Chap 15: Bạch trà
Sau khi xuất viện Jennie liền tất bật trở lại với công việc của mình, do nàng bị Chaeyoung bắt phải nằm viện tịnh dưỡng mà từ trước tới giờ nàng không thể từ chối em bất cứ điều gì nên tất cả hợp đồng chụp ảnh quảng bá đều phải dời lại nên hiện tại nàng phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành tất cả.
Sở dĩ nàng tất bật suốt một tuần liền để hoàn thành công việc tồn động là để có thể kịp tiến độ thời gian quay bộ phim sắp tới một phần cũng là vì muốn bản thân không có thời gian để nghĩ về ai kia.
Nàng không hiểu bản thân rốt cuộc là đang như thế nào, nàng phát hiện tâm tình của nàng từ cái hôm ở Paris luôn tồn tại một cảm xúc rất lạ cộng thêm việc Chaeyoung và Lisa đã kể với nàng về Jisoo làm cho thần trí của nàng luôn xuất hiện ảo giác về cô, những lúc nàng làm việc thì không sao nhưng hể nàng ở không một tí là trong đầu lại xuất hiện bóng dáng của cô với đôi mắt bi thương hướng về phía nàng như muốn khiển trách sự vô tâm của nàng làm tâm tình nàng như ai xé ai cào đau xót không thôi.
Những ngày qua nàng bận rộn với công việc nhưng lúc nào cũng dành chút ít thời gian quan sát điện thoại xem cô có gửi tin nhắn hỏi thăm nàng không nhưng tuyệt nhiên không có, cô cũng không hề đến thăm nàng làm cho nàng có chút hoài nghi về tình cảm cô dành cho nàng có phải đã không còn như trước?
Nghĩ đến đó nàng bỗng lắc đầu tựa lưng vào thành ghế mà cười nhẹ, nàng đang nghĩ gì vậy chứ? Nàng đang mong chờ một sự quan tâm nào đó từ cô sao? Nàng còn tư cách đó sao? Lúc cô chăm lo cho nàng nàng có bao giờ màng đến thẩm chí là mong cô bớt để ý nàng mà bây giờ cô giống như nàng muốn rồi, cô không để ý đến nàng nữa thì nàng lại bắt đầu để ý đến cô có phải nàng bị đa nhân cách rồi không chứ?
"Nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế" - Chaeyoung từ ngoài bước vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jennie, hôm nay cả hai có hẹn với nhau cùng đi cafe tám chuyện
Nghe được giọng nói quen thuộc phát ra nàng liền ngẫng đầu nhìn em rồi lại mỉm cười
"Chị đang nghĩ hôm nay có chuyện gì vui mà tiểu công chúa hẹn chị ra đây thế"
"Không có chuyện gì thì không thể hẹn chị sao?"
"Không, em muốn gặp chị lúc nào mà không được chứ"
Nghe được câu trả lời từ nàng Chaeyoung mỉm cười hài lòng xong lại nhìn người phục vụ đang đi đến trước mặt em mà cúi đầu đưa menu
"Xin hỏi chị dùng gì ạ"
"Cho tôi một nước ép xoài, cảm ơn" - Chaeyoung không nhận menu mà chỉ theo thói quen gọi nước
Người phục vụ nhận được câu trả lời liền thu hồi menu rời đi và chỉ ít phút sau một ly nước ép vàng tươi mát lạnh được đưa đến trước mặt em, nhìn ly nước ép yêu thích em hài lòng mỉm cười buông một tiếng cảm ơn làm nam nhân viên đỏ mặt mà cúi chào quay vào trong.
"Tiểu công chúa đúng là hoa đào rải khắp nơi nha" - Jennie nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nam nhân viên vừa rời đi không khỏi buồn cười mà buông lời trêu ghẹo
"Đừng chọc em, nói về chị đi, Jisoo đã đến gặp chị chưa"
Cái tên quen thuộc thoát ra từ miệng em làm cho nụ cười trên môi nàng chợt nhạt dần đi tâm tình cùng thanh âm không hẹn mà cùng nhau trùng xuống một phần
"Không có, chị ấy không có tìm chị"
"Vô lý, Lisa nói chị ấy đã về Hàn, chị ấy yêu thích chị như thế lý nào nghe tin chị như vậy mà đến giờ vẫn không đến thăm chị chứ" - Chaeyoung khá bất ngờ mà phản ứng, em nhớ rất rõ lúc trước Jennie chỉ cần ho một tiếng thôi là Jisoo đã cuống cuồng nhờ em đưa thuốc cùng các thực phẩm bổ dưỡng cho nàng vậy mà lần này nàng nhập viện suốt hơn một tuần qua không hề thấy bóng dáng cô đâu đúng là lạ thật.
"Chaeyoung, chị ấy có lẽ không yêu thích chị như em và Lisa đã tưởng tượng"
"Không thể nào, Jennie là do chị không để ý nhưng em có thể thấy ánh mắt Jisoo mỗi lúc nhìn chị đều chứa đựng vô hạn yêu thương cùng cưng chiều"
"Chắc em nhìn nhằm rồi, nếu thật sự như em nói chị ấy yêu thích chị nhiều như vậy thì làm sao mà cả một câu cũng keo kiệt không nói với chị"
"Chị Jennie yêu một người không phải một câu nói là có thể diễn tả được Jisoo bỏ thời gian ngần ấy năm để lẳng lặng chăm sóc chị nếu không phải là yêu thì chẳng ai tự đi lãng phí thời gian của chính mình để chăm sóc một người dưng cả"
"Được rồi bỏ qua vấn đề này đi, hôm nay em hẹn chị không phải chỉ để nói mấy chuyện này chứ?"
Chaeyoung nghe thế thì biết nàng là đang cố tình lãng tránh sang vấn đề khác nên em cũng không muốn làm khó nàng nữa dù sao đó cũng là chuyện riêng của hai người họ em là người ngoài cái gì nên nói cũng đã nói cái gì nên giúp em cũng đã tận lực giúp rồi còn việc họ có thể bên nhau hay không phải tùy thuộc vào quyết định của cả hai.
"Cuối tuần này Manoban gia sẽ tổ chức lễ chúc mừng Lisa chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Manoban em mong chị sẽ đến"
"Chị không hứa chắc, chị sẽ xem lịch trình của mình rồi trả lời em"
"Jisoo cũng sẽ tham gia buổi tiệc này, em mong hai người có thể nói rõ với nhau, Jennie cho bản thân một cơ hội, Jisoo nhất định mang lại hạnh phúc cho chị"
"Được rồi, chị đi là được chứ gì, em làm như chị của em không ai thèm lấy vậy đó" - Jennie giả vờ bĩu môi hơi dỗi đáp lời Chaeyoung để che đậy tâm tình đang phấn khởi của mình vì nghe được Jisoo cũng sẽ tham gia buổi tiệc, mấy hôm nay nàng rất muốn gặp cô nhưng không có lý do chính đáng, lúc nãy nghe buổi tiệc của Manoban gia nàng chắc sẽ có rất nhiều người mà nàng lại không thích náo nhiệt cho lắm nên không muốn tham gia nhưng vừa nghe có Jisoo nàng liền muốn đi nhưng dù sao cũng phải làm giá xíu chứ tự nhiên quay xe kiểu đó Chaeyoung nhất định cười nàng không có tiền đồ.
"Em biết có rất nhiều người muốn lấy chị nhưng em dám chắc không ai có thể yêu thương chị hơn Kim Jisoo" - Mặt dù biết nàng làm giá nhưng em cũng không muốn vạch trần mà chỉ buông một lời chắc chắn, em biết Jisoo hơn bảy năm tuy không dài cũng không phải ngắn, nhìn những điều mà cô đã làm cho nàng cộng thêm những gì em biết được từ Lisa thì em dám khẳng định Kim Jisoo yêu Kim Jennie chỉ còn thiếu mỗi moi tim mình ra cho nàng mà thôi.
"Chị sẽ suy nghĩ lại những gì em vừa nói"- Jennie nhẹ nhàn trả lời rồi nâng tách capuchino của mình uống một ngụm để khôi phục lại sự tỉnh táo của bản thân sau khi nghe những gì em vừa nói và ngăn không cho tâm tình mình bị chi phối quá nhiều vì một cái tên quen thuộc.
Chaeyoung nghe nàng nói vậy vui vẻ nhún nhẹ vai nhân lúc nàng còn đang thưởng thức capuchino em một tay lấy ly nước ép của mình còn một tay để dưới bàn nhấn điện thoại gửi một dòng tin nhắn chỉ vẹn hai chữ "Thành công" rồi liền tắt máy vui vẻ thưởng thức nước ép.
Ở đâu đó trong thành phố chuông tin nhắn điện thoại của Lisa vang lên, cô mở tin nhắn ra xem liền hài lòng rồi cất điện vào túi mở cửa xe bước xuống chỉnh lại trang phục rồi thông thả bước vào toà nhà cao ngất ngưỡng trước mắt.
Lisa bước vào đó không ít người nhận ra cô liền gật đầu chào, cô cũng vui vẻ gật đầu chào lại rồi đi đến thang máy bấm chọn tầng cao nhất.
Đến nơi Lisa bước ra đi đến gõ cửa căn phòng duy nhất ở đây, nhận được sự cho phép của chủ nhân căn phòng Lisa liền mở cửa bước vào.
Vừa bước vào đập vào mắt Lisa là một nữ nhân dung mạo như điêu khắc từng đừng nét hoàn hảo đến từng chi tiết cộng thêm làng da trắng mịn khiến cho người khác phải ghen tị, nữ nhân đó khoác trên mình đơn giản chỉ là một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần âu xám và đôi cao gót trắng của nhãn hàng Dior nhưng lại toát lên một khí chất cao sang đến lạ, trên tay nữ nhân đó là một ly rượu vang đỏ đôi mắt hổ phách đang không ngừng nhìn châm châm vào bức tranh sơn dầu, trong tranh là một đóa bạch trà trong sáng thuần khiến đối diện với nó là một nữ nhân ôn nhuận như ngọc nhưng khí chất toát ra lại rất cường thế tạo cho những người khác cảm giác nữ nhân này không thể nào có thể với tới.
"Tới rồi à"
"Ừ, bức tranh đó có gì mà Jisoo nhìn dữ vậy" - Lisa nhẹ nhàng tiến đến bộ sofa đắt tiền trong văn phòng ngồi xuống đáp lời
Jisoo sau khi nghe Lisa nói liền nâng ly rượu trên tay uống một ngụm rồi tiến đến sofa ngồi đối diện với Lisa khóe môi khẽ vươn lên một độ cong vừa phải rồi lại đặt ly rượu xuống bàn bắt chéo chân tựa lưng vào sofa, từng cử chỉ của cô vô cùng nhẹ nhàng cả thanh âm phát ra cũng tựa như mây nhưng lại khiến cho người ta có chút xót xa.
"Bạch trà trắng, một đời chờ đợi"
Vừa nghe là Lisa biết Jisoo vì sao lại thích bức tranh đó cô liền khó chịu nói.
"Nhàm chán, yêu thì nói là yêu mắc gì chờ"
"Lisa có những thứ không phải cứ nói ra là có kết quả như em mong muốn"
"Sao không chứ? Jisoo không thấy em nói em yêu Chaeyoung liền có thể lấy em ấy làm vợ à, Jisoo mau nói với Jennie đi cho em còn ăn cưới"
"Lisa chúng ta là khác nhau"
"Khác gì chứ, chúng ta điều thích nữ nhân yêu thì nói yêu chị không nghe nữ nhân là yêu bằng tai sao?"
"Nhưng Jennie không yêu tôi"
Câu nói của Jisoo vẫn vang lên nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng đầy chua xót, đâu phải là cô không muốn như Lisa nói đâu chứ, cô rất muốn nói cô yêu nàng rồi nàng cũng giống như Chaeyoung đồng ý khoác tay cô cùng bước vào lễ đường nhưng cuộc sống nào có màu hồng như vậy chứ, Lisa nói Lisa yêu Chaeyoung liền có thể mang Chaeyoung cùng tiến vào lễ đường là vì Chaeyoung cũng yêu Lisa nhưng Jennie của cô không giống như vậy, nàng nào có yêu cô đâu, mà tình yêu xuất phát từ một phía làm gì có kết quả tốt đẹp nên cô không muốn ép buộc ai cả, tình cảm cô dành cho nàng là cam tâm tình nguyện nên cho dù là đau thương hay bi ai cô cũng sẽ tự mình đón nhận cô không muốn làm nàng khó xử.
"Vậy Jisoo định chôn vùi tình cảm của mình với chị ấy suốt đời sao?"
"Có lẽ là như vậy, Lisa em biết không yêu thầm là một vỡ kịch câm hoàn hảo nếu nói ra có thể sẽ trở thành bi kịch, tôi thà làm một kẻ câm còn hơn phải sống trong bi kịch"
Đúng vậy, yêu một người không yêu mình nếu không nói ra còn có thể bên cạnh bầu bạn, được người đó chia sớt vui buồn, tình bạn bước thêm một bước có thể thành tình yêu nhưng không ai nói rằng giữa bước đi đó còn còn chứa đựng một hố sâu, một người bước một người vô tình đẩy thì nhất định kẻ bước kia sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống hố sâu không thể vãn hồi nên nói Kim Jisoo cô hèn nhát cũng được cô thà làm một kẻ câm để có thể bên cạnh chăm sóc nàng còn hơn nói ra để rồi bị nàng xa lánh, cô chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy bản thân như bị đẩy xuống hố sâu vạn trượng rồi.
Khác với Jisoo, Lisa vừa nghe Jisoo nói xong liền cảm thấy mặt hơi nóng lên, cô sắp điên mất, cái tên Kim Jisoo này bị điên thật rồi, một Kim Jisoo cao cao tại thượng trên thương trường của cô đâu rồi? Cớ sao Kim Jisoo trong tình yêu lại trở nên hèn mọn như vậy đến cả biến thành một kẻ câm cũng cam tâm chấp nhận?
"Jisoo..."
"Lisa, em đến đây không phải chỉ để nói mấy chuyện đó chứ?"
"Haz, em cũng bó tay với Jisoo, vào vấn đề chính, cuối tuần này nhà em có tổ chức một bữa tiệc em muốn mời Jisoo tham gia có cả chị Jennie"
"Tôi sẽ sắp xếp thời gian"
"À còn nữa, Augenstern đã được hoàn thành Jisoo có thể đến lấy bất cứ lúc nào"
Augenstern là một chiếc lắc chân được làm từ bạch kim xung quanh chiếc lắc được đính sáu chiếc chuông đều chứa đựng đá Beryl bên trong một loại đá có thể đổi màu dưới ánh mặt trời mang lại sự bình an và may mắn cho người sở hữu nhưng đó không phải là điểm đặc sắc nhất ở chiếc lắc mà điểm đặc sắc nhất là một bông hoa anh thảo ở điểm chốt khóa được làm từ Grandidierite một trong mười loại đá quý trên thế giới và hơn hết Augenstern là vật duy nhất trên thế giới vì nó được chính tay Kim Jisoo thiết kế dành riêng cho một người và nhờ Lalisa cô chọn người thợ kim hoàn xuất sắc nhất ở tập đoàn trang sức đá quý của cô chế tác.
"Cảm ơn em, tôi sẽ sớm đến lấy"
"Nhưng mà Jisoo, em có một thắc mắc, tại sao là hoa anh thảo?"
Từ lúc Jisoo đưa bản thiết kế chiếc lắc cho Lisa cô đã rất thắc mắc về bông hoa anh thảo ở trên chiếc lắc, cô không hiểu loài hoa dại này có gì đặc sắc mà được chọn làm điểm nhấn cho một kiệt tác đắc giá như vậy chứ hay nó có ý nghĩa gì đặc biệt chăng? Thật khiến người khác tò mò mà.
Trước sự thắc mắc của Lisa Jisoo chỉ nhẹ nhàng với tay lấy ly rượu trên bàn lắc nhẹ chắc lỏng màu đỏ trong ly rồi giương mắt nhìn nó chuyển động tầm 5 giây xong liền đưa lên miệng uống cạn, thứ chất lỏng trong ly tuông xuống cổ họng cô đắng chát nhưng có lẻ không đắng bằng lòng của cô những năm qua, cô đặt chiếc ly còn sót lại một vài giọt nhỏ màu đỏ trong ly xuống bàn rồi nhìn Lisa mỉm cười.
"Anh thảo nở muộn...bao giờ thì em mới biết tôi yêu em..."
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro