Chap 51
Ngày lại qua ngày Jisoo suốt ngày sau giờ tan làm lại đắm chìm vào rượu, Jisoo đau một Jennie lại đau mười...
Cả hai dù làm chung một nơi nhưng lại như hai ranh giới khác nhau vậy, không còn như trước gặp nhau Jennie sẽ trêu đùa đâm chọt cô các kiểu giờ đây em lại lướt qua Jisoo như hai người xa lạ.
Sau giờ tan làm Jennie lại về căn hộ của mình, bước vào nhà bật đèn lên em đưa mắt nhìn xung quanh, cả căn nhà rộng lớn vô cùng im ấn, không hiểu sao trong vô thức em lại cảm thấy cô đơn đến lạ.
Nhìn vào sofa nơi cả hai đã cùng nhau ngồi vẽ, cũng là nơi bức tranh đã bị xé tan nát cùng đó là cuộc cãi vã đầy những lời nói đau lòng. Giọt nước mắt em lại rơi xuống em ước gì Jisoo có ăn được lời nói của mình để biết được nó đau như thế nào.
Tiếng thút thít của em ngày một càng lớn em cũng không biết mình đang khóc vì điều gì nữa, chỉ là hiện tại em cảm thấy bất lực vô cùng.
Miệng em nói từ bỏ nhưng trong tâm can em lại chẳng thể quên được Jisoo, em yêu Jisoo em thật sự không thể từ bỏ được tình yêu của Jisoo...
___
12h Seoul cũng dần ít người qua lại, sau giờ làm việc điều người ta mong muốn nhất có lẽ là một bữa ăn ngon và một giấc ngủ ngon để xoa tan điều mệt mỏi, thế mà sau giờ làm việc Jisoo lại tìm đến rượu.
Rượu vào người có lẽ nỗi nhớ lại ập đến không về nhà không về Kim Gia, cũng chẳng về lại tập đoàn, Jisoo đã đến dưới tòa chung cư của Jennie.
Jisoo đến trước tòa nhà cao tầng Jisoo cho xe dừng lại, cô ngước nhìn lên tầng nhà cao đó nơi vẫn còn sáng đèn, nơi thì đã tắt đèn.
"Yahhh Kim Jisoo.. Cậu tỉnh táo lại đi được không rõ ràng như vậy cậu còn bảo ghép, tại sao cậu không nghĩ sao cô ta lại biết được Jennie Andrei ngủ cùng nhau, còn biết cả khách sạn nhắn tin cho cậu biết...
"Sau khi cậu vừa rời khỏi khách sạn thì bên bệnh viện lại báo tin cô ta đang cấp cứu, cậu phải biết cô ta đã lên kế hoạch tất cả rồi, là do cậu ngu xuẩn thôi..!!!."
"Cậu còn làm Jennie đau thì đừng trách, Jennie đã chịu đựng đủ lắm rồi.. Nếu đã không thể yêu thương con bé thì làm ơn, cũng đừng làm con bé tổn thương...
"5 năm là quá đủ rồi Jisoo à, Jennie xứng đáng có được hạnh phúc. Đừng lấy nỗi đau mình từng chịu giày vò lên người khác, cậu đau Jennie cũng đau...
Lời nói của Yuri và Seulgi lại quanh quẩn trong đầu cô, Jisoo nhắm đôi mắt mình lại thở dài một hơi cả hai mắt điều ửng đỏ lên.
___
Cả căn hộ rộng lớn chỉ có mỗi một thân hình nhỏ bé đầy sự cô đơn, em ngồi trước sofa cứ nhìn đống giấy vụn nhiều mảnh giấy còn bị nhuộm đầy màu đỏ.
Chính là máu của Jisoo do những mảnh thủy tinh khung kính vỡ ra đã cắt vào tay, khi nhặt bức tranh xé máu đã dính vào bức tranh.
Seulgi và Yuri khi dọn dẹp đống hỗn loạn đó cũng trả để ý chỉ nghĩ có lẽ Jisoo vì giận mà đập phá đồ ở nhà em, nên cả hai dọn dẹp và vứt vào thùng rác. Đến khi cả hai rời đi em mới nhớ đến và đã lụm lại từng mảnh một.
Chuông cửa vang lên phá đi sự hỗn độn trong suy tư của em, lau vội những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại em đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra em trở nên đứng hình vài giây khi thấy người trước mặt, nhưng khi hoàn hồn lại em vội muốn đóng cửa, thế mà người đó đã nhanh tay hơn chặn cửa lại.
Jisoo dùng hết sức đẩy cửa vào Jennie vì lực đẩy cũng buông tay ra, Jisoo xông vào đóng mạnh cửa lại đến mức cứ tưởng là gãy cửa.
"Còn đến đây làm gì, cô không sợ tôi sẽ gọi báo cảnh sát cô xâm nhập vào nhà bất hợp pháp sao..!!."
"Nếu em muốn tôi vào tù, em đã gọi cảnh sát đến bắt tôi khi đã biết em mình mang thai rồi."
Jennie nhìn Jisoo, phải em hận chính mình vì biết mình dư sức cho Jisoo vào tù vì làm em mình mang thai chưa đến tuổi vị thành niên, thế mà em lại không làm được. Là em không nỡ để Jisoo đi tù sao...!?.
"Soo biết hết rồi...
Jennie nhìn Jisoo đôi mắt Jisoo đang dần trở nên ửng đỏ, Jisoo biết.. là biết cái gì, Seulgi và Yuri đã giải thích được cho cái con người ngang bướng này biết rồi sao. Mà Jisoo đã biết thì đã sao, bọn họ còn quay lại được với nhau nữa đâu.
"Biết.. thì đã sao..!?."
Em vẫn nhìn vào Jisoo đôi mắt em cũng đang muốn ngấm lệ.
"Cho Soo một cơ hội.. để được bù đắp cho em được không..!?."
Tâm tư của em đầy hỗn độn em rất vui vì được Jisoo ngỏ lời muốn bù đắp lại, và cũng vui sau 5 năm cuối cùng Jisoo cũng biết được nỗi oan ức em đã chịu suốt bao năm qua, nhưng chuyện Jisoo làm ra với em gái mình, họ còn có thể sao..!!.
"Cơ hội.. Bù đắp...
Em bật cười nhìn Jisoo đầy khinh bỉ.
"Vậy còn em gái tôi thì sao đây, cô muốn chị em tôi cùng trở thành vợ của cô sao.. Sáng ở cùng người này, tối ở cùng người kia. Hôm nay ngủ cùng người này ngày mai ngủ cùng người kìa sao...
"Một ngày 24 tiếng cô dành ra 12 tiếng ở cùng người này 12 tiếng còn lại ở cùng người kia, chị em tôi là đồ chơi của chắc. Cô định sống lại thời vua sống một cách loạn luân sao..!!!."
Jisoo im lặng cứ để cho em chỉ trích, nhưng ngược lại đó Jisoo càng im lặng sự tức giận của em còn trỗi dậy.
"Kim Jisoo cô từng nói người như cô đau rồi sẽ chừa mà, thì tôi cũng vậy.. chẳng phải cô cũng rất muốn thấy tôi đau khổ sao, Hả..!!!."
"Nên bây giờ chính cô phải vui lên đi chứ, Ừ.. Tôi Đau Rồi Nên Bây Giờ Cô Mau Cút Đi Đi, KIM JISOO MAU CÚT ĐI..!!!."
Jisoo không nói cô bước đến khóa lấy môi em không cho em nói nữa, em vùng vẫy muốn thoát ra những Jisoo vẫn không buông nụ hôn ngày một cứ sâu vào, em khóc Jisoo cũng rơi nước mắt từ lúc nào cũng chả hay.
Chỉ được vài giây em đẩy mạnh Jisoo ra và...
CHÁT
Em đã tát Jisoo một bên má của cô ngay tức khắc đã đỏ hằn lên, không biết là do lực em đánh hay là do rượu làm má cô đỏ.
Jisoo nhìn em Jisoo không hề cảm thấy tức giận ngược lại cảm thấy mình rất xứng đáng, 5 năm qua em đã chịu đựng rất nhiều, cú tát này đã là gì so với nỗi oan ức em phải chịu suốt bao năm qua.
"Rốt cuộc cô đang muốn cái gì hả tên khốn..!?."
Em không thể kiềm nén được cảm xúc của mình nữa em trở nên nức nở trước Jisoo.
"Soo xin lỗi..!!!."
"Xin lỗi.. xin lỗi em, Soo sai rồi, Soo biết mình sai rồi.. xin lỗi em, Soo xin lỗi em...
Jisoo cũng bắt đầu khóc không biết có phải vì rượu nên cô không khống chế được cảm xúc của mình không, nhìn Jisoo em cũng rất đau. Lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy được Jisoo khóc như vậy.
Jisoo quỳ xuống dập mạnh đầu xuống mặt sàn nhà, em cũng bị bất ngờ trước hành động của Jisoo, những em vẫn im lặng.
"Soo xin lỗi, Soo xin lỗi...
Jisoo liên tục dập đầu xuống mặt sàn cứ xin lỗi rồi lại dập đầu, nó rất mạnh Jennie có thể thấy vùng trán bắt đầu trở nên đỏ và như muốn bật máu.. Jennie không thể chịu nổi nữa rồi em chạy đến quỳ xuống ngăn Jisoo lại.
"Soo điên rồi sao, muốn đập đầu chết cũng đừng chết ở nhà tôi chứ."
Em tức giận vừa khóc vừa quát lấy Jisoo hai mắt cả hai chạm lấy nhau, Jennie có thể cảm nhận được hơi thở của Jisoo đầy mùi rượu.
"Soo sai rồi Jennie à, Soo biết mình đã làm em đau rồi.. Soo xin lỗi, Soo xin lỗi. Soo xin lỗi...
Không phải là Jisoo lần này là em, em đã khóa lấy môi Jisoo em không muốn Jisoo phải nói nữa. Jisoo cứ liên tục xin lỗi em thật cảm thấy rất đau lòng.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro