Chap 11: Người hạnh phúc nhất
Nhân sinh vốn gian nan gặp được nhau đã là kỳ tích vì sao lại cứ mãi mang đau thương cho nhau?
Rõ ràng ngày hôm đó chỉ cần Kim Jisoo cô nói là cô thích nàng thì chẳng phải cả hai có thể cho nhau một cơ hội rồi sao?
Rốt cuộc là vì sao? Vì sao tiếc nhau một lời mà thành ra thế này chứ...
Jennie mệt mỏi cố hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, mùi thuốc sát trùng bỗng sọc vào mũi khó chịu đến mức đôi mày thanh tú của nàng phải nheo lại. Nàng cố điều chỉnh nhịp thở rồi đưa mắt nhìn xung quanh, không gian thinh lặng đến đáng sợ nàng bỗng bất giác cười khổ, nàng nhớ hôm qua nàng đã nói rất nhiều với Sooyaa của nàng, nàng còn mơ màng thấy bóng dáng cô vuốt ve mái tóc của mình rồi cơ thể nàng bỗng vô lực mà ngã xuống nàng cứ tưởng cô về mang này đi hóa ra không phải.
Mi mắt lại cụt xuống, nàng ghét bệnh viện, cái mùi sát trùng này làm nàng đau đầu kinh khủng nàng chả hiểu tại sao mình lại có thể ở đây nữa, rõ ràng là nàng đã thấy Sooyaa tại sao Sooyaa lại không mang nàng theo mà lại bỏ lại nàng ở nơi chết tiệc này, nàng thầm nghĩ nếu Sooyaa mang nàng theo thì thật tốt, như vậy kiếp này nàng có thể toàn tâm toàn ý với Sooyaa chứ không phải đối mặt với cái nơi vắng vẻ hiu quạnh và sự ngổn ngang vô hình trong lòng như này.
Cạch...
Tiếng động làm nàng vội đưa mắt về nơi phát ra nó, là Chaeyoung em một thân váy lam nhạt nhẹ nhàng tiến vào nhưng không chỉ riêng em mà còn có... là Lisa.
"Jennie, chị tỉnh rồi, thật lo cho chị" - Chaeyoung đi tới giường của Jennie giọng nói phát ra mang theo chút lo lắng.
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười với em rồi cố chống tay nhấc mình ngồi dậy nhưng vừa nhúc nhích thì tay lại có cảm giác đau điến, là kim tiêm, cơn đau làm đôi mày của nàng khẽ nheo lại, Lisa thấy thế liền tiến lại đỡ nàng dù từng là tình địch nhưng Lisa cũng đã nhận giao phó phải để mắt đến nàng nên không thể không quan tâm nàng được.
"Chị cẩn thận đừng làm động kim sẽ rất đau"
"Cảm ơn em Lisa''
Hôm nay nàng tự nhiên cảm thấy bản thân không còn ghét Lisa nữa, nếu là bình thường thấy Lisa đi cùng Chaeyoung nàng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng hôm nay không có hình như nàng biết bản thân mình cần phải thẳng thắng với lòng mình rồi.
Lisa khẽ gật đầu mỉm cười với nàng rồi đi lấy ghế cho Chaeyoung ngồi còn bản thân thì đứng phía sau hai tay để lên vai em như đánh dấu chủ quyền rằng em là của cô cũng ngầm mong đánh sập hết những tơ tưởng còn sót lại trong lòng Jennie.
Chaeyoung sau khi yên vị ngồi xuống ghế bờ vai cảm nhận được sức nặng của Lisa áp lên liền xoay đầu lấy tay mình vỗ nhẹ tay Lisa mỉm cười rồi quay sang Jennie.
"Chị thấy sao rồi, bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể cộng với stress nên mới như thế"
"Chị không sao, làm phiền em rồi mà ai đưa chị vào đây thế" - Jennie cười nhẹ với em cũng không quên hỏi xem ai là người đưa nàng vào nơi quái quỷ này làm nàng khó chịu muốn chết đi được.
"Em cũng không rõ, mẹ chị liên lạc với em nói bác và bác trai đang công tác không có ở Hàn Quốc nhờ em đến xem chị hai bác ấy sẽ tranh thủ bay về đây sớm nhất có thể" - Chaeyoung thành thật trả lời, thật sự là em cũng không rõ là ai đưa nàng vào đây em chỉ biết em và Lisa đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được điện thoại của mẹ nàng nhờ vã nên em liền tức tốc chạy vào đây với nàng.
"Thì ra là vậy, Chaeyoung phiền em có thể nói với bác sĩ cho chị xuất viện không?"
"Không được, bác sĩ bảo chị phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng hai ngày nữa mới có thể xuất viện"
"Nhưng mà chị còn công việc rất nhiều, em biết tính chất công việc của chị mà ở đây lâu thật sự không ổn"
Nàng không có nói dối, nàng là một minh tinh việc nằm viện mà để phóng viên biết được thế nào cũng lên trang bìa cho coi hơn nữa nàng còn hợp đồng quảng cáo nữa nếu cứ ở đây thì làm sao quay được chứ mà không quay thì nàng sẽ phải bồi thường hợp đồng mà bồi thường hợp đồng thì sẽ mất khoảng tiền rất lớn nàng không chịu đâu nàng chỉ mới tậu được Audi thôi mà nàng còn muốn tậu thêm Rolls Royce nữa cơ.
"Chị yên tâm, hợp đồng quảng cáo của chị trong những ngày tới là với Manoban của em nên em sẽ chờ chị khỏe lại, chị cứ thoải mái mà ở đây tịnh dưỡng"
Giết người, Jennie cảm thấy mình muốn giết người ngay giờ phút này, nàng nguyền rủa cái tên Lalisa chết bầm, rồi ai đánh mà khai vậy chứ? Kim Jennie nàng đâu có mượn đâu chứ, uổng công nàng vừa mới có thiện cảm với cái tên đó giờ thì...
"Đúng đó chị phải tịnh dưỡng thật tốt nếu không có người sẽ giết tụi em" - Chaeyoung cũng phụ họa theo Lisa
Nàng nghe em nói thế liền khó hiểu, nàng và họ có liên quan gì sao? Là ai mà dám đụng vào Park đại luật sự? Bộ muốn đi nghỉ dưỡng phòng đá à? Còn có con cưng nhà họ Manoban nữa chứ, nàng tò mò nhân vật nào mà chơi lớn dám hâm doạ họ như vậy?
"Ai lại dám cả gan đụng vào em vậy tiểu công chúa"
"Thì là..."
"Hừm...hừm... Jennie chị đừng để tâm Chaeng chỉ nói đùa thôi" - Lisa ho khan cắt ngang lời Chaeyoung không để em nói thêm vì cô sợ em nói ra thì người đó sẽ giết họ thật.
Nhận được câu trả lời không như mong muốn đôi mày nàng lại khẽ nhíu lại, nàng đưa đôi mắt khó hiểu về phía Chaeyoung mong một câu trả lời khác từ em.
Chaeyoung cảm thấy máu huyết trong người mình bỗng lưu thông không đều, áp lực đang dần đè lên em khi ánh mắt nàng ngự trị ở chỗ em, em đã hiểu được hàm ý của Lisa nên nhận được ánh mắt của nàng liền cắn nhẹ môi khó xử nhưng cũng vội mỉm cười niềm nở với nàng.
"Đúng đó chị Jennie, em chỉ đùa thôi chị phải tịnh dưỡng thật tốt đó"
Vẫn không có câu trả lời như ý muốn của mình nàng vội buông tiếng thở dài, nàng là kiểu người không thích làm khó người khác nên nếu đã không thể nói thì nàng cũng không có ý làm khó họ nữa.
Thế là chủ đề đó được bỏ qua, cả ba người ở đó tám chuyện một tí rồi Lisa và Chaeyoung chào tạm biệt nàng mà ra về, lúc đầu Chaeyoung muốn ở lại với nàng nhưng nàng đã từ chối, nàng không muốn làm phiền không gian của hai người với lại em cũng không còn là người nàng mong muốn gặp nữa nên nàng đã dứt khoác tiễn hai người ra về.
Chaeyoung và Lisa sau khi rời khỏi bệnh viện liền về nhà tiếp tục bữa ăn còn dang dỡ vì em không thích đồ ăn ở ngoài nên đã chịu cực về tự mình chế biến bữa ăn với sự trợ giúp đặc biệt là thái rau củ của đầu bếp dự bị Lalisa.
Sau khi dùng bữa xong cả hai cùng nhau ra phòng khách ngồi xem phim, Chaeyoung ngồi trong lòng Lisa mà hưởng thụ hơi ấm còn Lisa thì tay ôm lấy eo còn cằm thì tựa lên vai em khung cảnh thật êm đềm hạnh phúc biết bao.
Chaeyoung đang xem phim bỗng nhớ ra gì đó liền quay đầu hướng mắt về Lisa
"Lili, tại sao không thấy Jisoo? Chẳng phải chị ấy bảo chị Jennie có chuyện gì cũng phải lập tức báo với chị ấy nhưng lúc nãy em không liên lạc được với chị ấy"
Lisa vội mỉm cười thơm nhẹ vào má của sóc chuột nhà mình cất giọng thâm tình.
"Bảo bối, Jisoo vẫn chưa trở lại Hàn Quốc"
"Thì ra là vậy" - Chaeyoung gật gù hiểu ra vấn đề
"Nếu Jisoo ở đây thì đã có mặt trước chúng ta rồi, Chaeng em biết không Jennie thật sự rất quan trong với Jisoo"
Chaeyoung nghe đến đó bỗng chuyển động xoay người hẳn về phía Lisa vươn đôi mắt sáng ngời ngây ngốc về phía cô
"Em không hiểu Lili"
Lisa nhìn thấy em như thế lại mỉm cười cưng chiều, bàn tay cô chuyển động vuốt ve mái tóc vàng óng của em.
"Chaeng em có tin không có một người hơn mười mấy năm không gặp không liên lạc nhưng vẫn một mực yêu em sâu đậm"
Chaeyoung vội lắc đầu, em không tin vào việc đó làm gì có người mười mấy năm không gặp không liên lạc mà vẫn có thể yêu sâu đậm một người được chứ.
"Thật sự Chaeng, Jisoo yêu Jennie đã rất lâu rồi"
"Nhưng chẳng phải nhờ chúng ta họ mới biết nhau sao? Em nhớ cùng lắm là hơn bảy năm làm gì mà như chị nói được chứ"
Chaeyoung thật sự khó hiểu mặc dù đã thấy được tình cảm Jisoo dành cho Jennie bao nhiêu năm qua nhưng em vẫn không hiểu nỗi, chẳng phải hai người gặp nhau ở giảng đường đại học sao? Chẳng phải chỉ mới hơn bảy năm thôi sao? Tại sao Lisa lại bảo đến mười mấy năm chứ, thật khó hiểu nha.
"Lili không biết họ gặp nhau khi nào nhưng thật sự Jisoo yêu Jennie lâu hơn những gì chúng ta có thể biết nữa Chaeng à"
Lisa không hề nói dối, cô nhớ rất rõ năm đó cô do nghịch ngợm nên bị gãy xương chân phải nhập viện tình cờ cô đã ở chung phòng với Jisoo. Cô nhớ năm đó nhìn Jisoo rất thảm tay chân đều băng bó kín mích chỉ có tay trái còn có thể cử động, lúc đó cô đã cảm thấy rất tội nghiệp Jisoo, một đứa trẻ chỉ mới bảy tám tuổi rốt cuộc tại sao lại thê thảm vậy chứ? Những ngày ở cùng phòng không ngày nào là Jisoo không lấy tấm ảnh một cô bé buộc tóc hai chùm với hai cái má phúng phính ra nhìn. Với trí tò mò của một đứa trẻ Lisa liền hỏi người đó là ai mà ngày nào Jisoo cũng ngắm bộ cô không biết chán hay sao? Đáp lại cô chỉ có câu nói ngắn gọn nhưng không kém phần cưng chiều vô hạn "Là cô gái của tôi" chính xác là Jisoo đã nói với cô như vậy và câu nói đó đã để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc.
Do Lisa chỉ bị thương ở chân nên được ra viện sớm hơn Jisoo một thời gian sau đó không ngờ cả hai lại có duyên với nhau, ông Lisa là bạn của ông Jisoo, Lisa hay cùng ông sang nhà ông Jisoo đánh cờ nên cả hai cũng trở nên thân thiết. Với tính cách biệt lập như Jisoo nên chỉ có Lisa cô và một người nữa là làm bạn được với Jisoo vì cả ba có cùng tần số và độ không bình thường như nhau.
Lúc cô cùng Jisoo trở về Hàn Quốc gặp được Jennie và Chaeyoung ánh mắt đầu tiên Jisoo nhìn Jennie cô liền nhận ra đó chính là ánh mắt mà Jisoo hay nhìn vào tấm hình của mình nên cô đã biết người trong hình là Jennie nhưng có một điều cô vẫn không hiểu Jisoo yêu sâu đậm Jennie như thế tại sau lại không tỏ tình với nàng kia chứ?
"Nếu vậy thì thật tiếc Lili, chị Jennie không nhận ra nếu không bên cạnh Jisoo chị ấy sẽ rất hạnh phúc"
Giọng nói của Chaeyoung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lisa, em giương đôi mắt trong veo pha chút ghen tị về phía cô, không phải tự nhiên người ta nói người ngoài cuộc lúc nào cũng lý trí hơn người trong cuộc mà việc gì cũng có lý do của nó. Năm đó Jennie theo đuổi Chaeyoung ra sau em điều biết và Jisoo dành bao nhiêu chân tình cho Jennie em cũng rõ hơn ai hết. Jisoo hâm mộ em vì có được tình cảm của Jennie nhưng em lại cảm thấy ghen tị với Jennie hơn bởi vì Jennie có được một người thương nàng hơn cả bản thân mình. Một người vì nàng mà tự tay làm bánh sinh nhật cho nàng, một người vì nàng nói thích pháo hoa mà mặc kệ bản thân đang sốt cao vẫn cố gắng đưa nàng đi xem, một người vì nàng mà từ bỏ tất cả hoa thơm cỏ lạ ngoài kia không như Lisa của em... Nghĩ đến đó tâm em không khỏi cảm thấy có chút mất mát mà khẽ buông tiếng thở dài.
Nhưng đáng tiếc Lisa không nhận ra sự bất thường của em mà vui vẻ buông ra một lời khẳng định chắc nịch.
"Đúng vậy Chaeng, người con gái của Jisoo là người hạnh phúc nhất"
Không phải vì là bạn mà cô nói tốt cho Jisoo, những gì cô nói là thật, cô làm bạn với Jisoo gần hai mươi năm đã nhìn thấy được mọi mặt của Jisoo kể cả tình cảm mà Jisoo dành cho Jennie. Nếu nói về tình yêu cô thật sự thua xa Jisoo rất nhiều, cái cách mà Jisoo chăm lo cho Jennie thật làm cho người ta cảm thấy ghen tị với nàng, nói một cách khác chỉ cần có Jisoo thì dù cho một cơn gió cũng không thể chạm vào Jennie, Jisoo đã bảo bọc nàng kỉ đến mức không có một khe hở nào có thể hé ra.
Nhưng mà tiếc là cái tên Kim Jisoo đó lại không dám một lần thẳng thắng nói rõ với Jennie mà cứ như vậy âm thầm dõi theo nàng làm Lalisa cô cũng cảm thấy đau đầu giùm...Mà thôi đó là chuyện nhà người ta việc của cô bây giờ là phải "chăm sóc" cho sóc nhỏ nhà cô đã.
Lisa bỗng nở nụ cười gian, cô với tay lấy điền khiển tắt tivi đi rồi bế Chaeyoung đứng lên đi về phòng ngủ.
Chaeyoung bị lực đẩy lên bất ngờ liền hốt hoảng vòng tay ôm lấy cổ Lisa
"Lili chị bế em đi đâu vậy hả"
"Đi làm chuyện nên làm"
"Á bỏ em xuống Lili"
"Còn nói nữa thì ngày mai luật sư Park sẽ không cần đến văn phòng nữa"
"Á Lili...ưm...ưm...."
Sau đó tiếng Chaeyoung đã không còn vang lên thanh thót nữa mà thay vào đó là tiếng ngân đứt quảng mang đầy ám muội...
Màn đêm vắng lặng một nơi thì hạnh phúc ngập tràn còn một nơi thì cô đơn lạnh lẽo đến gợn người.
Jennie ngồi bó gối trên giường bệnh, khuôn mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt cộng thêm bộ đồ bệnh nhân càng phụ họa thêm cho sự xanh xao yếu ớt của nàng. Nàng cứ ngồi đó đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm tịch mịch, trong đầu nàng từng thướt phim không ngừng chạy qua mang theo rất nhiều thanh âm êm ái quen thuộc làm cho khóe môi nàng bất giác vươn lên nhưng đâu đó lại mang theo sự mong lung khó tả.
"Nếu đã bên em lâu như vậy tại sao còn tiếc với em một lời kia chứ? Hay em chỉ là một trong số những người may mắn được chị để mắt đến..."
Đâu đó ở bầu trời bên kia đại dương cũng có người đang ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay khẽ dịu dàng chạm vào màn hình đang dừng lại ở bức ảnh một người con gái trong bộ váy trắng xinh như thiên thần mang theo cả nụ cười tươi như ánh nắng ban mai nhưng gốc chụp lại không đúng cho lắm, vừa nhìn vào người ta liền có thể nhận ra đây là ảnh chụp lén.
Quả thật đúng như vậy, đó là bức ảnh mà Kim Jisoo cô đã chụp lén nàng trong buổi dã ngoại do trường tổ chức và nụ cười đó tất nhiên cũng không dành cho cô mà là dành cho người nàng tâm tâm niệm niệm năm ấy... Là Park Chaeyoung.
Tay chạm vào khuôn mặt nàng Jisoo bất giác nở nụ cười thâm tình, đôi môi cô khẽ phát ra âm thanh như chứa đựng hàng vạn tâm tình trong đó.
"Hôm nay tôi nhớ em một chút... À không, thật ra không phải một chút, càng không phải chỉ hôm nay..."
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro