dần mờ đi đôi mắt cô cũng dần dần khép lại, đầu cô ngã nghiêng trên thành giường, đôi tay cô cũng vô thức buông lỏng rơi xuống nền...

Cạch...

Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, nữ nhân kiều diễm như hoa dần tiến vào, đôi mắt to tròn khẽ lộ ra vẻ khó chịu khi nghe được mùi rượu nồng nặc không ngừng bốc ra, đôi mày cũng giây lát nhíu chặt hơn khi nhìn thấy những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nền, bước chân nữ nhân chậm chạm tỉ mỉ di chuyển né tránh những mảnh vỡ thủy tinh mà tiến lại gần Jisoo.

Đứng trước mặt cô chiếc cổ thiên nga của nữ nhân bỗng dao động qua lại rồi buông tiếng thở dài, nữ nhân hơi khụy xuống trước mặt cô, bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần vội áp vào mặt cô vén đi những sợi tóc không yên phận rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi vuốt ve khuôn mặt cô đầy cưng chiều nhưng ánh mắt lại lộ ra chút tránh móc, hai chiếc má phồng ra đôi môi cũng chu chu giận dỗi.

"Đã bảo là phải sống tốt mà Soo thật không nghe lời tí nào cả..."

End Chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro