Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Chấp nhất

Buổi sáng hôm đó mặc dù ngủ rất trễ nhưng Jisoo vẫn thức sớm để đi siêu thị chọn những thực phẩm tươi nhất để nấu đồ bổ cho nàng.

Sau khi mua đủ các nguyên liệu cần thiết cô liền về nhà bắt tay vào bếp mà chế biến. Khi tất cả đã hoàn thành thì đồng hồ đã điểm 10h20, cô nhìn đồng hồ rồi nhìn thành quả là một nồi canh gà thơm phức liền hài lòng mỉm cười, cô đi lấy bình đựng thức ăn giữ nhiệt tỉ mỉ múc từng giá cho vào bình rồi đậy lại xong lại tháo tạp dề đi lên phòng tẩy rửa đi mùi đồ ăn còn bấm trên người.

30 phút sau hình ảnh nữ nhân đeo tạp dề đậm chất nữ công gia chánh lúc nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là một nữ nhân đầy cường thế với bộ suit đen đến từ thương hiệu YSL, mái tóc đen óng mượt được buông thả, khuôn mặt nghiêm nghị cộng thêm khí chất vương giả tỏa ra càng tăng thêm sự cuốn hút của cô, khác xa một trời một vực với hình ảnh một nữ nhân nhu hòa lúc trong nhà bếp.

Cô đi xuống nhà bếp tiến lại chỗ để bình đựng thức ăn nhìn nó nhẹ nhàng mỉm cười

"Vợ, chờ một tí nữa em sẽ được thưởng thức món canh gà chứa đầy tình yêu của chị"

Buông một câu nói đầy cưng chiều xong cô liền cầm chiếc bình đi ra chiếc Audi quen thuộc rời khỏi nhà.

Chiếc Audi trắng chạy băng băng trên đường gần ba mươi phút rồi dừng lại ở một Studio khá lớn, cô với lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó nói vài câu rồi lại cúp máy, chưa đầy năm phút sau đã có một nữ nhân thân hình cao gầy xinh đẹp không kém các người mẫu ảnh, người đó tiến lại chỗ cô đang đậu xe nhẹ nhàng gõ lên cửa kín ba cái cửa liền được hạ xuống, người đó mỉm cười nhìn cô.

"Jisoo, sao em không vào trong Jennie em ấy đang ở trong sắp đến giờ nghỉ trưa rồi em không nán lại sao?"

"Hôm nay em chỉ đến đưa canh gà cho em ấy thôi em phải tranh thủ trở về Kim thị, hôm nay em có một buổi kí kết hợp đồng rất lớn nên không thể có sơ suất" - Jisoo vừa trả lời vừa đưa bình canh gà cho người đó

"Hèn gì lão bà nhà chị hôm nay lại đi làm sớm như vậy, chúc em kí kết thành công tốt đẹp nhá"

"Cảm ơn chị Wendy, em phải đi rồi, bao tử em ấy không tốt cho lắm nhờ chị để ý đến em ấy giúp em"

"Chị biết rồi, lần nào em cũng nói câu này chị đã thuộc lòng rồi đó Kim tổng đại nhân à"

Đối với lời nói đùa của Wendy Jisoo đã quá quen thuộc nên không có tí gì gọi là khó chịu mà chỉ mỉm cười, Wendy là người quản lý mà cô đã nhờ vả chăm sóc bên cạnh nàng hơn nữa Wendy còn là một nửa của cô thư kí thân cận của cô nên đối với Wendy cô cũng xem như chị Irene, là người cô có thể tin tưởng.

"Rồi rồi, vậy trăm sự nhờ chị, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Chào nhau xong, Wendy liền cầm bình canh đi vào trong Studio, còn Jisoo thì lái xe đến Kim thị của mình, cô không có nói dối với Wendy hôm nay thực sự có một buổi kí kết hợp đồng rất quan trọng, lần trước cô đã vì Jennie mà từ bỏ dự án đầu tư rất lớn ở Mỹ nếu lần này mà vì việc tư để mất hợp đồng lần nữa thì ông nội cô nhất định sẽ bay về đây kí lủng đầu cô cho coi.

Đến Kim thị cô liền đi thẳng về chiếc thang máy dành riêng cho mình mà tiến lên văn phòng giải quyết công việc.

"Gọi thư kí Bae vào giúp tôi"

Sau cuộc gọi đó ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa, được sự cho phép của chủ nhân cánh cửa liền mở ra, một nữ nhân xinh đẹp sắc xảo với bộ đồ công sở nhẹ nhàng tiến vào

"Kim tổng"

"Irene mọi thứ chuẩn bị tốt hết chứ" - Jisoo vừa nói tay vừa lật lại văn kiện trên bàn xem xét

"Chị đã xem lại rất kĩ rồi, đảm bảo không có bất kì lỗi gì"

"Tốt, dự án lần này nếu kí kết thành công em sẽ cho chị nghỉ phép một ngày để hâm nóng tình cảm"

"Nè nè, Wendy nói với chị em ấy được trống lịch tới bốn ngày sau em cho chị nghỉ có một ngày vậy" - Irene chề môi bất mãn, mặc dù là cấp dưới của Jisoo nhưng hai người thân thiết như chị em trong nhà vậy nên chị cũng rất hay nói đùa với cô để giải tỏa bớt áp lực công việc

"Không có ngang ngược nha, em cho chị nghỉ một ngày là đã nhân từ rồi, ba ngày còn lại chị phải quay lại đây quản lý công việc thay em nữa chứ"

"A a thì ra có người đã sớm tính toán rồi há, ủa ủa khoan mấy người cho tôi nghỉ có một ngày mà bắt tôi làm thay công việc của mấy người tới ba ngày ủa rồi chơi vậy ai chơi lại mấy người"

"Nè nè không có thái độ nha, ở đây em là cấp trên em có quyền nha, tin em không cho chị nghỉ luôn không"

"Lạm quyện chức dùng, ủa lộn lạm dụng chức quyền, chị sẽ nói tiểu Wendy của chị sắp lịch hành chết Kim đại minh tinh của em"

"Hi, em không giỡn nữa, chị đi sắp xếp rồi coi lại bản kế hoạch một lần nữa đi, hai giờ người đại diện của SM sẽ sang đây kí kết, dự án Thiên Đường lần này rất lớn em thật sự không muốn có bất kì sơ suất nào"

"Vậy chị đi trước, em cũng đừng quá áp lực, bản kế hoạch lần này rất hoàn hảo với lại mức giá chúng ta đưa ra đã là rất tốt rồi nên chị có lòng tin nhất định họ sẽ kí kết với chúng ta"

"Hoàn hảo thế nào cũng sẽ có điểm sơ suất chỉ khi họ đặt bút vào kí kết với chúng ta em mới yên tâm"

"Được rồi, vậy chị đi đây, có gì thì gọi chị"

Cô không trả lời chị mà chỉ gật nhẹ đầu, chị thấy vậy cũng không nói gì thêm mà rời đi về chỗ của mình để xem lại bản kế hoạch chi tiết một lần nữa vì chị biết hợp đồng lần này rất quan trọng với Kim thị, Thiên Đường là khu giải trí cao cấp đặt ngay trung tâm thành phố đắc địa với thị hiếu giải trí của con người hiện nay nếu dự án này thành công thì lợi nhuận thu về phải nói là vô cùng lớn, dự án này đã được bên SM đấu thầu thành công và đã bỏ rất nhiều công sức để tìm người đồng hành trong dự án lần này nên yêu cầu của họ rất cao nếu hợp tác được với họ thì danh tiếng của Kim thị về mảng mới này sẽ được nâng lên thêm một bậc, vừa khai thác được mỏ vàng vừa giúp đánh bóng danh tiếng nên dự án lần này nhất định không thể để nó vụt mất.

Sau khi Irene đi khỏi Jisoo lại cấm cúi xem lại mọi thứ kĩ càng lần nữa, mặc dù đã bảo Irene xem lại nhưng cô vẫn không yên tâm, dù biết không có gì là hoàn hảo nhưng trước mắt cô phải xem xét để giảm mức độ rủi ro có thể xảy ra ở mức tối thiểu.

Khi mọi thứ đã xong xuôi đồng hồ đã điểm sang 13h20, cô thu xem tài liệu lại ngay ngắn rồi giương đôi mắt lên nhìn khung ảnh nữ nhân được đặt ngay bàn làm việc, bàn tay cô sờ nhẹ lên khuôn hình khóe môi vô thức giương lên nụ cười đầy cưng chiều.

"Vợ ơi hình như chị lại nhớ em nữa rồi"

-

-

Không ngoài dự liệu của cô buổi kí kết diễn ra khá khó khăn bởi bên SM không ngừng làm khó nhưng cô cũng không thể trách họ vì dự án lần này số tiền bỏ ra vô cùng lớn nên việc họ đặt yêu cầu cao cho nó cũng rất thỏa đáng.

Mặc dù khá khó khăn nhưng với tài đàm phán và bộ óc siêu nhạy bén cô đã thành công trong việc kí kết lần này.

Sau khi hợp đồng được kí kết thành công cô liền mời những người tham gia trong dự án lần này một bữa thịnh soạn và tăng tiền thưởng tháng này cho họ, chính vì điểm này nên tất cả nhân viên của cô điều rất nghiêm túc mà bán công sức của mình cho cô vì họ biết cô nhất định không bao giờ bạc đãi họ.

Bữa ăn kết thúc đã gần 21h, cô đi thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng, cô đánh lái một vòng sang chung cư của nàng nhưng chưa tới đâu thì điện thoại của cô đã vang lên, cô nhìn cái tên trên màn hình điện thoại không khỏi nhíu mày, là số của Wendy, Wendy bình thường nếu Jennie không có chuyện gì sẽ không gọi cho cô, chị gọi vào giờ này nhất định là nàng có chuyện, nghĩ thế cô liền không do dự mà bắt máy.

"Em nghe nè chị Wendy"

-

"Sao chứ, hai người đang ở đâu"

-

"Được em lập tức tới ngay"

Tút...Tút...

Cúp máy cô liền đạp mạnh chân ga chạy đến một quán Bar ở chung tâm thành phố.

Đến nơi cô liền chạy vào trong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, đảo mắt quanh một vòng quán cô liền nhìn ra 2 nữ nhân quen thuộc đang ngồi trong một gốc khuất, một người không ngừng cản còn một người say bí tỉ nhưng vẫn không ngừng uống, nhìn thấy hình ảnh đó cô liền khó chịu mà đi tới

"Chị Wendy sao hôm nay em ấy lại đi uống rượu, bao tử em ấy không cho phép điều này đâu"

Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô Wendy liền luống cuống giải thích

"Chị đã cản nhưng em ấy nhất định đi đến đây đã vậy còn uống rượu không ngừng, chị không thể cản được em ấy"

"Thiệt là tức chết em mà Jen..."

"Phục vụ, cho rượu hết rượu rồi..."

Lời của cô chưa hết đã bị người say bí tỉ kia cướp đi, mà nghe được điều thoát ra từ người đó càng làm cô tức giận hơn

"Không uống nữa tôi đưa em về, Wendy mọi việc ở đây nhờ chị, nhớ dò kỉ xem có tên phóng viên nào chụp được ảnh hay gì không nếu có nhất định làm mọi cách thủ tiêu chúng cho em"

"Chị biết rồi em mau đưa em ấy về đi"

Nhận được đáp án hài lòng cô liền quay lưng cúi xuống nhấc nàng lên lưng rời khỏi đó mặc nàng đấm vô lưng cô mà la lói

"Chị là ai... mau bỏ tôi xuống... tôi muốn uống rượu... mau bỏ tôi xuống"

"Em tốt nhất mau im lặng, chuyện của em tôi sẽ tính với em sau"

"Hỗn đản chị là ai mau bỏ tôi xuống"

"A... mau bỏ tôi xuống..."

"Park Chaeyoung không yêu tôi... Kim Jisoo cũng bỏ rơi tôi... còn chị...tên hỗn đãn ở đâu xuất hiện lại mang tôi đi hả"

"Bỏ xuống... bỏ tôi xuống..."

Tiếng la hét của nàng gây chú ý cho rất nhiều người trong Bar khiến họ nhìn hai người rất nhiều mà nàng đã say bí tỉ nhất định không biết gì còn cô thì đang dùng hết mọi sức lực để đưa nàng ra khỏi đây nên cũng không màn gì đến họ.

Đưa nàng ra xe cô nhẹ nhàng mở cửa rồi quay lưng đưa nàng vào trong nhưng nữ nhân nào đó không ngừng giẫy giụa báo hại cô tốn không ít sức lực mới cài được dây an toàn cho nàng.

Sau khi hoàn thành mọi thứ cô liền khởi động xe đưa nàng về nhà còn nàng ngồi trong xe không ngừng chửi rủa đến mệt mỏi liền im lặng rơi vào giấc ngủ, cô nhìn nàng mà lắc đầu ngao ngán, nếu fans của nàng thấy cảnh này nhất định sẽ quay xe chạy mất dép cho coi.

Đến nơi cô lại một lần nữa nhẹ nhàng tỉ mỉ đưa nàng lên lưng, do nàng đã ngủ nên cô cũng không khó khăn như lúc nãy trong việc đưa nàng lên nhà của nàng.

Cô đứng trước cửa nhà suy nghĩ đắng đo không biết mật mã là gì liền cao giọng

"Jennie mật mã nhà em là gì"

Nàng vô thức nghe được ai đó hỏi nàng mật mã gì đó liền thuận miệng buông ra một dãy số

"1...1...0...2"

Nghe được dãy số đó khuôn mặt cô chợt đông lạnh, tâm cũng đột nhiên đau nhói không thôi, làm sao mà cô không biết bốn con số đó là gì chứ, bảy năm nay năm nào ngày đó mà nàng không hớn hở vui mừng chuẩn bị bánh sinh nhật đâu, 11 tháng 02 là sinh nhật của em, Park Chaeyoung.

Mặc dù tâm can đau nhói nhưng cô vẫn cố kiềm lại để nhấn dãy số đó, khi dãy số hoàn thành cánh cửa mở ra cô liền đưa nàng tiến vào trong.

Do đây là lần đầu tiên được vào nhà của nàng nên cô hơi khó khăn trong việc tìm phòng của nàng vì chung cư của nàng có tới ba phòng ngủ, loay hoay một hồi cô mới có thể đưa nàng về đúng phòng ngủ của nàng, cô nhẹ nhàng quay lưng đặt nàng xuống giường rồi lại quay lưng chỉnh sửa tư thế cho nàng thoải mái, chỉnh xong cô liền đi lấy một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch để lau người cho nàng.

Cô cầm chậu nước cẩn thận nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, cô định đi đến tủ lấy một bộ đồ thoải mái để nàng có thể ngủ ngon hơn nhưng vừa đi tới kệ sách thì cô liền bắt gặp được thứ khiến tim mình đau nhói, là hình của nàng và Chaeyoung nhưng bức hình này cô nhớ rõ là cả cô và Lisa cũng có chụp chung nhưng nàng đã cắt hai người đi chỉ còn mỗi nàng và em và điều đó nhưng một con dao sắt bén hung hăng đâm vào tim cô vậy, cô mỉm cười chua chát, cô lại một lần nữa đảo mắt khắp căn phòng của nàng, khắp căn phòng của nàng treo rất nhiều ảnh, ảnh của nàng, ảnh của nàng cùng gia đình và ảnh của nàng cùng em, nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ảnh của em và nàng không phải là ảnh cắt ra từ ảnh của cả bốn người, có ảnh chỉ có nàng, em và cô cũng bị cắt ra, nụ cười chua chát một lần nữa lại hiện hữu trên môi, hóa ra nàng không muốn chụp ảnh chung với cô đến thế, hóa ra đối với nàng cô thừa thải đến vậy, hóa ra cô không nên xuất hiện trong đời nàng.

"Kim Jennie, thế giới của tôi đâu đâu cũng là hình bóng của em còn tôi đối với thể giới của em rốt cuộc lại là một người thừa thải"

-

"Tại sao vậy em, tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy là tôi đến trước mà em, tôi cố gắng vì em đến như vậy rốt cuộc chỉ là một kẻ thừa thải thôi hả em"

Một dòng nước mặn đắng rơi xuống trên khuôn mặt cô, cô không kiềm chế được nữa tâm cô đau nhức không thôi, tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao lại biến cô thành một kẻ thừa thải với em thế này.

"Park Chaeyoung đáng ghét... tôi có điểm nào thua Lisa mà em chọn cô ta...cả cái tên Kim Jisoo chết tiệt dám bỏ rơi tôi... chị nghĩ chị là ai hả..."

Tiếng chửi rủa của nàng vang vội khắp phòng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ đau đớn, cô vội lau nước mắt đi đến mở tủ đồ chọn một bộ pijama dài rồi đi lại giường cởi đồ nàng ra tiếp tục nhún khăn lau thân thể cho nàng, cô ngắm nhìn thân thể hoàn hảo của nàng khiến cả người cô nóng ran nhưng thủy chung ánh mắt cô đối với nàng chỉ có yêu thương cùng cưng chiều chứ không hề có bất kì dục vọng chiếm hữu nào, người ta nói tình yêu luôn đi kèm tình dục, càng yêu người ta càng muốn người đó chỉ duy nhất thuộc về mình nhưng đối với Kim Jisoo cô thì khác, không phải là cô không có dục vọng mà trong lòng cô tình cảm của cô đối với nàng cao hơn tình dục, cô chỉ muốn nàng bên cạnh cô vui vẻ hạnh phúc còn chuyện kia nếu nàng tình nguyện tin tưởng trao cho cô thì cô mới nghĩ đến nó vì cô biết chuyện đó đối với một người con gái là hết sức thiêng liêng, người con gái chỉ tình nguyện trao thứ quý giá đó cho người mình yêu và cũng chính vì điều đó cô càng không muốn chỉ vì chút dục vọng đê hèn mà làm tổn thương đến người mình yêu một chút nào nên cô chỉ tỉ mỉ lau người rồi mặc lại đồ cho nàng xong lại cầm chậu nước ra ngoài nhưng vừa đứng lên liền nghe được một thanh âm quen thuộc vang lên nhưng lần này thanh âm này lại khiến tâm cô dậy sóng dữ dội

"Jisoo đừng bỏ mặc em...đừng bỏ mặc em mà Jisoo..."

"Chaeyoung đã không cần em... Jisoo cũng đừng bỏ mặc em..."

Nghe được câu đầu tâm tình cô không khỏi như ngàn ông bướm đang vây quanh nhưng câu thứ hai thoát ra từ miệng nàng lại khiến tâm cô như chết lặng, thì ra cô chỉ là kẻ thay thế, thì ra do không có Chaeyoung nên nàng mới nghĩ đến cô

Cô cắn nhẹ môi ngước mặt lên trần nhà cố kiềm nén nước mắt của mình không để cho nó rơi nữa, đôi mắt cô đỏ au giọng cũng trở nên nghẹn đắng nhưng có lẻ nó sẽ chẳng thể nào sánh bằng tâm cô lúc này.

"Jennie, tôi chưa từng bỏ mặc em, tận sâu trong lòng tôi dù chỉ là một tế bào cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ mặc em nhưng mà Jennie ... em kêu tôi đừng bỏ mặc em vậy tại sao em lại vứt tôi ra khỏi cuộc sống của em"

-

"Là em hứa hẹn với tôi trước mà Jennie, là em nói gả cho tôi mà, là em bảo sẽ thay ông ngoại yêu thương tôi cả đời nhưng tại sao em lại gạt bỏ tôi dễ dàng như vậy hả em"

-

"Từ trước tới bây giờ dù bị em giẫm nát tự tôn trở thành một kẻ hèn mọn tôi cũng chưa từng một phút giây nào nghĩ rằng bản thân sẽ bỏ mặc em"

-

"Nhưng thật đáng tiếc, tôi yêu em nhiều đến như thế, không một phút giây nào tôi ngưng cố gắng vì em vậy mà trong mắt em tôi lại chẳng thể nào tồn tại..."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro