Chap 26: Cam tâm
Chiếc Audi lao thẳng vào màn đêm đen dần mất hút, từ trong gốc khuất thân ảnh nhỏ nhắn mỏng manh bước ra nhìn theo chiếc Audi đã không còn bóng dáng, lồng bàn tay siết chặt vào nhau, đôi mắt mơ màng hơi nước lúc nãy cũng không còn nữa mà thay vào đó là một sự cương nghị trước giờ chưa từng có.
"Kim Jisoo bỏ lỡ cái đầu bò nhà chị, tôi mà để chị bỏ tôi thì Son Seungwan sẽ bị Bae Joohyun đạp ra đường ngủ..."
Nữ nhân nhẹ nhàng buông một câu rồi trở về nhà mình, trong đầu người đó đã vạch ra cho mình một kế hoạch khá hoàn mỹ nên tâm tình cũng không nặng như lúc nãy nữa.
Đứng trước cửa nhà nàng vui vẻ nhập mật khẩu rồi tiếp tục bước vào bếp xử hết mớ thức ăn còn lại vì có thực mới vực được đạo, muốn kéo cô về bên nàng trước tiên lấp đầy bao tử trước rồi áp cô sau dù gì đi nữa nửa đời còn lại Kim Jisoo không bao giờ thoát khỏi tay nàng đâu.
Nàng cứ vui vẻ thưởng thức bữa ăn tình yêu mang cho mình mà không biết đâu đó trong một căn phòng cặp đôi đang ôm nhau ngủ không yên giấc.
"Ách xì...ách xì"
"Wendy em làm gì mà ách xì hoài vậy chị đạp em ra đường ngủ bây giờ"
"Irene ahh em bị tên khốn nào gọi hồn á chị đừng tức giận... Ách xì"
"Aaaaa, Son Seungwan em mau cầm gối ra sofa ngủ cho chị ách xì hoài ai mà ngủ cho được nhanh lên không nói nhiều"
Thế là cô gái nào đó oan ức cầm gối ra khỏi phòng thầm trù ẻo kẻ nào gọi hồn mình uống canh sẽ bị nghẹn và...
"Ợ hực ơ hực, gì vậy canh mà cũng sặc ơ hực..."
-
Buổi chiều hôm đó...
Giữa lòng thành phố rộng lớn hình ảnh ba nữ nhân ngồi nhâm nhi những tách capuchino tạo nên một bức tranh khó ai có thể không trố mắt nhìn bởi họ quá đẹp đặc biệt là nữ nhân mặc sơmi trắng quần âu, mái tóc đen uốn gợn sóng kia, tuy rất đơn giản nhưng vẻ đẹp của người đó làm cho người khác không thể nào không đổ bất luận là trai hai gái bởi đôi mắt trong veo sáng ngời, làn da trắng nhưng không hồng càng làm nổi bật thêm cho đôi môi trái tim đo đỏ đặc biệt là cái sóng mũi cao thẳng hơn cả giới tính của những người ở đây.
Người đó giương đôi tay ngọc ngà nâng tách capuchino đưa lên miệng uống một ngụm, mùi hương cafe và sữa đặc hòa quyện tạo cho người khác cảm giác lưu luyến, uống xong người đó liền nhẹ nhàng đặt tách trở về vị trí cũ, chiếc chân trái bắt chéo qua chiếc chân phải lưng hơi ngã ra từng cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã, đôi mắt trong veo sáng ngời nhẹ hững hướng về nữ nhân mặc đồ công sở đối diện, đôi môi trái tim từ tốn cất giọng.
"Tạm thời nhờ chị lo mọi việc ở công ty giúp em nhanh thì 2 tuần chạm thì 1 tháng sẽ có người sang đây đảm nhận vị trí của em"
Nữ nhân phía đối diện trên khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn khẽ lộ ra vẻ không thuận nhưng bản thân biết mình không thể nào thay đổi được ý kiến của người đó nên chỉ biết bất lực đáp lời.
"Chị đã biết nhưng thật tình là phải làm đến mức này sao Jisoo"
"Đúng vậy chị Irene, chỉ khi rời khỏi thành phố này trái tim của em mới có thể an tĩnh" - Cô mỉm cười trả lời nhưng trong đôi mắt lại lộ đầy vẻ thống khổ.
Trên đời này thứ khó bỏ nhất là thói quen, việc cô yêu nàng từ lâu đã là thói quen cả việc chăm sóc bảo bọc nàng cũng vậy, cô biết khi rời khỏi nơi này đến nơi hoàn toàn không có bóng dáng nàng là một việc rất khó để bản thân có thể thích nghi nhưng cô phải đi, mặc dù sẽ đau khổ nhưng nó sẽ tốt cho cả hai vì tình cảm này cô kham không nổi nữa rồi.
Nhìn thấy vẻ thống khổ nhưng kiên quyết của cô Irene cũng không dám nói gì nhưng nữ nhân bên cạnh chị lúc này lại mở lời.
"Em cam tâm vứt bỏ tất cả cố gắng bao lâu nay sao Jisoo"
Tình cảm Kim Jisoo đối với đứa em mà Wendy đi cùng trên bước đường sự nghiệp bao lâu nay nếu nói buông là có thể dễ dàng buông như vậy thì nó đã không tồn tại đến giờ, chị đi cùng Jennie từ lúc mới đặt chân vào con đường nghệ thuật đến lúc nàng trở thành một minh tinh như hiện nay nên chị hiểu rõ, con đường dấn thân vào nghệ thuật vốn đầy trong gai nhưng nàng lại có thể thuận bườm xuôi gió đi đến vinh quanh như bây giờ mà không có bất kì vật cản đường nào thì làm sao không nói đến công lao của người trước mặt chị chứ. Tất cả những đoạn đường mà đứa em của chị đi qua đều được dọn dẹp kĩ càng lót thảm rải hoa mới khiến cho nàng dễ dàng có được những gì đang có, đã yêu đã thương nhiều như vậy nhưng đến lúc mọi thứ sắp có kết quả thì lại muốn buông tay cô cam tâm sao?
"Chị Wendy, em truy đuổi em ấy lâu như vậy, em yêu em ấy nhiều như thế cuối cùng đi đến bước đường này hỏi em cam tâm không em nhất định bảo là không, em không cam tâm nhưng em mệt rồi, trong tình cảm đã gôm đủ thất vọng rồi thì ai cũng phải rời đi và em cũng không ngoại lệ, đoạn tình cảm này em không theo nổi nữa rồi"
Yêu thích lâu như vậy, truy đuổi lâu như vậy đến cuối cùng cũng phải đến lúc buông tay, con người ai cũng có cho mình những giới hạn, giới hạn của cô đứt rồi cô không muốn nếu kéo thêm nữa đau ít hơn đau dài, cô yêu nàng bao nhiêu năm qua nhận lại chỉ toàn đau thương cho nên bây giờ từ bỏ cũng có khác gì yêu đâu, liên quan đến nàng chỉ toàn đau thương.
"Jisoo mấy hôm nay Jennie đã tìm em, chị không biết hôm hai đứa bọn em đi dự tiệc đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc em đưa cháo bảo chị mang lên cho con bé chị đã hỏi con bé có yêu em không con bé đã do dự với câu trả lời của mình, em hiểu rõ tính cách con bé mà đúng không nếu nó không yêu em nó sẽ thẳng thắng bảo là không, chị biết em ấy có tình cảm và chị đã bảo em ấy nói rõ với em, em ấy cũng bảo sẽ thẳng thắng với bản thân mình nhưng rồi chị không hiểu rốt cuộc hai đứa em nói cái gì mà hai tháng qua một đứa cấm đầu cấm cổ làm việc đến kiệt quệ sức lực còn một đứa thì biệt vô âm tính đến nay mới xuất hiện rồi bảo rằng sẽ rời khỏi đây, lúc em mất tích chị đã nói với con bé và chị đã bảo con bé thành thật với chị rằng con bé có yêu em không con bé đã thừa nhận nó yêu em, mấy ngày vừa qua chạy đôn chạy đáo với lịch trình nhưng con bé vẫn bỏ thời gian để tìm kiếm em"
Cô vẫn ngồi chăm chú nghe Wendy nói, chị nói nàng yêu cô sao? Chị nói nàng có tìm cô sao? Đáy lòng bỗng len lõi vài cơn sóng, nàng yêu cô? Kim Jennie yêu cô sao? Không đâu làm gì có chuyện đó chứ, nếu nàng yêu cô thì đã không làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, tình yêu của nàng? Kẻ hèn mọn như cô nào dám mơ tưởng nữa.
Wendy vừa nói vừa quan sát thái độ của cô nhưng chỉ thấy được một chút ít dao động trong mắt rồi biến mất, cô nâng nhẹ tách capuchino uống một ngụm điềm đạm trả lời.
"Chị nói với em những việc này để làm gì"
"Jisoo lần cuối cho bản thân em cũng như Jennie và tình cảm của hai người một cơ hội cuối được không? Truy đuổi lâu như vậy ít ra em cũng phải cho bản thân một đáp án thuyết phục đúng không? Đừng bất công với bản thân như vậy, nếu lần này không được nữa em rời đi cũng chưa muộn"
Nói rồi chị giương mắt chờ đợi câu trả lời của cô, điều nên nói chị cũng đã nói hết quyết định vẫn là nằm ở bản thân hai người, tình yêu lúc nào cũng đẹp nhưng hai kẻ cứng đầu ngu ngốc yêu nhau thì lại là một chuyện đau đầu cho những người ngoài cuộc ví dụ như chị, cũng là tình yêu thôi mà sao lại cứ thích dằn vặt nhau như vậy chứ.
Đôi tay khẽ khoanh lại trước ngực, lưng thì tựa hẳn vào ghế đôi mắt cô dời tiêu điểm ra thành phố tấp nập mang đầy hỗn tạp cảm xúc.
Chị nói đúng dõi theo nàng lâu như vậy câu chuyện này nếu chỉ kết thúc không rõ ràng như vậy thì thật bất công với chính bản thân mình nhưng cô tự hỏi nếu cho cuộc tình này thêm cơ hội thì kết qua có thay đổi không? Yêu thôi tại sao lại phải nhức đầu như vậy chứ?
"Em sẽ suy nghĩ vấn đề chị đã nói"
"Tốt, tốt vậy chị với Irene về trước không phiền em suy nghĩ"
Nói rồi Wendy kéo thẳng Irene về luôn mà Irene bị kéo đi chỉ có thể giương đôi mắt áy náy nhìn Jisoo cái tên tiểu quỷ nhà chị tự nhiên sao lại có thể mất lịch sự như vậy chứ.
Jisoo nhìn theo thân ảnh hai người khuất dần mà buông tiếng thở dài, phải chi cô và nàng cũng có thể tay trong tay như vậy thì thật hay biết mấy.
Họ đi rồi cô cũng không còn muốn ở đây nữa, cô ghét cảm giác phải cô đơn trong dòng người đông đúc này, mở túi lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn cô để ngay ngắn rồi lấy tách capuchino dằn lên xong liền rời khỏi quán.
Cô vừa rời khỏi thì ở đâu đó...
"Jennie em thật sự nhìn thấy Jisoo đó"
"Park Chaeyoung em bị khùng hả em có biết trời đánh tránh bữa ăn không hả" - Nàng tức giận khi đang dùng bữa trong nhà hàng ngon lành lại bị kéo ra đường ngửi khói, Kim Jisoo thôi mà có gì đâu mà phải làm quá vậy chứ? Nàng đã nhận được tình báo rồi no bụng nàng sẽ đi bắt cái tên đầu đất đó về ngay thôi làm quá chi không biết.
"Tại chị không á em rõ ràng nhìn thấy chị Jisoo tại chị chậm chạp chị ấy mất tiêu rồi kìa" - Chaeyoung phùng má ủy khuất, rõ ràng em mới nhìn thấy Jisoo mà cái cục Mandoo kế bên không tin em làm giờ không thấy bóng dáng người đâu nữa tức thiệt chứ.
"Được rồi, em muốn gặp Jisoo chứ gì đợi chị lấy xe rồi chở em đi gặp" - Nàng nhìn em phùng má ủy khuất mà thấy tức cười vô cùng, dễ thương như vậy hèn gì cái tên Lalisa đó mê như điếu đổ.
Chaeyoung không trả lời mà chỉ mỉm cười gật đầu, nàng cũng mỉm cười đáp lại em rồi quay lưng đi lấy xe.
Trong lúc nàng đi lấy xe em lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, em hỉnh mũi đắt ý, thấy chưa rõ ràng em bảo là thấy cô mà lần này không để mất dấu cô nữa đâu.
Em hí ha hí hửng băng qua đường vừa đi vừa kêu tên cô
"Chị Jisoo...chị Jisoo..."
Eng....eng...eng...
Rầmmmmmmmmmmmmm
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Chaeyoung"
Jennie vừa lái xe tới thấy chiếc xe thắng gấp nằm giữa đường còn em thì ngã cách đó không xa liền xuống xe hốt hoảng chạy lại lo lắng quan tâm xem em có bị gì không
"Chaeyoung, Chaeyoung em có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không chị đưa em đến bệnh viện..."
Nàng vừa cúi xuống quan sát người em vừa buông lời lo lắng, từng cử chỉ điều nhẹ nhàng sợ đụng trúng vết thương trên người em, trong mắt nàng hiện giờ chỉ có mình em nào hay biết phía sau lưng nàng một thân ảnh đang nằm thoi thóp trên vũng máu mà hướng về nàng với đôi mắt tràn đầy bi thương, nằm trên vũng máu của mình nhưng người đó lại bình thản vô cùng, đôi môi cong cong lộ ra nụ cười ba phần bất lực ngàn vạn lần chế giễu chính bản thân mình.
"Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo mày...còn gì mà không cam tâm nữa chứ..."
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro