Chap 31: Hết cả duyên lẫn nợ
Trong tình yêu không có chuyện ai yêu nhiều ai yêu ít mà chỉ có chúng ta cùng yêu nhau. Thâm tâm của mỗi người đều có sự ích kỉ nhỏ mọn của riêng mình, ai cũng nghĩ mình yêu nhiều hơn người kia mà chưa từng nghĩ mình đã yêu người ta như thế nào và họ đã yêu mình ra sao.
Có một điều không thể thiếu trong tình yêu đó là sự tin tưởng, tin tưởng để nương tựa, tin tưởng để sẻ chia và tin tưởng để không xa cách nhưng có lẽ ít ai làm được việc đó kể cả Kim Jisoo cô.
Cô luôn cho rằng cô yêu Jennie nhiều hơn nàng yêu cô, cô hoài nghi tình cảm của nàng, cô không tin tưởng vào địa vị của mình trong lòng nàng, cô luôn chỉ tin tưởng vào những điều trước mắt mà chưa từng tìm hiểu quá trình của nó để rồi khi sự thật phơi bày mọi thứ lại như chất axit ăn mòn tàn nhẫn giết chết tâm can cô.
Hôm nay đã là tròn một tuần kể từ ngày nàng tức giận rời đi và cũng hiển nhiên nàng chưa từng quay trở lại nơi này nhìn cô lấy một lần.
Ánh nắng vàng gay gắt chiếu vào khung cửa, bên trong căn phòng đầy mùa thuốc sát trùng cô một thân chỉnh tề, đôi mắt cô mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định im lặng rất lâu.
Lạch cạch...lạch cạch...
Chiếc xe lăn được mẹ cô đưa đến, hôm nay đến ngày cô được xuất viện rồi nhưng đôi chân vẫn chưa thể nào đi lại bình thường được, bà đẩy chiếc xe lăn lại kế cô, đôi mắt bà vô tình rơi trên tập hồ sơ bệnh án trên tay cô, bà nhìn nó rồi nhìn cô thơ thẫn trước mặt làm cho trái tim của một người mẹ không khỏi đau nhói.
Hôm đó sau khi nàng rời khỏi bà cũng vừa đến, bước vào căn phòng đập vào mắt bà đứa con mà bà thương yêu nhất đang khóc rất thương tâm, tay cô không ngừng đấm vào chân mình miệng thì không ngừng chửi rủa đôi chân vô dụng của mình.
Thấy cảnh đó bà liền chạy tới can ngăn cô lại, bà ôm lấy cô vào lòng nước mắt cũng rơi theo cô nhưng phút chốc đứa con của bà lại chất vấn bà về sự việc năm đó, đôi mắt bà thoáng tia kinh ngạc nhưng rồi cũng thành thật kể cho cô nghe hết tất cả mọi thứ diễn ra sau khi tin tức cô và ba mình ra đi được công bố.
Giây phút bà kể xong hết mọi chuyện cũng là giây phút đứa con của bà cảm thấy lồng ngực nặng nề đau đớn vô cùng, cô không nói lời nào mà chỉ ôm ngực khóc không ngờ, bà nhìn tình cảnh đó càng lo lắng hơn gấp bội, bà không hỏi được nguyên nhân cũng không thể nào can ngăn cô mà chỉ có thể cùng cô khóc đến khi cô mệt mỏi thiếp đi bà mới đi lấy khăn lau lại khuôn mặt lắm lem của cô.
Có lẽ do sức khỏe còn yếu và tác dụng của thuốc nên lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Vừa tỉnh lại cô liền kêu bà liên hệ với mẹ nàng cho cô, bà không biết cô muốn làm gì nhưng cũng giúp cô liên lạc với người kia.
Cô và mẹ nàng nói chuyện rất lâu tất cả điều xoay quanh khoảng thời gian những năm về trước sau khi tan nạn xảy ra.
Cuộc gọi kết thúc cô lại tiếp tục liên hệ Hani nhờ Hani tìm đồ giúp cô và đồ mà cô nhờ Hani tìm chính là hồ sơ bệnh án đang ở trong tay cô.
Thời khắc cầm hồ sợ bệnh án trên tay cô đã cầu mong tất cả sẽ không như những gì cô nghe được nhưng tất cả lại trái ngược với những gì cô mong đợi.
Trong tập hồ sơ có đầy đủ thông tin và thời gian chữa chị, những trang đầu dày đặt mặt chữ nhưng hơn bảy năm trước nó dần thưa lại mãi cho tới vài khoản trước nó lại trở nên chi chít mặt chữ, cô nhìn móc thời gian mà mặt chữ bắt đầu xuất hiện với tầng xuất dày đặc tâm liền như ai hung hăng xé nát.
Cô gái của cô, tiểu công chúa nhỏ tính tình ngang bướng được cô nâng niu chiều chuộng vì cô mà đã quỳ gối khóc lốc van xin mấy tiếng đồng hồ để có thể giữ cô lại bên mình dù chỉ là một thi hài, nàng vì cô mà mắc chứng trầm cảm, nàng vì cô mà xuýt nữa không thể nói được, nàng vì cô mà biệt lập với mọi thứ, mẹ của nàng đã nói với cô thời gian đó là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ đối với Kim gia bà, bà cùng ba nàng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể lôi nàng từ vực thẳm tối tăm trở ra, mặc dù như thế nhưng nàng vẫn khép kín mình, định kỳ 3 tháng nàng đều phải đi gặp bác sĩ tâm lý mãi cho đến khi nàng gặp Chaeyoung, nàng chỉ vì gặp được người có đôi mắt giống cô liền trở nên vui vẻ cởi mở, mỗi lần đi khám kết quả cũng tốt hơn rất nhiều nhưng không biết vì sau mấy tháng trở lại đây vị bác sĩ tâm lý đó nói với bà tình trạng của cô lại bắt đầu tệ dần, trong lòng con bà đã nảy sinh thứ gì đó làm cho nàng trở nên lo sợ mà tự thu mình trong vỏ ốc của bản thân, lúc đó bà đã rất lo lắng cho nàng, bà đã liên tục gọi điện hỏi tình hình nhưng nàng lại luôn lãng tránh cho tới ngày hôm nay.
Cô nhìn móc thời gian trên bệnh án rồi lại nhớ tới lời nàng từng nói với cô rằng cô đã rất lo sợ khi nhận ra mình yêu cô, lắp ráp mọi thứ lại với nhau cô liền cười cay đắng, thì ra mọi thứ đã bắt đầu từ hôm hai người đi dạo ở Paris nhưng cô lại không hề để ý đến sự khác thường của nàng, thật ngu ngốc mà.
Nàng là sợ có lỗi với Sooyaa mà liên tục tìm cách trốn tránh tình cảm của Jisoo nhưng Jisoo lại nghĩ nàng yêu Chaeyoung đến mức không thể nào từ bỏ thật buồn cười mà.
Đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ, khóe môi cũng giương lên cao mà cười cợt, cô cười cợt chính bản thân mình ngu ngốc, cô còn sống chưa từng liên lạc với nàng cô nghĩ người nhà cô đã nói cho nàng biết nhưng họ lại tưởng cô đã liên lạc báo tin cho nàng nên cũng không hề lên tiếng, lúc cô trở về tìm nàng cô cũng chưa một lần dùng thân phận Sooyaa để nói rõ mọi thứ với nàng, nàng nói đúng nàng không hề mắc nợ Sooyaa mà là Sooyaa mắc nợ nàng, Sooyaa nợ nàng những ngày tháng giam mình trong bóng tối, Sooyaa nợ nàng một thanh xuân và nợ cả sự tin tưởng nơi nàng.
Hiểu lầm cùng lỗi lẫm chất trồng cô không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, trăm sai ngàn sai đều do cô mà ra nàng không có lỗi gì cả.
"Mọi việc đã sáng tỏ con vẫn quyết định về Mỹ sao?"
Giọng nói của mẹ cô vang lên thành công kéo cô về thực tại, cô nắm chặt bệnh án của nàng trong tay rồi nhìn chiếc xe lăn cạnh bên xong lại nhìn xuống đôi chân của mình mỉm cười chua chát.
"Dạ phải, con không còn mặt mũi đối diện với em ấy nữa, mẹ con thất bại lắm đúng không? Con đã nói với em ấy rằng con yêu em ấy chỉ toàn đau thương mà con chưa từng đứng ở góc độ của em ấy cũng chưa từng nhìn lại những gì mình gây ra cho em ấy, lẽ ra người nói câu đó phải là em ấy, em ấy yêu con mới thật sự là đau thương"
Mẹ cô nghe cô nói lại không cầm được nước mắt, lòng bà cũng trở nên khó chịu, bi kịch của đứa con bà hiện tại bà cũng có một phần trách nhiệm, bà rất muốn mang cô về Mỹ với bà nhưng bà biết thân xác cô ở đó nhưng tâm lại không thể rời khỏi đứa nhóc kia thì về đó chỉ có cái xác không hồn, bà thương cô nhưng bà không thể ích kỉ đứa con này của bà cần hạnh phúc và cô xứng đáng có được hạnh phúc.
"Sooyaa mọi thứ đã qua có làm thế nào cũng không thay đổi được, mẹ không bắt con về Mỹ nữa, đi tìm con bé đi, hai đứa thương nhau mà đúng không? Thương nhau thì hãy mang hạnh phúc cho cả hai chứ đừng vì chuyện cũ mà mang đau thương đến"
"Mẹ con bây giờ là kẻ tàn phế con có thể mang hạnh phúc cho em ấy sao? Không thể đâu con chỉ mang đến gánh nặng cho em ấy"
"Sooyaa con vẫn có thể đi đứng lại bình thường mà, năm đó còn tệ hại hơn rất nhiều con còn vượt qua được lần này chỉ là vết thương nhỏ sao con lại bi quan như vậy chứ?"
"Năm đó là con vì em ấy mà cố gắng còn bây giờ thì không cần nữa rồi, mẹ hôm ấy chính miệng em ấy đã nói suốt đời này cũng không muốn yêu con nữa"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chất chưa vô vàn đau thương, làm sao mà cô quên được năm đó cô vì nàng cố gắng bao nhiêu còn bây giờ thì có lẽ không cần nữa, hình ảnh, thanh âm ngày hôm đó cô làm sao quên được tại nơi này nàng đã nói đời này nàng không muốn yêu cô nữa chứ.
"Sooyaa...."
"Mẹ con đã quyết định rồi, vé máy bay cũng đã chuẩn bị, là sáu giờ chiều nay"
"Được rồi vậy mẹ ra ngoài làm thủ tục xuất viện sẵn gọi thông báo ông nội cho người mang xe tới chúng ta dùng cơm rồi sẽ ra sân bay luôn"
Biết mình không thể thay đổi được quyết định của đứa con này nên bà cũng buông xuôi ý định mà để mặc cho số phận sắp đặt, bậc làm cha mẹ luôn muốn con mình được hạnh phúc nhưng nếu con mình có quyết định của riêng nó thì bà cũng nên ủng hộ không nên làm nó khó xử.
Thấy cô khẽ gật đầu bà Kim buông một tiếng thở dài rồi rời khỏi phòng, đã hơn một giờ chiều bà đi làm giấy xuất viện sắp xếp mọi thứ tầm đến hai giờ, cả hai chờ ông nội Kim tới cùng dùng bữa rồi ra sân bay thời gian chắc chắn không lố giờ.
Cánh cửa phòng lần nữa đóng chặt, cô khó nhọc nhìn bệnh án trong tay rồi cất vào túi đồ đã được thu xếp của mình, vừa định kéo khóa lại thì cô lại nhìn thấy một chiếc hộp đỏ tinh xảo trong vỏ, cô lấy chiếc hộp ra rồi mở ra nhìn vật sáng lấp lánh ở trong đó mà mỉm cười. Là Augenstern, chiếc lắc chân mà cô nhờ Lisa cho người chế tác, nó đã được Lisa mang đến cho cô.
Bàn tay khẽ vuốt vuốt bông hoa anh thảo trên chiếc lắc, ánh mắt mơ màng hơi nước, thanh âm cô thều thào.
"Xin lỗi mày, không thể tự tay giao mày cho người đó được rồi"
Chiếc hộp được đóng lại đặt về vị trí cũ của nó, cô ngoáy đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài ánh nắng chiếu sáng cả vùng trời bên trong thâm tâm một người lại bị bão giông phủ kín.
Đôi mắt hổ phách rơi xuống dòng lệ trong suốt, bàn tay phải đặt lên lồng ngực trái, đôi môi cô hiện lên nụ cười chứa vô vàn bi ai kéo theo đó là thanh âm của đáy sâu tuyệt vọng.
"Xin lỗi em, là do tôi không tốt cho nên lần này...chúng ta...hết cả duyên lẫn nợ...chúc em một đời bình an".
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro