Chap 29: Quyết định
"...tôi chẳng là gì của em ấy cả, dù tôi có chết đi em ấy cũng sẽ không đau lòng..."
Cạch
Cánh cửa phòng bất ngờ mở toang, một nữ nhân áo thun quần jean đơn giản bước vào, đôi mắt nữ nhân tràn đầy tức giận vì vừa nghe những điều khó chịu từ cô, người đó tiến tới trước mặt cô khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ mà rằn giọng.
"Kim Jisoo ai nói nếu là chị em sẽ không đau lòng hả, ai cho chị cái quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác rồi cho rằng họ sẽ như vậy chứ?"
Jisoo giương đôi mắt đầy bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng, cô nhìn nàng rồi nhìn sang Lisa và Chaeyoung như tìm kiếm điều gì đó nhưng nào ngờ hai đứa em của cô thấy nàng hùng hổ như vậy chỉ nhún vai lắc đầu rồi co dò chạy ra ngoài bỏ mặc cô đối diện với nàng mà cái tên Lalisa trước khi đi liền quơ tay tóm hết mấy miếng táo Chaeyoung vừa gọt cho cô đi theo, cô thầm cười khi đồ khỉ tham ăn không nghĩa khí bỏ mặc chị em.
Cô nhìn cửa phòng đã được họ khép lại rồi nhìn sang nàng, giọng cô pha chút khổ sở.
"Xin hỏi Kim tiểu thư tôi có nói gì sai sao? Tôi có là gì của cô à? Sao cô lại có thể đau lòng vì tôi"
"Sooyaa gọi em là NiNi"
Đôi mắt cô lần nữa mở to hết cở nhìn nàng, tất cả tế bào thần kinh như vừa chịu đựng một sự kích thích nào đó khiến nó dại ra, toàn thân kích động vô cùng nhưng rồi chỉ trong phút chốc cô cũng điều khiển được bản thân mình mà nâng nhẹ khóe môi cười cợt.
"Tôi tưởng em đã vĩnh viễn quên đi cái tên đó rồi chứ? Thật vinh hạnh khi Kim tiểu thư vẫn nhớ đến kẻ hèn mọn này"
Cô đã vô cùng thèm khát nàng gọi cái tên Sooyaa này từ rất lâu nhưng hiện tại trong tình cảnh như thế này cô lại thấy nó vô vị khó nuốt cực kì.
Lời nói kết thúc lần này là đến lượt nàng trợn trắng mắt, nàng khó hiểu nhìn thái độ cợt nhã của cô, trước giờ dù là Sooyaa hay Jisoo cô cũng chưa từng dùng thái độ này đối với nàng, sự tức giận lúc nãy được đẩy lui hoàn toàn nhường chỗ cho một nỗi lo sợ vô cùng lớn, giọng nàng bắt đầu rung rẫy.
"Sooyaa chị làm sao vậy, em làm sao có thể quên chị chứ? Sooyaa đừng đối với NiNi như vậy NiNi yêu Sooyaa mà"
Nụ cười trên môi cô lúc này càng lúc càng đậm, càng ủy dị hơn giọng nói càng lộ rõ vẻ cợt nhã.
"Ầy Kim tiểu thư đừng đùa với tôi như vậy chứ, tôi nào có vinh hạnh đó, tôi tưởng rằng người vừa đi mới là người Kim tiểu thư yêu chứ"
Yêu cô sao? Tình yêu của nàng cô không dám nhận nữa đâu, hai mươi mốt năm yêu nàng nhưng có đến hai mươi năm cô phải chịu sự vùi dập đau thương từ chính tình cảm này, đủ rồi, thật sự nhiu đó là quá đủ rồi, trãi qua lần sinh tử này cô không tự huyễn hoặc bản thân nữa, yêu đối với cô nó vô nghĩa rồi.
Tai nàng chợt lùng bùng, cô là đang nói gì vậy chứ? Người mới vừa đi? Ý cô là Chaeyoung sao? Cảm nhận hình như mình vừa nghĩ đúng nàng lại cảm thấy bất an hơn gấp bội, nàng vội đi tới nắm lấy tay cô, tone giọng cũng trở nên gấp gáp.
"Không Sooyaa NiNi yêu Sooyaa mà, từ trước tới giờ em chỉ yêu có mình chị thôi, em thừa nhận em có rung động với Jisoo nhưng chẳng phải cùng một người sao? Là chị người khiến em yêu cũng chỉ có mình chị thôi"
Biết cô đang nói đến nàng và Chaeyoung nên nàng liền vội giải thích rõ mọi thứ, nàng thề có trời có đất nàng chỉ yêu có mình cô, còn Chaeyoung chỉ là em vô tình mang đôi mắt giống cô nên mới khiến nàng mang chấp niệm ngần ấy năm sau nàng lại nãy sinh tình cảm với Jisoo, lúc biết mình có tình cảm với Jisoo nàng đã rất lo sợ mà cố rất phủ nhận mọi thứ nhưng bây giờ chẳng phải là cùng một người rồi sao? Nàng không sợ nữa, nàng có thể hiên ngang nói rằng nàng yêu cô rồi.
"Jennie, yêu tôi sao? Không em chưa từng yêu tôi, em yêu chỉ là cách Sooyaa nuông chiều em sau này em yêu là yêu cái cách Jisoo bảo bọc nâng niu em nếu nói yêu thì người em yêu thật lòng chỉ có Park Chaeyoung mà thôi"
Đôi mắt đỏ au, yêu cô? Thực sự nực cười, yêu cô mà để cô nằm trên vũng máu tanh, yêu cô mà chỉ biết lo lắng cho một mình Chaeyoung vậy là yêu sao? Thực làm cười chết cô.
"Không em không có yêu Chaeyoung, em chỉ có chị thôi Sooyaa làm ơn tin em đời này em chỉ có chị thôi" - Nàng càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh, nàng không có yêu Chaeyoung nàng chỉ yêu cô thôi tại sao không tin nàng chứ.
"Yêu tôi mà để tôi nằm thoi thóp trên vũng máu, yêu tôi mà chỉ muốn mang Park Chaeyoung đến bệnh viện còn tôi thì sống chết mặc kệ, yêu? Kim Jennie đó là yêu của em sao hả"
"Không phải mà, em thật sự không biết chị ở đó, em thật sự không biết chị đã đỡ cho Chaeyoung em thật không thấy chị nếu thấy em đã chạy tới mang chị đi bệnh viện, em sẽ..."
"Đủ rồi, em nói không thấy tôi? Em có thấy buồn cười không hả Kim Jennie? Tôi là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một con kiến nhỏ nhoi mà em phải soi kĩ mới thấy"
"Jisoo em..."
"Bỏ đi, tôi làm sao trách em được căn bản trong mắt em chỉ có Chaeyoung thì việc không thấy tôi cũng là bình thường, đừng nhắc nữa tôi mệt rồi"
Cô mệt mỏi rồi, cô không muốn cải nữa vì dù cải thế nào cũng không thể xóa bỏ đi sự thật người nàng chọn ngày hôm đó là Chaeyoung không phải cô, cho nên chấm dứt tại đây đi cô không muốn nghe nữa, tim cô chết rồi cô không muốn yêu nữa.
Nàng nhìn thái độ có cô tim như ai xé ai cào, tự tôn của nàng giờ phút này cũng bị nàng vứt đi, nàng lại gần hai tay đè hai bên vai cúi đầu hôn xuống đôi môi nhợt nhạt của cô nhưng thất bại, cô quay đầu né tránh nàng, khuôn mặt cô lạnh như nam cực khiến tim nàng như chết lặng, cô tránh né nàng, cô bài xích hành động của nàng...
Đôi tay buông lỏng, những dòng nước mắt nàng cực lực kiềm nén từ nãy tới giờ cũng vội rơi xuống, cổ họng nghẹn đắng, lòng ngực như bị cả thái sơn to lớn đè ép làm cho hô hấp khó khăn vô cùng, nàng đưa đôi mắt lưng tròng nhìn cô thanh âm phát ra nghe nghẹn ngào vô cùng.
"Em không gọi chị là Sooyaa nữa vì Sooyaa của em chưa từng lạnh nhạt với em như vậy, em sẽ gọi chị là Jisoo, quãng đời đã qua em không hề có lỗi với Sooyaa mà chỉ mắc nợ Jisoo cho nên người phán xét tình cảm em chỉ có thể là Jisoo. Kim Jisoo ngay thời khắc này em muốn hỏi chị...chị có còn yêu em nữa không?"
"Jennie dù là Sooyaa hay là Jisoo từ trước tới giờ tôi cũng chỉ yêu có mình em nhưng ngay thời khắc này nếu em đã hỏi tôi sẽ thành thật trả lời em, Kim Jisoo mang trái tim đầy nhiệt huyết yêu em chết rồi, tình yêu đó chết rồi, nó chết vào giây phút em lựa chọn chạy đến bên cạnh Park Chaeyoung rồi"
Đoàng, nàng cảm nhận được trong đầu mình như có một trận sấm dữ dội vài đánh xuống làm tê dại vùng thần thần kinh, đôi chân vô thức lùi về sau, những câu từ của cô mỗi chữ đều như một con dao sắc bén không chút do dự đâm thẳng vào tâm nàng, khuôn mặt nàng tái nhạt nhưng đôi môi lại không ngừng lộ ra nụ cười giễu cợt, trong lòng nàng thầm trách ông trời sao lại trêu đùa nàng thế này cơ chứ, nàng có lỗi gì tại sao lại dày vò nàng như vậy, nàng trong sạch mà, nàng không có yêu Chaeyoung tại sao người trước mặt vẫn không tin nàng chứ, tại sao cứ đinh ninh là nàng thay lòng, có phải nàng moi tim ra cô mới tin nàng không?
Cô bên cạnh nàng tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao, tình yêu của cô dành cho nàng trước giờ chưa bao giờ bị ai làm cho lung lay nhưng mà tình yêu nào cũng có thời hạn của nó, cô gôm đủ thất vọng rồi, đáng lẽ ngày hôm đó cô không nên nghe lời Wendy mà ảo tưởng rằng cả hai sẽ có cơ hội, hai mươi năm, cô chờ nàng hai mươi năm ròng rã cuối cùng cũng chờ được nàng nói yêu cô nhưng hiện tại mọi thứ đã quá muộn rồi, máu ngày hôm đó ướt đẫm trên người cô là thật, việc em lựa chọn chạy đến bên cạnh Chaeyoung cũng là thật cô không thể dối lòng nữa, một lần cuối cùng cô không chọn con tim nữa, người ta không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng bản thân cô đã ngu mụi hai mươi năm rồi cũng đến lúc giấc mơ khép lại, mùa thu năm ấy cũng nên vĩnh viễn đóng lại rồi.
Không gian chợt chìm vào im lặng, nàng không thể biện hộ cho mình vì những gì cô nói đều là thật, thời gian cũng chẳng thể nào quay lại để nàng sửa chữa sai lầm, nước mắt đẫm hàng mi nếu là mọi khi cô sẽ lau cho nàng nhưng bây giờ những giọt nước măt này đã chẳng còn có thể làm cô bận lòng nữa rồi, nàng khẽ cười khổ nâng đôi tay ngọc ngà của mình lên lau đi dòng nước mắt, giờ phút này nàng không thể yếu đuối, nàng phải sửa chữa lỗi lầm của mình, nàng phải một lần nữa làm cho cô yêu nàng, lòng bàn tay siết chặt nàng lấy hết can đảm của bản thân tiến lại đối diện với cô một lần nữa, hai đôi mắt lần nữa giao nhau, nàng nhìn cô khẽ cất giọng.
"Jisoo em biết giờ phút này em có nói gì cũng đều là vô dụng, em không biện hộ cho mình mà chỉ xin chị một điều duy nhất"
Nhìn vẻ mỏng mảnh yếu đuối nhưng cương nghị của nàng làm cô có chút xiêu lòng, cô khẽ buông tiếng thở dài dù sao cũng phải rời đi xem như đây là lần cuối đi, nếu trong khả năng cô sẽ đồng ý với nàng cũng như trả lại công sức nàng đã đến thăm cô rồi cả hai không ai nợ ai nữa.
"Em nói đi"
Thấy thái độ có phần hòa nhã của cô nàng liền vui mừng bước lại gần nắm lấy tay cô mở lời.
"Ông nội nói sau khi xuất viện chị sẽ về Mỹ, em có thể xin chị đừng về có được không? Xem như vì em vì tình cảm của chúng ta mà cho em một cơ hội nữa được không? Nếu em vẫn làm chị thất vọng nữa thì em sẽ cam tâm tình nguyện tiễn chị ra sân bay không phiền đến chị nữa"
Ván cược cuối cùng, lần này nàng dùng tất cả mọi thứ tình yêu, hi vọng và chính bản thân nàng để giữ cô ở lại nếu nhưng nàng không thể làm cô yêu nàng, nếu như nàng vẫn làm cô thất vọng nữa thì nàng sẽ để cô rời đi còn bản thân cũng sẽ biến mất vì nếu cô rời đi rồi nàng sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Những lời nàng vừa nói cô nghe không sót một chữ, tâm như sóng trào, nhịp tim cũng vô thức đập nhanh hơn, nhìn của cô gái nhỏ trước giờ được cô cưng chiều xem trời ằng vun nhưng giờ lại bỏ cái tôi để giữ cô ở lại cô có chút mềm lòng rồi, đôi môi định nói gì đó nhưng đầu óc lại đang bắt đầu chiếu lại một đoạn phim gì đó khiến cô khựng lại, quyết định ban đầu của con tim hoàn toàn bị lý trí bác bỏ, nhớ lại khoản thời gian cũ vì nghe lời con tim mà cô đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, lần này cô sẽ nghe lý trí.
Cô khẽ lặc nhẹ đầu rồi lấy tay phải gạt đi cánh tay đang nắm lấy tay trái của mình mà mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhất từ nãy đến giờ nhưng trong nụ cười có một chút buông bỏ cùng sự chấp nhận, cô nhìn nàng ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu của trước đây nhưng nàng lại cảm nhận được nó hoàn toàn không giống trước kia, nó không còn chứa đựng duy nhất hình bóng nàng cũng không còn sự ấm áp của trước kia, nàng lại một lần nữa sợ hãi, vội bấu víu lấy cánh tay cô nhưng hình như cô đã nhận ra hành động của nàng mà can ngăn cất lời.
"Em không cần phải như thế nữa tôi đã có quyết định cho mình rồi, NiNi đây là lần cuối tôi gọi em như vậy, NiNi 7 tuổi giây phút lạc vào trong mắt em tôi liền biết mình thua rồi, thua trong sự lạc lối của chính mình, cho nên 7 tuổi em vô tình trở thành điều duy nhất trong tôi. 8 tuổi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết tôi vì em mà cố gắng sống sót. 9 tuổi vì để giữ được lời hứa trở về với em mà tôi không ngừng phải lên bàn phẩu thuật chịu những cơn đau dày vò đến tận xương tủy nhưng tôi vẫn vì em mà tiếp tục để có thể dành lại đôi chân của mình mà về gặp em"
Cô khẽ ngưng một chút quan sát thấy độ của nàng rồi lại tiếp tục
"18 tuổi đứng trước ước mơ của bản thân và em tôi chọn em, 21 tuổi đứng trước sự tự do và em tôi vẫn chọn em, 25 tuổi giữa con đường đầy hoa hồng và em tôi lại chọn em, hiện tại tôi đã 28 tôi gôm đủ thất vọng rồi lần này tôi nghe theo lý trí, tôi chọn bản thân mình cho nên em không cần phải làm khó dễ mình chi nữa, cũng như ngày hôm đó tôi đã nói với em chúng ta...thật sự đã bỏ lỡ nhau rồi, xin lỗi em, yêu em... tôi không dám nữa"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro