Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Vì sao

Đâu đó trong một căn phòng chẳng thể phân biệt được bên ngoài là ngày hay đêm vì trong căn phòng đó chỉ có duy nhất một màu đen, cả ánh sáng từ cửa sổ cũng đã bị từ chối bằng một chiếc rèm, nơi một góc nhỏ gần cửa sổ có một thân ảnh mỏng manh của nữ nhân mặc trên mình bộ pijama xanh nhạt, tóc tai bù xù cùng đôi mắt vô hồn đang tựa đầu vào tường.

Đôi mắt người đó vẫn mở nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nhìn thấy được bất cứ điều gì qua đôi mắt đó, phải chăng linh hồn của chủ nhân nó cũng như nó, vô định trống trải đến cùng cực.

Người đó vẫn cứ hiện diện trong khoảng không của chính mình mà không hề hay biết trước mặt đã có sự xuất hiện của bóng hình một người đàn bà đã ngoài bốn mươi, người đó tới gần cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt đờ đẫn của cô mà lòng như dao cắt, một giọt nước mắt trên mặt người đó rơi xuống cầm lòng không được liền ôm cô vào lòng.

"Sooyaa bé nhỏ của mẹ tại sao lại ra nông nổi này hả con..."

Đáp lại bà chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, bà ôm cô trong lòng, đôi tay vuốt vuốt mái tóc của đứa con gái mình thương yêu nhất mà khóc không ngừng.

Quay lại thời gian hai tháng trước, bà đang ngồi trên sofa đọc báo thì nhận được cuộc gọi của Hani chị họ của Jisoo, Hani nói với bà hôm đó chị tình cờ ghé nhà cô phát hiện cô nằm bất tĩnh trong phòng với thân thể nóng như nhung nham cùng bộ đầm dạ hội chưa kịp thay, lúc đó chị đã tức tốc đưa cô đến bệnh viện tuy không có gì quá nguy hiểm nhưng bác sĩ bảo cơ thể cô bị suy nhược trầm trọng cộng với tinh thần không ổn định vì lúc hôn mê miệng cô luôn lẫm bẫm điều gì đó nhưng nét mặt lại hiện rõ sợ đau khổ cùng tuyệt vọng nên đã khuyên không nên để cô một mình mà hiện tại Hani lại không có thời gian chăm sóc cô nên chỉ có thể gọi điện cho mẹ cô vì theo quan niệm của Hani ngoài người thân ra chẳng ai đáng tin cậy cả.

Vừa nhận được tin bà liền tức tốc dùng chuyên cơ riêng bay về Hàn rồi chạy đến bệnh viện với cô.

Đến nơi nhìn thấy cô một thân ốm yếu xanh xao đang được truyền dịch nằm trên giường khiến cho tâm một người mẹ không khỏi xót xa.

Bà tới gần cô nhưng chưa chạm vào cô thì đôi mắt cô mở to, cô trở nên hung hăn không cho ai lại gần còn bảo là không muốn ở bệnh viện mặc cho bà khuyên ngăn cô vẫn nhất quyết phải rời khỏi đây khiến cho năm sáu vị bác sĩ phải kiềm cô rồi tiêm một mũi thuốc an thần mới có thể khống chế cuộc diện.

Bà nhìn đứa con vốn lãnh đạm nhưng ngoan ngoãn hiền lành của mình bây giờ lại như thế khiến lòng bà đau càng thêm đau, bà biết cô rất sợ bệnh viện nên lo khi cô tĩnh lại sẽ lại mất bình tĩnh như vừa rồi nên liền cho người mang cô rời khỏi bệnh viện và gọi bác sĩ tư nhân đến bệnh viện chăm cô.

Rời khỏi bệnh viện bà không đưa cô về nhà của cô mà đưa cô đến nhà chính của Kim gia ở Hàn Quốc vì bà biết người có thể làm con gái bà ra nông nổi này chỉ có thể là đứa nhỏ hai mươi năm trước chiếm trọn tâm tư con bà, Kim Jennie.

Đúng như bà dự đoán khi rời khỏi bệnh viện cô không còn la hét mất bình tĩnh nữa nhưng những thứ sau đó càng khiến bà lo lắng hơn rất nhiều, từ lúc cô tĩnh lại cho tới hiện tại cô chưa hề mở miệng nói bất cứ câu gì, một ngày ngoài ngủ cô chỉ uống một chút sữa rồi lại thơ thẫn tượng đầu vào tường, tất cả đèn và rèm cửa cô đều không cho ai mở... Bà lo lắng tình hình của cô cực độ nên đã gọi bác sĩ xem xét tình hình họ nói cô rơi vào giai đoạn trầm cảm khiến cho chính bản thân bị niêm phong sâu kín trong tâm hồn không cho đối diện với thực tại nếu cứ kéo dài tình trạng này e là sẽ rất nguy hiểm.

Bà nghe xong những lời bác sĩ nói rồi lại nhìn đứa con yêu quý của mình không cầm nỗi nước mắt mà ôm cô vào lòng, đứa con này là báu vật đối với bà, hai mươi năm trước vụ tai nạn xảy ra hay tin đứa con duy nhất cùng người chồng mình phải bỏ mạng bà liền không thiết sống, bà đã sắp xếp mọi thứ chờ sau khi lo hậu sự cho cả hai xong bà sẽ theo họ nhưng nào ngờ trời cao thương xót đứa con này của bà đã được người ta cứu đi, khi biết tin cô còn sống bà như một người chết đuối vớt được chiếc phao cứu sinh cho mình, bà đến địa chỉ người ta cung cấp để tìm con, đến nơi nhìn cô toàn thân băng bó kín mích bà liền khóc không ngừng, lúc đó bác sĩ nói đôi chân cô bị thương rất nặng có lẽ sẽ không thể đi lại được bà liền tức giận bảo những người đó nói bậy Sooyaa vàng ngọc của bà không thể nào như vậy, bà bảo họ phán bừa nên liền bảo ông của cô đưa cô về Mỹ chữa trị.

Về Mỹ tình hình cũng không mấy khả quan vì đôi chân như đã bị phế hoàn toàn nhưng đứa trẻ đó không chấp nhận số phận bảo rằng nhất định phải chữa lành đôi chân cho nó, nó nhất định phải đi trên chính đôi chân này trở về gặp tiểu NiNi của nó, bất cứ đau đớn nào nó cũng sẽ chịu làm gì nó cũng không từ chối chỉ cần có thể đi lại được. Nhìn thấy vẻ cương quyết của con mình bà liền tìm những bác sĩ giỏi nhất khắp nơi chạy chữa cuối cùng trời cũng không tuyệt đường con người trải qua rất nhiều của phẩu thuật cùng những bài vật lý trị liệu khó khăn cô cũng có thể đi lại trên chính đôi chân của mình khiến cho rất nhiều người bất ngờ vì họ đã nghĩ khả năng đi lại của cô không còn nhưng cô đã tạo ra kì tích và kì tích ấy được tạo ra vì một người, vì tiểu NiNi của cô.

Sau khi chữa lành đôi chân cô xin cho cô về Hàn nhưng bà đã kiên quyết không cho vì nơi đó đã cướp đi sinh mạng của người chồng bà yêu nhất và xuýt mang đứa con duy nhất của bà đi nên bà không muốn cô trở về đó, bà không muốn cô rời xa bà, cô là đứa con duy nhất là niềm tin yêu cuối cùng bằng mọi giá bà không muốn cô rời xa tầm mắt bà, cô vì người mẹ yêu của mình chấp nhận ở lại Mỹ nhưng với điều kiện khi cô học xong đại học, khi cô có thể tự lo cho mình bà phải cho cô về lại Hàn, bà nhìn được sự kiên định trong mắt cô nên không thể nào từ chối mà chấp nhận nhưng bà đâu ngờ đó là một quyết định sai lầm, từ khi cô về lại Hàn cô càng trầm tính hơn, bà càng không ngờ đứa nhỏ năm đó quỳ gối khóc lốc vang xin bà đừng mang con bà rời khỏi nó bây giờ lại không nhìn nhận con bà khiến con bà đau khổ không thôi.

Đã rất nhiều lần bà về Hàn nhìn thấy vẻ mặt đau thương của con mình, bà cũng đã khuyên cô từ bỏ nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ cho đến hôm nay, nhìn con mình như một kẻ ngốc như thế này khiến bà xót xa vô cùng.

"Sooyaa theo mẹ về Mỹ, mẹ không cho con ở đây nữa...bao nhiêu đó đủ rồi con...người ta không cần con nhưng mẹ cần con...con là báu vật của mẹ, là gia tài là sinh mạng của mẹ, mẹ ra sao cũng được nhưng con nhất định phải vui vẻ bình an...theo mẹ về Mỹ ở đó sẽ không còn ai làm con đau khổ nữa... con ngoan..."

Đứa nhỏ trong lòng bà vội có phản ứng kịch liệt, cô rời khỏi vòng tay bà đôi mắt lộ ra sự lo sợ lắc đầu lia lịa.

Bà nhìn đứa con của bà cả hai tháng nay bà nói gì, làm gì cũng không có phản ứng nhưng hôm nay vì bà nói mang cô về Mỹ liền có phản ứng trong đầu bà liền lóe lên một cái gì đó, chỉ còn cách đó và cũng chỉ có con người đó mới khiến con bà bình thường trở lại.

"Sooyaa ngoan theo mẹ về Mỹ nha, con về Mỹ rồi mẹ sẽ cho người phá hủy sự nghiệp của Kim Jennie rồi bắt cô ta qua Mỹ với con chịu không..."

Nghe đến tên nàng cô liền có phản ứng mạnh mẽ, cô nắm lấy tay mẹ mình lắc đầu lia lịa ý muốn không cho bà đụng đến nàng.

Với cương vị là người sinh ra cô nhìn hành động của cô bà liền biết cô muốn gì nhưng bà nhất định phải bắt cô mở miệng.

"Ý con là muốn ngay bây giờ đúng không? Được mẹ liền cho người triệt đường của con bé đó bắt nó về bên con ngay..."

Nói rồi bà liền lấy điện thoại định gọi cho ai đó nhưng chưa gì liền bị cô giật lấy quăng đi, đôi môi nhợt nhạt của cô vội mấp mái.

"Khô...khôn...không cho làm hại NiNi"

"Con muốn mẹ không làm hại con bé?"

Cô liền gật gầu lia lịa

"Được ta không làm hại con bé nhưng con nhất định phải theo ta về Mỹ, Kim Jisoo con điên nhiêu đó đủ rồi, Kim Jennie không yêu con, con bé đã không còn yêu con từ lâu lắm rồi con mau từ bỏ đi, con mau tĩnh lại đi"

Đôi mắt cô vội mở to, một mùi máu tanh xông thẳng vào vị giác vì những chiếc răng đã cắn xuống đôi môi mỏng manh một lực rất mạnh, mùi máu tanh lại tiếp tục xông thẳng đến não làm tất cả thần kinh của cô như được khai phá, cô giương mắt nhìn mẹ cất giọng.

"Con sẽ theo mẹ về"

Khuôn mặt bà liền lộ vẻ vui mừng khi nghe giọng cô, không phải bà vui vì cô nói sẽ theo bà về Mỹ mà vui vì đứa con của bà đã trở lại với bà rồi.

"Con về rồi, con về với mẹ rồi, mẹ đã rất lo con sẽ mãi mãi không về với mẹ nữa, con của mẹ"

Vòng tay bà ôm cứng lấy cô mà cô cũng vội ôm lấy bà cô biết những gì bà nói là để kích thích cô nhưng những gì cô nói là thật cô sẽ theo bà về Mỹ.

"Mẹ con sẽ theo mẹ về Mỹ"

"Con nói thật chứ Sooyaa" - Bà nới lỏng vòng tay nhìn cô nghi hoặc, đứa còn này chịu theo bà về Mỹ sao? Nó chịu từ bỏ rồi sao?

"Đúng vậy, con sẽ theo mẹ về nhưng mà cho con thêm chút thời gian con cần sắp xếp lại công việc ở đây"

"Được được mẹ chờ con, mẹ chờ con về với mẹ, bao lâu mẹ cũng chờ báu vật của mẹ"

Cô nhìn mẹ mình mà tâm đau nhói không thôi, mấy năm qua cho chỉ ích kỉ lo tìm hạnh phúc cho bản thân mà quên đi mình còn một người mẹ ở bên kia đại dương luôn ngóng trông, cô quả là bất hiếu mà, cô vội xà vào lòng bà làm nũng.

"Mẹ Sooyaa về với mẹ, Sooyaa về với mẹ chỉ mẹ là thương Sooyaa"

"Đứa nhỏ này mẹ không thương con thì thương ai chứ? Ngoan ngoài kia không ai thương con thì về với mẹ, mẹ luôn thương con gái của mẹ nhất" - Bà vuốt vuốt mái tóc cô tâm tình cũng thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều

"Dạ con biết rồi, con ổn rồi mẹ về phòng nghỉ ngơi đi mấy nay mẹ mệt vì con nhiều rồi"

"Được rồi vậy mẹ về phòng có gì con phải gọi mẹ đó"

Cô liền mỉm cười gật đầu, bà thấy vậy cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng.

Sau khi bà rời khỏi nụ cười trên môi cô liền tắt, cô đi lại bàn mở lại chiếc điện thoại của mình, điện thoại của cô sau khi mở lại liền có rất nhiều cuộc gọi cùng rất nhiều tin nhắn nhưng lại chẳng hề có bất kì điều gì liên quan đến người kia, cô nở nụ cười chua chát rồi buông điện thoại xuống định rời khỏi phòng nhưng đôi mắt lại dừng lại ở chiếc dương cầm nhỏ đặt trong phòng, đây là chiếc đàn mà lúc nhỏ ba cô đã tặng vào năm sinh nhật 6 tuổi của cô, khóe môi khẽ cong, cô tiến lại chiếc đàn, nó không quá nhiều bụi vì ở đây luôn có người lau dọn, đôi tay khẽ nhảy trên những phìm đàn, tiếng đàn vang lên làm tâm cô nhẹ đi rất nhiều, cô kéo nhẹ chiếc ghế từ bàn trang điểm đến gần chiếc đàn rồi ngồi xuống, những ngón tay lại lần nữa nhảy nhót trên những phím đàn phát ra những giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát trầm ấm của cô cũng nương theo những giai điệu được phát ra mà cất lên.

Người ta nói rằng em

Chẳng còn thương tôi đúng không

Một câu trả lời thôi

Nhẹ nhàng nơi tim

Nhưng...

Vì sao vẫn chờ mong

Một người không nhớ ta

Vì sao vẫn hoài thương

Một mình em thôi

...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro