Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Hoàng hôn đỏ

Nắng chiều hạ xuống bầu trời Seoul phồn hoa, những tiềng xầm xì bàn tán xung quanh không ngừng vang vọng quanh tai cô, cả cơ thể cô đau đớn không thôi, cú va chạm quá mạnh làm cho các đốt xương như vỡ vụn, đầu cô va đập xuống nền đất lạnh ngắt làm cho từng dây thần kinh chấn động không ít, chiếc áo sơmi trắng tinh sau lưng đã chuyển thành màu đỏ thẫm, máu không biết từ đâu không ngừng thi nhau chảy loang ra nền ướt đẫm cô cũng chẳng biết rõ là từ đâu nữa vì toàn thân cô bây giờ chỗ nào cùng đầy rẫy vết thương.

Tuy toàn thân như vụn vỡ nhưng cô vẫn không màn mà nhìn về hướng người vừa được mình cứu thoát, từ khi Chaeyoung ngã xuống cô đã nghe thấy tiếng hốt hoảng của nàng vang lên đầy lo sợ, cô đã thấy nàng chạy đến bên cạnh em từng cử chỉ từng điệu bộ nâng niu vô cùng, giây phút nhìn thấy nàng chạy đến bên cạnh em hốc mắt cô trở nên đỏ au, cô khóc không phải vì cơn đau nhức toàn thân mà là do con tim vừa phải nhận một đáp án mà có chết nó cũng chưa từng chấp nhận đó là đến cuối cùng vào giây phút sinh tử nhất người nàng chọn vẫn là em, cô mãi mãi vẫn là kẻ thừa thải trong cuộc đời nàng nhưng cuối cùng dù có chấp nhận hay không đáp án vẫn chẳng thể nào thay đổi được, vết cắt quá sâu tim ơi mày còn gì để bao biện mà không chấp nhận nữa chứ?

Đáng lẽ vị trí cô đang nằm là của em nhưng không biết vì sao lúc chiếc xe lao đến cô đã không chần chừ mà lao ra đỡ cho em, có lẽ do em là người mà đứa em của cô yêu nhất mà cũng có lẽ là do cô sợ người cô thương nhất sẽ đau lòng.

Từ vị trí của cô, cô đã nhìn thấy được ánh mắt lo lắng cùng đau lòng tột độ nàng dành cho em, cô tự hỏi em chỉ trầy xước vài chỗ nhưng nàng đã đau lòng như vậy rồi nếu em mà nằm ở vị trí của cô nàng sẽ còn đau lòng đến mức nào nữa đây?

Cảm giác đau nhức toàn thân truyền đến từng dây thần kinh tàn phá từng tế bào làm cô phải nhíu chặt mày cắn môi chịu đựng cho đến khi thấy không thể trụ được nữa cô mới nhã môi ra nở nụ cười bất lực.

"Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo mày...còn gì mà không cam tâm nữa chứ..."

Nàng từ đầu đến cuối chỉ nghĩ là em đã kịp lúc tránh được va chạm của chiếc xe đó và do hoảng hồn nên mới ngã thế này nàng nào có ngờ đến trước đầu xe kia còn có một thân ảnh mà nàng vốn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở nơi này đâu chứ, nàng mãi lo chăm chú xem xét Chaeyoung nào để ý đôi mắt của em đã mở to đầy hoảng loạn, cổ họng em nghẹn cứng không thoát nên lời mà nhìn trước đầu chiếc xe xuýt đâm vào mình.

"Chị J...."

"Jisoooooooooooooooooo"

Lời nói của em chưa kịp tròn vành đã có một giọng nói khác vang lên như xé tan bầu trời, một nữ nhân từ đâu chạy đến ôm lấy cô vào lòng mà kêu gào.

Nàng vừa nghe được thanh âm xa lạ nhưng cái tên lại quá đổi quen thuộc khiến nàng bất giấc quay lưng lại, đập vào mắt nàng là thân ảnh người nàng thương đang trong vòng tay của một kẻ xa lạ, toàn thân cô đều là máu nhưng thứ khiến nàng chết lặng kể từ giây phút quay lại chính là ánh mắt của cô, ánh mắt đầy bất lực và bi thương cùng khóe môi đang giương lên nụ cười đầy đau xót...

Nàng như không tin vào mắt mình, điều kinh khủng gì đang diễn ra trước mắt nàng thế này? Người nàng thương, người nàng sắp thổ lộ tại sao giờ phút này toàn thân lại bê bếch máu như vậy chứ.

Tâm can nàng bắt đầu nhức nhói, thần trí muốn chạy lại ôm cô vào lòng nhưng đôi chân lại vô dụng chẳng thể nào cất bước, thân thể trượt dài nàng không màn hình tượng gì nữa mà lếch lại gần cô nhưng khi gần tới chưa kịp chạm vào cô thì cô đã được nữ nhân nào đó mang đi.

"Jisoo, Jisoo chờ em..."

Cổ họng nghẹn ngào cất lời nhưng hình ảnh cô càng lúc càng xa, Jisoo vừa được mang đi ít phút một chiếc xe khác xuất hiện, Lisa toàn thân âu phục chỉnh tề bước xuống xe nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng cô vợ yêu quý của mình vang lên gấp ráp

"LiLi mau đưa chúng em đến bệnh viện gần đây nhất người đó có lẽ đưa Jisoo đến đó"

"Chaeng em đang nói gì vậy? Jisoo làm sao mà đến bệnh viện còn có..."

"Em sẽ giải thích từ từ cho LiLi bây giờ làm ơn đưa chị Jennie đến gặp Jisoo mau lên"

Jennie lúc này thần trí mới lúc lại chút bình tĩnh níu lấy Lisa

"Lisa mau, Jisoo của chị mau đưa chị đến đó..."

Thấy thái độ kì lạ của hai người Lisa mới đảo mắt quan sát, trước đầu chiếc xe xa lạ toàn máu mà tên tài xế đã chuồng mất từ lúc nào cộng với hai người đó không ngừng nhắc tới Jisoo, một nhận định kinh hoàng len lõi trong đầu cô, cô liền mở cửa xe chờ hai người lên xong tức tốc đạp ga đến bệnh viện gần nhất.

Do ở trung tâm thành phố nên chỉ mất chưa đến mười phút họ đã đến được bệnh viện, vừa xuất hiện đã có người nhận ra Jennie, rất nhiều lời xì xầm
nhưng hiện tại nàng không quan tâm mà chạy đến hỏi y tá phòng cấp cứu ở đâu rồi liền chạy đến đó theo sau là Lisa và Chaeyoung.

Quả đúng như nàng suy đoán vừa đến phòng cấp cứu nàng đã thấy nữ nhân lúc nãy mang Jisoo của nàng đi đang ngồi trước phòng cấp cứu. Nhìn nữ nhân trước mặc toàn thân dính đầy máu nàng liền run rẫy, máu trên người người đó toàn bộ là của người nàng thương.

Nữ nhân đó vừa thấy nàng liền giương đôi mắt đỏ ngầu bước lại gần nàng.

Chát

Một cái tát trời giáng hạ xuống trên gương mặt trắng nõn của nàng in rõ dấu tay.

Lisa và Chaeyoung bất ngờ trò xoe hai mắt, nhận thấy nữ nhân trước mắt như còn chưa hả giận Lisa liền chạy tới giữ chặt nữ nhân đó khuyên can.

"Suzu chị bình tĩnh lại đi"

"Lalisa mau buông tôi ra, em nói tôi làm sao bình tĩnh hả, lần nào gặp cô ta Jisoo cũng xảy ra chuyện em nói tôi làm sao bình tĩnh được đây..."

Cơn giận trong lòng Suzu không hề vì sự khuyên can của Lisa mà suy giảm ngược lại còn sục sôi hơn, Hong Suzu cô căm hận nàng đến tận tim phổi, nàng lấy quyền gì mà giày vò Jisoo của cô hết lần này tới lần khác vậy chứ hả? Lần trước ở Paris gặp nàng xong về Mỹ Jisoo liền ngất xỉu phải truyền dịch, lần trước trong bữa tiệc Suzu cũng đã chứng kiến một màn của Jisoo và nàng nhưng do cô còn một vài vướng bận ở buổi tiệc nên không thể đuổi theo Jisoo, đến ngày hôm sau liền hay tin Jisoo lại nhập viện thần kinh còn không ổn định cho đến hơn gần nửa tháng trước mới bình phục được một ít vậy mà chỉ phút giây ngắn ngủi lần gặp lại này trước mặt cô Jisoo toàn thân đầm đìa máu vậy mà nàng chẳng hề gọi cấp cứu hay đưa Jisoo đi bệnh viện mà chỉ lo cho người không hề hấn gì, nếu lúc đó cô không xuất hiện thì có phải nữ nhân này sẽ để Jisoo của cô nằm đó đến mất máu chết không hả, cô thề nếu Jisoo mà có gì bất trắc dù phải trả bất kì giá nào cô cũng bắt Kim Jennie lót xác.

Lisa chứng kiến một màn liền cảm thấy run sợ, Hong Suzu nữ nhân này từ trước tới giờ đều ôn nhuận như nước, bọn họ chơi chung hơn hai mươi năm trời đây là lần đầu tiên Lisa chứng kiến một màn tức giận dữ dội thế này, cô biết Suzu yêu Jisoo, cô cũng biết Jisoo đã nói rõ ràng với Suzu, cô cứ tưởng Suzu buông bỏ rồi nhưng không ngờ đến bây giờ nữ nhân vốn nho nhã hiền lương lại vì Jisoo mà trở nên dữ tợn như thế.

Những thứ diễn ra trước mắt Jennie đều xem như gió thoảng mây bay đến cơn nóng rát từ má trái truyền đến từng tế bào trở nên đau đớn nhưng nàng vẫn không màng tới, đôi mắt vốn trong veo không tí gợn sóng giờ đây đã có những con sóng dao động dữ dội, tròng mắt đỏ hoe nhãn cầu thủy chung chỉ nhìn vào căn phòng đang sáng đèn kia mà không màn sự đời.

Suzu thấy thái độ tĩnh lặng như tờ của nàng thì cơn giận trong lòng lại càng sôi sục dữ dội, cô cố thoát khỏi vây giữ của Lisa tiến đến hất vai nàng.

"Ở đây không mướn diễn viên cô làm ơn mau cút khỏi đây, nơi đây không chào đón cô, Kim Jennie giây phút cô bỏ Jisoo nằm thoi thóp trên vũng máu thì cô đã không còn xứng đáng với tình yêu của cậu ấy nữa rồi, cô mau cút đi"

Lỗ tai bỗng trở nên lùng bùng, nàng cảm thấy trong đầu mình như vừa có một trận nổ kinh hoàn, nàng nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Jisoo tâm can liền nhức nhói không ngừng, nữ nhân trước mặt nói không sai, là nàng để cô nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, là nàng không xứng với cô nhưng nàng nào biết cô ở đó đâu chứ nếu nàng biết là cô thì dù chỉ là một giây ngắn ngủi nàng cũng sẽ ôm cô vào lòng mang đến bệnh viện chứ nào để cô như vậy. Điều không muốn cũng đã xảy ra, tất cả là do nàng nên nàng không thể phản bát Suzu mà chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin.

"Làm ơn, xin cô cho tôi nhìn thấy Jisoo bình an trở ra..."

"Kim đại minh tinh cô đừng diễn nữa, cô từ trước tới giờ có yêu Jisoo sao? Đừng làm như cô yêu cậu ấy lắm vậy, cô biết không đến cả lúc hôn mê nằm trong vòng tay tôi cậu ấy vẫn thì thầm gọi tên cô, tôi không hiểu rốt cuộc cô có gì mà Jisoo lại yêu cô đến chết đi sống lại nhưng hiện tại ngay thời điểm này làm phiền cô mau cút khỏi đây Jisoo của tôi không cần cô thương hại..."

"Không, không tôi yêu Jisoo, tôi yêu chị ấy mà làm ơn...'' - Khuôn mặt nàng đờ đẫn nhưng vẫn khua tay phủ nhận những gì mà Suzu vừa nói, nàng yêu Jisoo mà, nàng còn định lát nữa sẽ thổ lộ rõ ràng với Jisoo kia mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.

"Tức cười, cô từ trước tới giờ chưa hề yêu cậu ấy cô chỉ yêu chính bản thân mình thôi Kim Jennie"

"Không có, tôi yêu Jisoo, tôi..."

"Ở đây là bệnh viện không phải cái chợ các người có thôi đi không hả"

Một giọng nói uy nghiêm vang lên cắt ngang cuộc tranh cải, người vừa xuất hiện làm cho bầu không khí trở nên nặng nề phức tạp vô cùng, Lisa nhìn người đó liền cảm thấy lo sợ, Chaeyoung thì ngây người trước phong thái của người đó vì lần đầu tiên em gặp được một người có khí chất như vậy, Suzu thì có lẽ biết trước sớm muộn gì người này cũng xuất hiện nên không quá bất ngờ chỉ có riêng Jennie, nàng nhìn người đó với đôi mắt mở to hết cở cùng với sự kinh ngạc vô cùng lớn, tâm trí bỗng trở nên rối như tơ vò, nội tâm hỗn loạn, đầu nàng bỗng xuất hiện một dấu hỏi to đùng, người trước mặt và Jisoo có quan hệ gì sao người này lại xuất hiện ở đây chứ? Đôi mắt khẽ chớp nhẹ nhìn người đang đi tới thân ảnh người đó từ từ hiện rõ trước mắt nàng, các dây thần kinh trong não bộ hình như vừa phân tích được điều gì đó nhưng điều đó lại khiến nàng trở nên mụ mị, nàng chợt mất bình tĩnh miệng vô thức vang lên vài chữ mà chỉ mình nàng nghe rõ.

"Không thể, không thể nào..."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro