Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Em yêu chị

Thủ tục xong xuôi vừa hay ông nội cô cũng đã đến, mẹ cô và ông liền giúp đỡ cô lên xe lăn đưa cô ra chiếc xe đắt tiền đang chờ sẵn mà rời khỏi bệnh viện.

Ngồi trên chiếc BMW sang trọng cả ba đi đến một nhà hàng dùng bữa xong lại lên đường ra sân bay. Trên đường đi cả ông nội Kim và bà Kim chỉ im lặng quan sát Jisoo đang đưa đôi mắt thăng trầm luyến tiếc ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp lần cuối.

Ngoài đường phố tấp nập người qua kẻ lại nhưng đối với cô mọi thứ cứ như không tồn tại, thủy chung đối mắt chỉ nhìn về một hướng vô định mà chẳng ai có thể đoán ra kể cả chủ nhân của nó cũng không biết nó đang đặc tiêu điểm ở nơi nào.

Trong tầm mắt không hề tồn tại bất kì thứ gì ngoài bóng dáng người con gái đã bén rễ từ sâu trong cõi lòng, đưa ra quyết định phải rời đi khi đã biết rõ hết sự thật không biết cô đã đấu tranh dữ vội đến mức nào, buông bỏ một người mà mình đã từng dành từng phút giây để ở bên chưa bao giờ là dễ dàng đặc biệt là người mà mình yêu đến từng hơi thở.

Để có thể buông bỏ một người cần rất nhiều dũng khí nhưng đối với Kim Jisoo cô đó không phải là dũng khí mà là bất lực. Từ trước tới giờ cô luôn nghĩ mình là người có thể tự làm chủ vận mệnh, là người có thể bảo bọc nàng an toàn kỉ càng nhất nhưng nào ngờ bão giông không đến từ bên ngoài mà lại do cô chính tay cô tạo ra. Cô đã nghĩ cô hiểu rõ về nàng, nắm toàn bộ thông tin của nàng trong lòng bàn tay nhưng lại quên mất rằng gia thế của người cô thương cũng không hề tầm thường và người con gái cô thương càng không tầm thường.

Những thông tin cô nắm trong lòng bàn tay bao năm qua đều là mặt nổi còn những thứ được chôn giấu dưới bề mặt kia mới là sự thật. Người ta nói sự thật trước mặt chưa bao giờ tàn nhẫn chỉ có sự thật được giấu kín đến cuối cùng mới là tàn nhẫn quả không sai, hồ sơ bệnh án của nàng là thứ cô chưa bao giờ nghĩ nó tồn tại cho đến khi mẹ nàng đưa thông tin cô mới có thể nhờ Hani mang về. Một thứ vốn dĩ còn chưa từng quan tâm đến bây giờ lại chính là đoàn chí mạng dành cho sự ích kỉ của cô, miệng luôn nói yêu nàng vậy mà cô lại chưa hề tin tưởng nơi nàng, cô thật sự quá xem thường tình cảm của nàng dành cho cô rồi.

Đôi mắt khẽ lộ ra ý cười khi va vào đoạn video quảng cáo của nàng đang được chiếu trên màn hình lớn ven đường, lòng cô lại dâng lên cảm giác tự hào, cô gái của cô quả thật rất giỏi nha khắp nơi trong thành phố cách một quảng đường lại thấy video và hình ảnh quảng cáo của nàng, những bộ phim nàng tham gia không cần cô cho người mua vé cũng có thể thu về doanh thu cao ngất ngưỡng quả thật rất đáng tự hào. Và cũng chính vì điều đó cô càng phải rời khỏi đây, nàng xuất sắc như vậy cô sao có thể cùng đôi chân vô dụng của mình làm gánh nặng cản trở nàng kia chứ, lần này rời đi không phải cô muốn trốn tránh bỏ lại nàng mà là cho cả hai thời gian để ngui ngoa cơn giận trong lòng cũng như để cô có thời gian khôi phục lại đôi chân mà đường đường chính chính sánh vai cùng nàng.

Nàng nói với cô đời này nàng không yêu Sooyaa nữa nên cô đã vứt bỏ thân phận của Sooyaa ở lại căn phòng đầy mùi sát trùng kia, duyên nợ của Kim Sooyaa và Kim Jennie cũng từ đó chấm dứt, bây giờ cô là Kim Jisoo, nàng từng bảo với cô nàng nợ Jisoo nên cô sẽ dùng thân phận này mà sau khi có thể đi lại bình thường để về trói buộc nàng ở bên cạnh cô nhưng cô nào biết quyết định này sẽ giết chết cả đời cô.

Chiếc xe sang trọng dừng lại ở cửa ra vào sân bay, ông nội Kim cùng bác quản gia bước xuống đi ra sau lấy ra chiếc xe lăn rồi giúp cô yên vị trên đó xong xuôi liền tiến vào trong.

Ở bên trong không khí rất ồn ào náo nhiệt, rất nhiều người quay mặt nhìn cả nhà cô vì tất cả đều toát lên khi chất rất sang trọng quý phái đặc biệt là nhìn cô, cô còn nghe vài người bảo cô tội nghiệp tuổi đời còn trẻ phải ngồi xe lăn, ông nội Kim và bà Kim cũng nghe thấy, cả hai đưa mắt trừng họ họ liền khúm núm bỏ đi, họ đi khuất cả hai mới dời mắt quan sát thái độ của cô nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu và nụ cười gượng gạo ý bảo không sao.

Hai người nhìn cô mà xót cả dạ, đối với họ cô là người họ thương yêu nhất, lúc họ đáp ứng để cô về đây họ đã vô cùng lo lắng cô ở một mình bên này nhưng vì cô kiên quyết nên họ cũng không can ngăn nữa. Hơn bảy năm họ chịu được nổi đau gặm nhấm của sự đau lòng khi nhìn thấy cô chịu dày vò đau đớn trong tình yêu hơn nữa là nhìn cô trong bộ dạng bây giờ, cô là khúc ruột của họ lúc họ nuốt nước mắt tiễn cô ra sân bay về đây là hình hài nguyên vẹn khỏe mạnh vậy mà bây giờ lại trong bộ dạng bị người ta chỉ chỏ thế này hỏi sao họ không đau lòng xót dạ kia chứ.

Tốc độ đẩy xe hình như có vẻ nhanh hơn, bà Kim đang muốn rút ngắn thời gian đưa cô rời khỏi nơi này bà không thể chịu được cái cảnh con mình bị chỉ chỏ bàn tán nữa mà cô cũng giống như bà rất muốn rời khỏi đi chỉ khác là cô đang muốn mau chống rời đi để bắt đầu một câu chuyện mới, một khởi đầu không có hiểu lầm không có ích kỉ mà chỉ có Kim Jisoo và Kim Jennie.

"Ông nội, bác gái, Jisoo chờ con với"

Giọng nói thất thanh vang lên làm tốc độ di chuyển của mọi người chậm lại, cả ba dời tầm mắt về nơi phát ra giọng nói liền thấy thân ảnh quen thuộc đang tiến lại gần.

Là Lisa và Chaeyoung, cả hai đã nghe Jisoo nói chiều nay cô sẽ về Mỹ nên tranh thủ đến tiễn cô

Lisa và Chaeyoung chạy nhanh tới chỗ ba người họ mà cúi đầu thở dốc, ông nội Kim thấy hai đứa nhỏ trước mặt chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Hai cái đứa này lớn rồi mà làm như con nít vậy á, chúng ta đã đứng lại thì tụi con chạy cái gì chứ?"

"Ông nội... tụi con sợ làm trễ giờ của mọi người... nên mới chạy nhanh như vậy" - Lisa vừa thở vừa trả lời

"Thật hết nói nổi mấy đứa" - Ông nội nhìn Lisa rồi lại nhìn Chaeyoung tuy có tí trách móc nhưng vẫn lộ ra chút yêu thương, từ nhỏ ông đã xem Lisa như cháu mình mà Chaeyoung lại là vợ cô nên ông cũng yêu thương em không kém.

"Dạ làm phiền mọi người, tụi con có thể nói chuyện riêng với chị Jisoo vài câu không" - Chaeyoung lễ phép nhìn mẹ và ông nội Kim mở lời.

Cả ông nội Kim và mẹ Kim sau khi nghe vậy liền nhìn nhau rồi nhìn xem ý kiến của Jisoo thấy cô gật đầu cả hai người liền lấy việc đi mua nước để tránh mặt.

Hai người đi khuất lúc này Jisoo mới nhìn Lisa và Chaeyoung lên tiếng.

"Có gì muốn nói với chị sao?"

Lisa lúc này bắt đầu khôi phục vẻ nghiêm túc đáp lời Jisoo.

"Jisoo chị suy nghĩ kỉ chưa? Thật sự muốn rời đi sao?"

"Đúng vậy chị thật sự suy nghĩ kỉ chưa? Khó khăn lắm chị Jennie mới nhận ra tình cảm của chị chị lại rời đi như vậy sao?" - Chaeyoung cũng vội phụ họa theo Lisa, em thật không hiểu hai người này đang chơi trò gì nữa, yêu nhau mà cứ thích chơi trốn tìm là sao vậy chứ.

"Đã suy nghĩ rất kỉ" - Jisoo điềm tĩnh trả lời

"Không hối hận?" - Lisa nhìn cô hỏi lần nữa vì Lisa sợ cô sẽ hối hận với quyết định của mình.

"Không hối hận, làm phiền hai người để ý em ấy giúp chị" - Dù là trong hoàn cảnh nào cô cũng không quên gửi gắm nhờ người khác để ý đến nàng.

"Quan tâm người ta đến vậy sao còn rời đi" - Lisa bĩu môi khinh thường Jisoo bảo muốn đi mà tâm lúc nào cũng đặt ở trốn người kia thật đáng khinh mà.

"Vì điều đó sẽ tốt cho cả hai, hai tụi chị cần có thời gian cho mình và chị cần có thời gian để khôi phục đôi chân của mình"

"Nhưng..."

"Lisa, có chuyến bay đi sẽ có chuyến bay về, đợi chị về nhất định mời hai đứa ăn cưới còn bây giờ chị phải đi rồi" - Jisoo mỉm cười cắt lời Lisa rồi vội buông một câu khẳng định cho đứa nhỏ trước mắt của mình yên lòng.

Bóng dáng của mẹ cô và ông nội Kim cũng vội xuất hiện, Lisa nhìn thấy họ cũng không chất vấn cô nữa, cô đã nói vậy rồi thì Lisa đánh chờ vậy hi vọng cô nói được làm được.

"Được rồi tụi em chờ tin tốt của chị, ông nội, bác gái, Jisoo lên đường bình an"

"Nhất định rồi, có thời gian nhớ dẫn cháu dâu sang đó gặp ta" - Ông nội Kim mỉm cười hiền từ với Lisa và Chaeyoung

"Dạ, con đã biết" Lisa lễ phép trả lời

"Vậy chúng ta vào trong tạm biệt hai đứa"- Bà Kim cũng lên tiếng chào tạm biệt hai người.

"Dạ tạm biệt mọi người" - Chaeyoung cúi đầu chào

Jisoo cũng gật đầu chào hai người, xong xuôi mẹ cô lại tiếp tục di chuyển xe lăn của cô cả ba cùng tiến vào trong chuẩn bị lên máy bay.

Bóng dáng ba người biến mất, Lisa và Chaeyoung đứng nhìn một hồi lâu rồi lấy di động bấm một dòng tin nhắn gửi đi rồi lại nhìn Lisa.

"Lili tự dưng em có một dự cảm không lành, em lo quá"

"Không sao chắc do dạo này em làm việc căng thẳng thôi" - Lisa vội nắm tay em chấn an

"Hi vọng là vậy"

"Được rồi chúng ta về thôi"

Lisa nói rồi cùng Chaeyoung dắt tay nhau ra về.

-

Ở đâu đó trong căn chung cư cao cấp nữ nhân khoác trên mình bộ váy trắng xinh đẹp lộng lẫy, khuôn mặt người đó trang điểm rất kỉ càng, mái tóc dài ống ả được uốn gợn sóng trên đỉnh đầu còn cài một chiếc vương miệng nhỏ.

Ing...ing...

Nữ nhân nhìn chiếc điện thoại đang rung lên kia liền giơ tay mở ra xem, trên mà hình chỉ hiển thị dòng tin ngắn ngủi "Đã lên máy bay", nữ nhân nhìn dòng tin nhắn liền mỉm cười vui vẻ.

Người đó tắt điện thoại rồi đi lại gương ngắm nhìn, nàng vội chỉnh lại chiếc vương miệng có chút lệch của mình rồi lại mỉm cười hài lòng mà đi đến hộc tủ lấy ra một lọ màu trắng uống cạn.

Cạch

Chiếc lọ sao khi cạn sạch liền bị vứt bỏ không thương tiếc, nữ nhân đó lại tiếp tục mở một hộc tủ khác lấy ra một khung hình cả hai đứa bé rồi tiến đến chiếc giường êm ái của mình nằm xuống.

Khung hình được đưa ra trước tầm mắt, nàng lấy tay vuốt ve khuôn mặt của người con gái lớn trong hình mà mỉm cười hạnh phúc.

"Sooyaa kiếp sau em chờ chị, chị nhất định không được bỏ lỡ em nữa đâu đó...kiếp này đến chết em cũng chỉ yêu mình chị, có là ma cũng sẽ là ma của chị, tạm biệt tình yêu của em, em yêu chị".

Đôi tay dần vô lực nhưng khung hình vẫn được nàng ôm chặt trong lòng, trên môi nàng nụ cười hạnh phúc vẫn luôn trực chờ, đôi mắt trong veo dần dần khép lại, mọi thứ bắt đầu nhạt nhòa, giấc mơ chính thức khép lại, hẹn ước cũng vì thế mà chìm vào dĩ vãng.

Ngoài trời hoàng hôn buông xuống nhóm đỏ cả vùng trời bên trong căn phòng nữ nhân dung mạo xinh tươi như hoa mùa xuân khuôn mặt an tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ nhưng khóe mắt lại có một dòng nước trong suốt tuôn ra, có lẽ nó rơi vì được giải thoát khỏi địa ngục tối tăm mà cũng có lẽ rơi vì những ước hẹn chưa thể hoàn thành hoặc cũng có lẽ là rơi cho chính chủ nhân của nó đang ở tuổi xuân xanh phải chọn cách tàn nhẫn này để chứng minh cho tình yêu của mình.

Yêu một người hãy đặt lòng tin ở nhau, hãy cùng nhau cố gắng đừng vì chỉ nghĩ muốn tốt cho đối phương mà vô tình làm vuột mất đi họ, đôi khi lỡ nhau một nhịp cả đời sẽ phải sống trong dằn vặt hối tiếc.

Duyên do trời định phận do người tạo lỡ duyên lỡ phận đắng cay một đời...

End chap

______________________________________

Yên tâm nha hết ngược rồi vì nó không còn gì để ngược nữa đâu, hết rồi huhu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro