3/1
- Sắp tới lịch trình sẽ dày đặc, bao gồm quay quảng cáo, có cuộc phỏng vấn ở một số nơi, địa điểm tôi sẽ báo sau, giữa tháng 2 sẽ tập trung chuẩn bị cho lần comeback sắp tới vào tháng 4.
Sau đó có rất nhiều việc phải làm, em cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi đều đặn để có sức khỏe đấy.
Hôm nay Jennie vừa kết thúc lịch trình kín ở buổi họp mặt với vài người quen.
- Em biết rồi.
Jennie ngồi gật gù đầu, lâu lâu lại ôm lấy trán của mình, đôi mắt nheo lại hết cỡ, mồ hôi cứ liên tục đổ như thác, nhìn thấy điều gì không ổn, chị quản lý liền chạy đến bên Jennie.
- Em không khỏe sao?
- Em chỉ hơi chóng mặt một chút.
- Sắp tới trời sẽ mưa rất nhiều. Đừng để bị ốm đấy nhé!
- Em biết rồi. Cám ơn chị
Chị giúp em lau mồ hôi, đồng thời mát xa cho em cảm thấy thoải mái hơn. Có lẽ do lịch trình nhiều quá nên Jennie cảm thấy mệt mỏi là chuyện bình thường. Hay còn một lý do khác khiến em mệt mỏi chăng?
Chuyện riêng của em, chị quản lý không biết nhiều. Chị chỉ biết rằng em đã mất đi một người mà em thực sự thương nhất trên thế gian này. Có thể bây giờ em nghĩ em không còn ai nhưng thực sự bên cạnh em còn rất nhiều người yêu thương em thật lòng, xem em như đứa em gái trong nhà, luôn dành những điều tốt nhất cho em. Chỉ hi vọng em sẽ vì thế mà không ngừng cố gắng nỗ lực.
Quản lý June đang cầm tệp giấy với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đi đến bên cạnh Jennie. Chị quản lý cũng hiểu rằng anh ta sắp tra tấn lỗ tai Jennie. Chị đã quen với việc này, xảy ra một cách thường xuyên. Ngay cả chị cũng thấy bực chứ huống hồ gì Jennie chứ.
- Ngày 15/1 sẽ có một buổi biểu diễn lớn hội tụ nhiều nghệ sĩ khác, do SBS tổ chức. Sau đợt này có thể độ nổi tiếng của em sẽ tăng cao đó Jennie à.
- Ngày 15 ạ? Em nghĩ...mình không tham gia được ạ.
- Cái gì? Em đang đùa với tôi chắc? Tại sao lại không tham gia? Em phải tham gia. Những chuyện riêng của em thì em hãy để sang một bên. Đến khi nào xong thì em có thể làm những gì bất cứ em muốn.
- Nhưng...
Chưa kịp nói, cơn đau đầu kéo đến đột ngột khiến em ôm đầu mà xuýt xoa.
- Không nhưng nhị gì hết. Tôi nói rồi. Em nhất định phải tham gia. Tại sao em không để việc lợi ích chung lên hàng đầu? Tính chuyên nghiệp của em đâu rồi? Em không muốn gặp fan sao? Em không muốn danh tiếng của mình đi lên sao? Em không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ? Sao em lại ích kỉ, thiên vị với việc riêng tư của em hơn là việc chung của công ty vậy hả?
- Em....
June lắc đầu ngán ngẩm cái cách làm việc kiểu này, sau đó mặc kệ Jennie và tập trung vào cái tệp giấy kia mà không để mắt tới sự khó chịu thể hiện trên khuôn mặt em.
- Đừng giận nữa mà Jennie. Kệ anh ấy đi.
- Em không thích anh quản lí mới này chút nào cả. Anh ấy thật quá đáng. Đến chuyện riêng của em mà anh ấy lại không thông cảm cho em.
- Chị ơi khi nào anh Seunghoon mới quay lại ạ? Em không muốn anh ta quản lí, em muốn anh Seunghoon
- Anh ấy đang nằm viện mà em. Phải để anh ấy khỏi rồi sẽ quay lại.
Đôi mắt cụp xuống, tràn đầy sự nuối tiếc và tuyệt vọng, em cắn chặt môi và tiếp tục chịu đựng. Tại sao anh ta lại không để ý đến cảm giác của em chứ? Tại sao anh ta không thể thông cảm cho em một chút nào?
Tẩy trang xong, em ủ rủ lên xe. Trên xe, chị quản lý nhìn qua gương chiếu hậu, phản chiếu thấy hình ảnh cô gái nhỏ đang tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khi nãy khóc, vô hồn nhìn ra ngoài.
Sắp tới cơn mưa đầu mùa sẽ rơi trên đất nước Hàn Quốc, mang theo từng cơn gió lạnh thổi qua các ngõ ngách, có lẽ ai ai cũng nên sắm cho mình một hoặc hai chiếc áo bông để giữ ấm. Chị quản lý liền ngỏ ý muốn mời Jennie đi mua sắm. Ít ra chỉ có cách này có thể khiến em vui.
- Em muốn đi đâu không? Chị đưa em đi.
- Em muốn đi mua một ít đồ
- Được rồi chị dẫn em đi.
_________
Sáng hôm sau....
- Do bên phía ekip phỏng vấn có xảy ra trục trặc nên đã dời lịch phỏng vấn sang ngày mai. Vì vậy hôm nay kết thúc ở đây thôi.
Các anh chị trong đội make up đang tẩy trang giúp Jennie. Vừa rồi trải qua 6 tiếng chụp ảnh quảng cáo ở studio nên Jennie có hơi khó chịu trong người, nét mệt mỏi vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy khiến người nhìn cảm thấy thương thay cho cô gái nhỏ
Em đã mệt nay còn mệt hơn khi nghe anh quản lý June lải nhải về việc bên phía phỏng vấn gặp trục trặc một vài vấn đề. Em không bận tâm cho lắm. Cái em đang nghĩ lúc này là phải để cho bản thân vui vẻ và thoải mái cho ngày mai - ngày mà em không thể nào quên được của người đó.
Thế nhưng...
- Ngày mai? Ngày mai em bận rồi.
Mọi thứ June đã sắp xếp hết rồi, chỉ còn việc báo cáo cho Jennie biết. Ấy vậy vừa nói xong, Jennie đã lên tiếng tự động hủy lịch trình khiến anh cảm thấy vô cùng bực tức. Công sức từ nãy giờ anh phải ngồi vắt óc sắp xếp lại lịch trình.
- Bận? Em bận việc gì?
- Việc riêng của em.
- Em bận việc gì?!?
- Sinh nhật chị em!
- Công việc quan trọng hơn hay sinh nhật của chị em quan trọng hơn? Em không biết cân bằng việc công với việc tư à?
- Sao anh lại nói vậy với em?
Cuối cùng cả hai đều lớn tiếng khiến mọi người trong đoàn và studio để mắt đến. Họ lúc nãy cũng nghe loáng thoáng qua chuyện mà em và quản lý June đang bàn nhưng không nghĩ là sẽ lớn tiếng đến như vậy.
Jennie vừa nghe câu nói thốt ra từ miệng của quản lý June đã kịp bật khóc. Phần mắt còn chưa tẩy trang xong, nước mắt em rơi trên má làm nhòe đi mascara. Chị make up nhanh chóng tẩy trang giúp Jennie, các chị khác cũng đến an ủi và dỗ em. Một chị quản lý khác đã lên tiếng bênh vực em.
- Này! Cậu quá đáng rồi đấy nhé! Cậu tự cho mình là cái quyền gì mà dám nói với em ấy như thế? Tôi sẽ báo cáo chuyện này với chủ tịch.
- Được rồi. Tôi xin lỗi. Vậy nếu em muốn hoàn thành buổi phỏng vấn thì dời thời gian lên một xíu để em có thể về với chị của em. Nói trước đây là buổi quan trọng. Không bỏ và không dời sang ngày khác. Ok?
Sau đó June bỏ đi, mặc kệ và không quan tâm đến cảm xúc của em lúc này. Thật sự rất quá đáng. Em dường như không chịu được liền ngả đầu vào hông chị quản lý.
- Đừng khóc. Mai quay rồi đừng để mắt sưng nữa.
- Chị ơi...
- Đừng khóc. Đừng khóc. Chịu đựng một chút thôi, vài ngày sẽ xong lịch trình mà.
________
Hôm nay là 3/1, cũng là ngày sinh nhật của người em yêu.
Đêm qua em cảm thấy tủi thân vì lời nói của quản lý nên em không tài nào chợp mắt được. Mặc dù đã make up che lại quầng thâm nhưng ai nhìn vô cũng thấy rõ vẻ tiền tụy đêm qua.
- Sao mắt em lại quầng thâm vậy? Hôm qua em mất ngủ ư?
- Hôm qua em không ngủ được.
- Em định để khuôn mặt đó lên gặp người ta sao? Mau trang điểm làm sao che hai vết quầng thâm đó đi.
Trải ca hàng giờ đồng hồ quay quảng cáo, chụp sản phẩm, cuối cùng cũng hoàn thành.
- Được rồi, em có thể về nghỉ ngơi.
- Cám ơn mọi người rất nhiều.
Trở về căn hộ chung của chúng ta, em ngả lưng xuống giường. Hôm qua em đã không ngủ đủ giấc, đã vậy còn phải làm việc từ sáng sớm khiến em trở nên mỏi mệt.
Cơ thể em đau nhức, đầu như quay cuồng trong mớ hỗn độn.
Em thật sự đã kiệt sức.
Uớc gì có người ở bên cạnh em ngay lúc này...
.......
Nụ cười của chị trước đây, sau này hay bây giờ vẫn luôn như vậy. vẫn là đơn thuần nhất, đẹp đẽ nhất. vẫn là luôn hướng về những người mà chị yêu thương nhất, và cũng luôn yêu thương chị nhất.
Người vốn rất hay cười, mỗi lần cười sẽ khiến người bên cạnh cũng bất giác mỉm cười theo, nên dù thời gian có khiến chị thay đổi nhiều đến thế nào, hay dù thế giới có khiến nụ cười của chị thay đổi ra sao, chỉ cần chị vẫn có thể mỉm cười, thì em nguyện sẽ bảo vệ nụ cười đó của chị suốt đời.
Em nhìn tấm ảnh của người trên bàn,
một cô gái trẻ có nụ cười hiền cùng ánh mắt kiên nghị đang nhìn về phía em. Một thứ gì đó xót xa len lỏi khắp lồng ngực, bấu chặt vào tim khiến em uất nghẹn. Em mơ hồ nuốt vội đợt nước bọt vào cổ họng khô đắng, không ý thức được mình đang ở hiện tại.
Chiếc hộp mà em đã lấy từ gia đình bác Kang hàng xóm, em còn chưa coi.
Trong đây chỉ có vài cuốn sổ, 2 3 khung ảnh, mấy dụng cụ văn phòng của người.
Một cuốn sổ màu be đập vào mắt em. Em bắt đầu mở từng trang. Mỗi trang giấy đều là nét chữ của người.
Từng dòng chữ ấy là chính tay người viết. Vì là người nhạy cảm lại chẳng muốn chia sẻ cho ai nên người đã dùng cuốn sổ này để viết lên những điều khó nói ra.
Đa số là những chuyện xảy ra ở công ty. Em chỉ đọc thôi cũng có thể cảm nhận được những điều tiêu cực mà người đã chịu đựng trong thời gian đó.
Đó là lý do tại sao, người chẳng bao giờ chịu chia sẻ cho em.
Ngày 20/12/20xx
Jennie.
Liệu rằng em có bao giờ tha thứ cho Soo không?
Chị biết đằng sau nó là một điều tổn thương ghê gớm, rằng nó sẽ là một nỗi ám ảnh cư ngự lên cả quãng đời hiện tại giữa em và chị.
Sự thật là chị đã rất đau đớn vì chính căn bệnh xuất huyết não của mình ăn sâu vào trong cơ thể, nó dằn vặt bản thân chị ngày qua ngày khiến chị rất đau đớn và mệt mỏi. Nhiều khi đau đến mức khiến chị không thể chịu được, muốn chết khuất đi cho xong. Nhưng rồi đôi mắt hạnh phúc của em khi em nhìn thấy chị, thật sự khiến chị không thể làm điều đó.
Chị sợ rằng sẽ có một ngày chị không thể cùng em bước tiếp trên con đường một cách trọn vẹn, chị sợ rằng mình sẽ trở thành nỗi thương tâm lớn lao cho em.
Giá mà em có thể biết được chị đã đau khổ như thế nào....
Em gập cuốn nhật kí lại, để mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi. Em chưa khi nào hối hận khi yêu người, dù người mang trong mình căn bệnh quái ác nào đi chăng nữa, đó cũng là một sự thật không thể tách rời.
Đáng lẽ người cần được tha thứ là em, không phải là Người, bởi lẽ em đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình, về một tình yêu mà mình luôn mong tìm thấy đích đến và hạnh phúc. Em đã không nhận ra sự dằn vặt và nỗi khổ tâm của người yêu khi ở bên cạnh em.
Và nếu có thể quay trở lại quá khứ, em vẫn sẽ yêu người bằng tất cả những rung động của trái tim mới lớn. Em chỉ tiếc rằng mình không thể ở bên người nhiều hơn, có lẽ người đã rất đau đớn và cần em biết mấy.
Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, ký ức vẫn mãi lưu tồn với những kỷ niệm cố hữu của nó.
Tình yêu em dành cho người thực ra vẫn nguyên vẹn như cái ngày định mệnh hai năm về trước, vẫn không thay đổi.
Gặp được người thật tốt. Dường như thế giới cũng vì người mà đối xử dịu dàng với em hơn.
Chúc mừng sinh nhật, người em yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro