ĐÔNG CUỐI NĂM (3)
- Lâu rồi mình không gặp nhau chị nhỉ?
.....
Em từng hỏi người rằng
- Nếu ngày mai chúng ta không còn yêu nhau nữa thì sao?
Người chỉ mỉm cười
- Chắc chắn rằng sẽ không có ngày mai đó.
Đến tận bây giờ, em vẫn bị mắc kẹt lại bởi lời nói dối của người ở mùa hạ năm ấy. Thanh âm của người đã chạm đến em, người kéo em ra khỏi bóng tối và bỏ mặc em giữa mớ đống hỗn độn này. Em ghi nhớ mãi mùa hạ năm ấy, từng có người trao cho em lời nói dối nhẹ nhàng đến đau lòng.
- Đã lâu rồi em mới quay lại đây.
Em có mua một bó hoa người yêu thích. Em nhẹ nhàng đặt bó hoa dựa vào dải phân cách đang được rào lại vì nguy hiểm. Nơi đây là nơi người đã gặp tai nạn vào hai năm trước.
Em còn mua cả chú gấu bông ngày xưa người thích nhưng vẫn chưa có cơ hội cầm lấy. Lúc ấy vì nó chỉ còn một cái, người cũng đã nhường con gấu ấy cho một em bé khác, thoáng lúc đó, em thấy sự tiếc nuối trong đôi mắt của người, hôm nay em lại vô tình nhìn thấy con gấu ấy được trưng bày rất nhiều, em có mua cho em một con, người một con nè. Cả cuốn sách mà người yêu thích nữa, tác giả đã xuất bản ra tập mới rồi, em cũng mua cho người nữa.
Thế nào rồi, người vẫn khỏe chứ?
Người ta nói, nếu xếp được 1000 con hạc và ước thì điều ước sẽ thành hiện thực đúng không? Ngày này hai năm trước em đã làm như vậy. Sau bao nhiêu ngày xếp thì cuối cùng chiếc hộp nhỏ ấy cũng đủ 1000 con hạc và điều ước em gửi vào đó. Em ước rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nhưng đã trôi qua hai năm rồi, chờ mãi nhưng điều ước đó không thành hiện thực. Có lẽ, người đã đi thật rồi... Vậy em sẽ chờ đến ngày chúng ta gặp lại nhau, em sẽ xếp tiếp những con hạc để chờ người về.
Jisoo à, hãy luôn cười vui vẻ như thế này nhé.
Khoảng thời gian trước đây, chúng ta vẫn thường hay ngồi trong căn phòng tối để thưởng thức những bộ phim mà chúng ta chưa có cơ hội xem; chúng ta mỗi tối vẫn thường ôm nhau ở lan can căn phòng, nhìn cảnh vật và dòng người tấp nập bên đường, nói cho nhau nghe những lời nói ngọt ngào; lẳng lặng viết những lời tâm tư, suy nghĩ hay những điều muốn nói rồi trao cho đối phương cầm giữ, lúc đó chúng ta đã tự hứa với nhau rằng, nếu muốn xem thì nhất định hai ta phải mở ra xem cùng nhau; chúng ta mỗi buổi chiều tà lại đạp chiếc xe đạp cũ rích, dạo quanh bờ sông Hàn để cùng nhau ngắm hoàng hôn; lúc rãnh rỗi chúng ta đi đến những quán ăn, những khu vui chơi giải trí để xõa những stress từ công việc... Lúc đó, thật sự chỉ muốn thời gian trôi chậm lại một chút để có thể ở bên cạnh người lâu hơn.
Thế nhưng bây giờ, lại tha thiết muốn trở về những tháng ngày đó, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, không lo toan, áp lực, mệt mỏi.
Con người luôn kì lạ như vậy. Lúc có được, lại không trân trọng. Lúc mất đi, mới tiếc nuối.
Nhưng mà chúng ta trân trọng nhau từng giây phút, nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn rời xa nhau. Chúng ta bây giờ đã ở hai thế giới khác...nơi người thì lá vàng thu nhẹ, nơi em thì lá rụng đông tàn.
Thời gian vốn quý giá, lớn rồi, có nhiều việc phải làm, không còn những giấc ngủ sâu đủ đầy mà thay vào đó là những hôm vội ngủ rồi vội thức bắt đầu ngày mới, thậm chí cũng không được ngủ, thay vào đó là những ngày vùi mình vào những buổi luyện tập cho comeback, tham gia show, đóng quảng cáo,...
Còn người thì sao...
Em đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt hai năm. Sau bao sự nỗ lực cố gắng, em đã có được mọi thứ. Ông trời cho em tiền bạc, danh tiếng, sự nghiệp nhưng ông trời đã vô tình cướp mất người mà em yêu thương nhất. Ở đây, em nhận được rất nhiều tình thương của mọi người, của người hâm mộ của em. Nhưng có lẽ, tất cả tình thương ấy cũng không to lớn để khiến em mạnh mẽ hơn. Tất cả cũng đều không bằng tình thương của người.
Người biết không. Khi quen nhau, người hơn em hai tuổi, bây giờ em bằng tuổi người rồi đấy.
..........
Điều đau khổ nhất không phải là nhìn người mình yêu thuộc về một người khác. Mà là nhìn người mình yêu....thuộc về một thế giới khác.
Khắc ghi hình bóng người trong tiềm thức, người là mây trời em chẳng tài nào ôm lấy, chỉ đành lưu giữ hình ảnh trong tim.
Em như phát điên lên vì người. Em chẳng dám đối mặt với hiện thực. Chẳng dám thừa nhận...rằng chúng ta đã chia tay, rằng người đã bỏ em mà đi, bỏ em ở thế gian này.
Khi người nói người buông tay em khóc rất nhiều...Em khóc không phải em yếu đuối mà là vì em quá thương người nên không thể tin vào lời chia tay của người. Thật sự, em vẫn còn yêu người rất nhiều.
- Em xin lỗi...
Em vẫn còn yêu người!
Đó là điều duy nhất mà em còn biết. Dù mình kẹt lại giữa bản lề một cánh cửa không người qua và trưa nắng đốt cháy những dãy phố. Ở lại hay nắm tay. Trở lại hay vụt bay.
Đi tiếp hay trượt gãy, những dãy phố trở thành mùa hoa không cành lá, và thứ rụng rơi duy nhất chính là diễn tả của chúng ta.
Chính là can đảm của chúng ta. Em đã diễn tả người như nắng diễn tả mái tóc ai bằng bóng rơi trên nền đất, em đã khóc thương người như mây trôi vào nền trời xanh, dù vậy, cũng không ướt át thêm.
Cũng không tươi tắm thêm cho mặt biển nào vốn đã nhiễu nhương giông tố. Em vẫn còn yêu người, trở thành lời hứa viết trên ga tàu bốn mùa của những kẻ đi ngược chiều mùa hạ, đi ngược ray tàu về bến yêu đầu phố. Nếu sao chép lại, em trông mình bên ấy vô hồn và đắn đo.
Nếu sao chép lại, lời yêu em gửi cũng chỉ là cơn gió vô hồn, chậm chạp pha trò để gượng cười lần cuối người cạnh đó. Đến bao giờ chúng ta cùng bước qua một dãy phố và dù lướt qua xa lạ, người biết em vẫn còn yêu người.
Người biết em vẫn còn chìm đắm trong đêm, trong ngày mưa biển lửa. Em hệt kẻ khờ cất tay lại trong lặng quên giông tố, để ép chính mình không nắm tay người khác. Để ép chính mình quên cách thương người khác. Dù đến phút này, người cất biệt chuyện em còn yêu người.
22:00 31/12
Cứ mỗi lần trở về tổ ấm của hai ta, sự cô đơn lạnh lẽo lại bao trùm lấy em. Em vuốt hai bên cánh tay mình vì cơn gió lạnh thổi vào, nhanh chóng đóng cửa và bật máy sưởi để sưởi ấm cơ thể. Nhiệt độ ngoài trời đã rơi xuống tầm 10 độ C, kèm theo cơn mưa nặng hạt và vài cơn gió mạnh thổi ngoài kia. Không có một ánh đèn trong phòng, ánh đèn ở ngoài đường cũng dập tắt, chỉ có ánh nến vẫn đang lẻ loi cháy, mùi hương thơm từ nên toả ra khắp căn phòng, trông thật ấm cúng.
Loay hoay trong bếp cũng đã chục phút, thì ra là pha cho mình chút trà nóng. Không hiểu sao hôm nay em lại có hứng uống trà nữa. Đặt tách trà ngay cạnh cửa sổ, bên cạnh là khung ảnh của em và người mà chúng ta từng chụp ở Everland, xoay người bật vài bài hát yêu thích của hai ta, dựa vào tường mà nhìn ra ngoài vô vọng. Tiếng máy phát nhạc rè rè đang phát bài hát yêu thích của chúng mình, vang lên trong màn đêm yên tĩnh, vài điệu nhạc quen thuộc xen kẽ qua những dòng suy nghĩ trong đầu em.
Người đã ngủ rồi chứ?
Em thì vẫn đang ngồi trong phòng của hai ta, chờ đợi đồng hồ điểm qua 12 giờ, chào đón một năm mới mà không có người bên cạnh. Nụ cười thể hiện trên môi em một cách nhợt nhạt, chẳng còn sức sống như những ngày khác.
Người đã từng nói với em rồi sẽ đến một ngày...
Đó là ngày một người mới đặt chân vào cuộc sống của em. Bắt đầu từ những lời chào, tiếp nối bằng đôi lời yêu, hỏi han và gặp gỡ.
Người ấy sẽ để những điều sai thành đúng.
Người ấy sẽ khiến em quên đi tất cả những bận tâm từng gặp gỡ trong đời. Nỗi lo ai đó sẽ đột ngột rời đi khi mình đang say ngủ. Nỗi nhớ một người lúc nào cũng bận rộn và cách biệt em ngàn dặm cây số, chỉ có thể gửi thương nhớ theo đường chân mây.
Người ấy sẽ không hỏi thêm. Nhưng yên lặng chờ đến khi em đã quên khuôn mặt nào từng thương bằng tất cả điều mình có trong đời.
Để em tin. Để chấp nhận. Để em nói câu gì khiến người ấy hiểu rằng một chặng đường khác đã tới. Người ấy sẽ không để em chờ những cuộc gọi, cùng tin nhắn bao ngày chỉ hiển thị hai từ đã xem, là đã thấy nhưng không bận tâm đến.
Sẽ đến một ngày, em không còn là người trao đi tất cả nữa.
Không còn là người duy nhất nói yêu, nói nhớ, đợi chờ đón đưa. Một người khác đến bên cuộc đời em, để em vui vầy cùng họ, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng gạt đi chuyện không vui.
Sẵn sàng lui lại về vùng đất nào đan xen giữa chuyện mơ và thực tế. Người ấy chấp nhận mơ cùng em, hoặc trở nên thực tế cùng em, ủng hộ trong mọi hoàn cảnh.
Không màng đến lúc tóc bạc, hoặc lúc mình đã thôi xanh.
Chỉ mong em được an lành.
Người là một người có học thức, thông minh, biết nhiều thứ và hiểu sâu, lúc đó em chẳng khác gì một đứa con nít ngây thơ chẳng biết gì. Lúc đó em chưa đủ chín chắn và trưởng thành để hiểu rõ được những điều người nói. Mãi sau này, em mới hiểu được những lời người đã từng nói với em.
Em cũng mong bản thân mình sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp ấy nhưng người biết không. Tương lai thì em không biết mình sẽ gặp ai và quen ai, chỉ biết rằng hiện tại, trong tâm trí em chỉ có riêng người. Sự tồn tại của người là điều em luôn cảm thấy hạnh phúc. Ấy vậy, ông trời đã cướp đi điều hạnh phúc tuyệt nhất trong cuộc đời em.
Chiều ngày 15/1 năm đó - Cuộc gọi cuối cùng của chúng ta
Đó là cuộc gọi cuối của chúng ta. Một buổi tối khi công việc vừa hoàn thành và còn một phần thời gian cho những điều nhỏ bé khác.
Đó không phải lần đầu, nhưng đã thành lần cuối em có thể nghe người nói bên kia màn không gian tĩnh lặng ấy. Tuổi xanh có gì hơn ngoài tiếng thở dài, mình không thể lựa chọn.
Như câu chuyện Tarot, em không thể rút lấy cho mình lá bài tốt nhất để cứu vãn khỏi chữ buông tay cứ thế hiện lên trong đầu. Đi đâu hơn ngoài một nơi cạnh rìa trái đất, mình rơi vào vũ trụ thẳm xanh, chết giữa dải ngân hà chỉ còn sắc trắng.
.....
Có những điều không thể nói được gì.
Tên của người vẫn luôn nằm bên trong danh bạ của em. Hai từ "Darling" vẫn nằm đó, em không xóa hay ẩn nó đi. Từ này vẫn nằm trong mục tin nhắn mà em đã ghim nó trên đầu trang. Em có thể nhắn cho người lời cảm ơn, lời yêu thương ngọt ngào gửi đến người, có thể chúc người buổi sáng an lành và tĩnh lặng, có thể mong người có buổi tối vui.
Nhưng em không thể nói với người rằng niềm thương đọng lại nhiều lắm. Như cách lũ kiến đào tổ dưới cánh đồng, mùa khô đi qua cũng là ngày mưa tới, tràn vào hang sâu mà không ai cản lại được.
......
Thành phố mùa này, mưa vẫn rơi cạnh hiên phòng hai ta
Cuộc gọi cuối kết thúc.
Người nhìn xem. Vẫn là chiếc điện thoại mà người đã tặng cho em nhân ngày kỉ niệm sinh nhật thứ 19, em vẫn giữ gìn nó một cách cẩn thận tới bây giờ. Bây giờ em có rất nhiều tiền, có thể lấy chúng mà mua những chiếc điện thoại khác đẹp hơn, xịn hơn và sang chảnh hơn. Nhưng em không muốn bỏ món quà đặc biệt này của người. Nếu em vứt đi chẳng khác nào em đang phá hoại món quà người tặng em. Mọi thứ người tặng em, em vẫn luôn luôn giữ chúng rất kĩ. Tất cả đó là số tiền người bỏ ra, bao nhiêu sức lao động của người, cả mồ hôi và nước mắt. Tất cả đều đáng được trân trọng.
Người ta vẫn thường nói, yêu đâu phải là vấn đề thời gian, yêu là từ trong tim, từ tận gốc rễ của mình..
" Cả đời này, gặp được người đối xử với bạn tốt thì khá dễ dàng, nhưng để gặp được người từ đầu tới cuối vẫn đối xử với bạn như thuở ban đầu thì rất khó "
Nhớ thì vẫn nhớ, dõi theo thì vẫn dõi theo, nhưng tất cả chỉ là trong im lặng..
Nếu một lần được trở lại, em xin bỏ đi cả cuộc đời này, để có thể được ở cạnh người, đơn giản thôi.. bởi vì mất người, em như mất cả cuộc đời...
Em vẫn đang chờ đợi người về bên em...
- Soo à..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro