Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Jennie thong thả ngồi lướt điện thoại, bên ghế bên cạnh là hai hộp sữa vẫn còn nguyên, một hộp sữa dâu và một hộp sữa cacao. Em liếc mắt nhìn giờ trên đồng hồ, ngồi đây cũng đã được hai mươi phút do cúp tiết. Chuông giải lao cũng đã reo lên được khoảng năm phút, chắc là nàng ta đang đi mua kẹo như mọi ngày.

Hôm nay mặt trời cũng lên cao, không bị mây đen che phủ nữa, thời tiết không quá lạnh như mấy hôm trước làm cho tâm trạng của Jennie cũng thoải mái không ít. Em mỉm cười nhàn nhạt, nhắn tay bảo hai "đàn em" không cần phải lên tầng thượng chơi. Lúc nào cũng kè kè theo em làm gì, họ cũng cần có không gian riêng và bạn bè riêng chứ. Cả em cũng vậy, đôi lúc em cũng muốn có cho mình sự yên tĩnh, hoặc sự riêng tư với những người bạn khác.

Cạch

"Định phá gì đ-"

"Jennie !"

Nụ cười trêu ghẹo trên môi của Jennie tắt ngấm. Cái giọng nói này em đã quá quen thuộc rồi. Jennie cau mày, tay nắm lấy cổ tay của người đang ôm mình.

"Buông ra Kwon Jiyoung"

"Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Anh sai rồi, là do anh nhất thời ham vui mà làm điều có lỗi với em. Anh còn yêu em nhiều lắm Jennie à, em tha lỗi cho anh lần này nha ? Anh hứa là sẽ bù đắp cho em"

Jiyoung rối rít xin lỗi em, cái ôm từ phía sau lưng cũng siết chặt lại. Sự mạnh bạo này làm Jennie cảm thấy khó chịu, em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm nhưng bất thành. Tư thế hiện tại khiến em không  thể bung sức được. Lúc này Jiyoung xoay người Jennie lại, dùng sức nhốt em vào lồng ngực săn chắc của mình. Hàng mày thanh tú của Jennie khẽ cau, em bất lực đứng yên đó để bạn trai cũ ôm mình. Trong lòng không rõ là cảm giác gì, chỉ trừ sự khó chịu vì mạnh bạo, Jennie không thấy rộn ràng trong lòng ngực, cơ thể cũng không thấy mềm mại muốn tan vào người anh ta như trước nữa. Hận Jiyoung ? Không hận. Nhưng sự thật anh ta đã tổn thương em là điều không thể chối cãi. Jennie chưa nghĩ đến việc mình sẽ quay lại với anh, nhưng cũng không có ý định từ chối nếu anh ngỏ lời muốn thay đổi.

Cạch

Hai mắt va vào nhau.

"A xin lỗi, đã làm phiền rồi"

Vẫn là đuôi mắt hơi cong nhẹ, vẫn là nụ cười dịu dàng trên môi. Người ấy gật đầu thay cho lời chào, ngẫm nghĩ vài giây rồi bỏ vào thùng rác một thứ gì đó. Giây phút người đó quay lưng đóng cửa lại, trái tim của Jennie bất ngờ đập mạnh. Jiyoung xoa nhẹ lên mái tóc em, bên tai thì thầm những lời ngọt ngào và hối lỗi. Vật ở nơi ngực trái thật nặng nề, em cười gượng gạo đẩy Jiyoung ra.

"Đi đi, tôi trả lời anh sau"

"Jennie"

"ĐI !"

"Được, anh đi bây giờ đây. Em đừng nổi nóng"

Jiyoung luyến tiếc lùi lại một bước, ánh mắt va phải hai hộp sữa ở trên ghế.

"Anh xin một hộp dâu nhé. Em thích cacao còn gì. Bye bye, chiều anh sẽ sang đón em đi học"

Jiyoung rời đi với hộp sữa dâu, để lại hộp cacao lẻ loi trên ghế. Jennie cúi xuống cầm lấy nó, không nhanh không chậm đi về phía thùng rác. Đôi chân thon thả dùng lực đá ngã nó, bao nhiêu rác bên trong đều đổ ra ngoài. Vì trên đây thường không có ai lui đến, rác trong tuần cũng rất ít. Hôm nay là đầu tuần, thùng rác vừa được thay mới, sáng giờ Jennie cũng chỉ vỏ vào đó hai cái vỏ kẹo. Trong số những thứ đổ ra, bên trong còn có một hộp bánh quy nhỏ được gói lại cẩn thận. Jennie ngồi xổm xuống, tay nhặt lấy tờ ghi chú hồng.

"Lần đầu chị nướng bánh quy đó, tặng Jennie này"

.
.
.
.

Jennie nằm trên giường, hai bên tai nghe đang còn phát nhạc. Giai điệu du dương cùng giọng hát ngọt ngào cố gắng đưa em vào giấc ngủ nhưng bất thành. Jennie từ lúc trở về nhà vẫn chưa thể chợp mắt dù chỉ năm phút, mặc dù em luôn yêu thích việc đi ngủ, cũng nhiều lần cúp học chỉ để ngủ trưa thêm một chút. Bàn tay vô định lướt tới lướt lui trên màn hình. Tin nhắn từ Kwon Jiyoung nhiều vô số kể, liên tục inh ỏi thúc giục em việc quay lại và cho anh một cơ hội. Jennie cảm thấy nhức đầu vô cùng. Em không biết phải nên làm gì với anh ta. Như cố tìm một chút gợi ý nào đó, đôi mắt Jennie bị kéo lại ở một đoạn hội thoại, tin nhắn cuối cùng là vào buổi sáng, hẹn ăn quà vặt trên sân thượng.

Em vứt bỏ chiếc điện thoại đáng thương sang một bên, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Ấm quá, ấm đến mức khiến mắt em cũng trở nên nóng rát.

Ding dong ! Ding dong !

"JENNIE ! ANH ĐẾN ĐÓN EM ĐI HỌC !"

"ANH BỊ ĐIÊN À ? CHIỀU NAY TÔI LÀM GÌ CÓ TIẾT !?"

"A-Anh xin lỗi..Anh nhớ nhầm.. Hôm nay lớp anh có tiết nên anh tưởng em cũng có"

Jennie mệt mỏi đóng cửa sổ, rèm cũng được kéo lại. Giấc ngủ ngắn bị phá hủy, đôi mắt cũng trở nên ửng đỏ vô cùng khó coi. Jennie bực mình ngồi xuống bàn trang điểm, dùng một chút mỹ phẩm che đi sự mệt mỏi của mình. Đến bạn gái học ngày nào anh ta cũng không biết, Jennie bỗng chốc cảm thấy việc chia tay ngày hôm ấy như đang khai sáng cho cuộc đời em vậy.

Jennie vội vã chạy đến cửa sổ, thấy bóng dáng Jiyoung đã đi được một đoạn liền hít sâu vào mà hét lớn.

"Ê ! 12C1 HÔM NAY CÓ HỌC KHÔNG ?"

"CÓ ! C1 HỌC THỂ DỤC TIẾT SAU LỚP ANH"

Jennie không trả lời. Em đi đến lấy điện thoại cùng chìa khóa xe rồi ra khỏi phòng. Lớp của cô ta thì anh ta nhớ, lớp em thì anh ta không. Jennie nhếch môi cười nhạt. Kệ anh ta vậy, muốn làm gì thì làm. Em không rảnh mà quay lại với đồ tệ bạc đó. Như Kim Jisoo đã nói, anh ta không xứng đáng có được em.

Trời không nắng cũng không mưa, mây dày đặc che khuất đi mọi thứ. Chiếc xe điện của Jennie chạy dọc trên phố như thể quen thuộc với con đường này hàng trăm lần. Em ghé vào một cửa hàng bánh ngọt, đây là tiệm bánh của gia đình một bạn học khá nổi tiếng trong trường em.

"Kính chào quý kh- Ối trời ơi ! Tiểu yêu tinh Jennie Kim 11B12 trường Trung học Phổ thông DoubleJ !"

Jennie đen mặt. Cần thiết phải nêu rõ cả biệt danh lẫn họ tên và trường lớp của em à ?

"Tôi muốn mua bánh"

"À ừ, mời em lựa"

"Chaeyoung, con trông tiệm giúp ba nhé ? Ba đưa mẹ ra siêu thị rồi về ngay cho con còn đi học"

"Dạ !"

Chaeyoung vẫy tay tạm biệt ba mình. Jennie cũng không bận tâm mấy việc đó, em đi đến bên quầy bánh, hai mắt liên tục nhìn tới lui, hàng mày cũng cau lại vô cùng nghiêm nghị. Chọn bánh thôi cần gì nghiêm túc đến vậy ?

Chaeyoung muốn lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho nàng bạn thân ngay bây giờ nhưng sợ ba Park về kiểm tra camera lại thấy cô lơ đễnh ngậm ngùi bỏ qua. Chậm chạp đi sau lưng Jennie chờ tư vấn.

"Nè"

"Hả ?"

"Ji.."

"Gì ?"

"Jisoo thường ăn bánh nào.."

Cô biết đến Jennie từ một lần em ấy đứng ở giữa sân trường nạt nộ một đám nam sinh rồi đánh bọn chúng túi bụi. Giờ đối diện với một Jennie đang nghiêm túc quan sát các loại bánh mà nhỏ giọng hỏi cô như thế này...Chaeyoung sợ ma quá.

Khoan đã ! Jisoo ?

"Kim Jisoo, bạn thân chị ?"

"Ừ"

Chaeyoung cắn môi, trong lòng không ngừng cầu nguyện với Chúa. Kim Jisoo thật sự tán tỉnh được Jennie Kim cơ á !? Cô tưởng Jennie Kim thẳng ? Cô tưởng Kim Jisoo chỉ nói đùa việc nàng là bad girl ?

"Tôi muốn xin lỗi chị ta nhưng không biết chọn bánh gì"

Làm mừng hụt. Còn tưởng tán đổ rồi nên Jennie mua bánh sang cho bạn gái ăn đỡ buồn miệng. Xem ra cô lo xa quá rồi.

Lấy lại sự chuyên nghiệp của mình, Chaeyoung đi vào trong kéo cửa kính ra mà chỉ cho Jennie loại bánh Jisoo thường ăn, nhiệt tình tư vấn thêm cho em ấy một vài loại nàng bạn thân rất thích. Trong lúc Chaeyoung còn đang huyên thuyên, Jennie đột nhiên cắt lời cô.

"Lấy mỗi thứ một cái đi"

"Jennie này"

Chaeyoung vừa bỏ bánh vào hộp vừa nhỏ giọng lên tiếng. Thấy Jennie đang im lặng chờ mình nói, Chaeyoung đột nhiên không biết nên nói hay không. Nhưng khi Jennie nhíu mày mất kiên nhẫn, lập tức lời muốn nói đã sợ hãi chui ra khỏi miệng cô.

"Jisoo là thỏ, không phải hà mã đâu mà ăn một lần mười lăm cái.."
.
.
.
.

Ding dong

"Đến ngay !"

"Con là ?"

"Jennie Kim, bạn học của chị Jisoo ạ"

Người phụ nữ trước mặt hơi ngạc nhiên. Jennie hai tay cầm hai túi lớn thức ăn, gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh vô cùng nghiêm túc nhìn bà. Mẹ Kim ậm ừ rồi mỉm cười mời em vào nhà.

"Để con dắt xe đã"

"Con cứ để xe đó đi, dì nhờ ba Jisoo dắt vào cho"

Jennie ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn rồi theo chỉ dẫn của mẹ Kim mà đi lên tầng. Xung quanh mang tông màu chủ đạo là màu vàng nắng nhàn nhạt trông vô cùng sáng sủa, trên tường còn treo vài bức ảnh gia đình. Nhà Jisoo không lớn, nhưng lại mang đến cho em một cảm giác ấm cúng. Đứng trước căn phòng có treo một cái bảng gỗ nho nhỏ ghi chữ "Shoo", Jennie lén lút cười. Em đặt một túi thức ăn xuống, cẩn thận mở cửa bước vào trong.

"Mẹ ạ ?"

"Ừ, Mommy đây"

"Jennie !?"

Jisoo giật mình ngồi bật dậy. Trên người đã thay sẵn đồng phục thể dục cho buổi học sắp tới, gương mặt lại có vẻ mệt mỏi, khóe mắt cũng hồng hồng trông vô cùng dễ bắt nạt. Nàng ta thấy Jennie liền trở nên không vui.

"Sao em lại ở đây ?"

"Chaeyoung chỉ. Ăn đi, mua cho chị đấy"

Jennie tự nhiên như nhà của mình. Em kéo cái bàn nhỏ trong góc phòng của Jisoo lại cạnh giường rồi lấy đồ ăn để lên đó. Trên bàn gần một chục loại bánh ngọt khác nhau, quá nhiều thông tin gây choáng nên đầu óc Jisoo không xử kí kịp đống hỗn độn này.

Đồ xấu tính Jennie Kim tự dưng xuất hiện trong phòng nàng, lại còn mang rất nhiều bánh ngọt đến ?

"Ăn đi, lát chở đi học"

"Em muốn gì ?"

Hành động gỡ nắp hộp ra bị dừng lại. Jennie không nhìn Jisoo, nói đúng hơn là không muốn nhìn. Em nghe thấy giọng nàng ta có chút nghẹn ngào. Jennie sợ nhìn thấy nước mắt của con gái. Mặc dù đã đánh không ít đứa con gái đến phát khóc đều cảm thấy bình thường, nhưng.. Thôi. Không biết nữa. Lúc này em chỉ không muốn thấy thôi.

"Có bạn trai mới sao không nói ? Em để chị làm trò tán tỉnh em như vậy, trông có khác nào chị là kẻ thứ ba đi dụ dỗ bạn gái người khác không hả !? Đồ tồi, Jennie Kim, em là đồ xấu xa !"

"Không phải bạn trai thì làm sao tôi nói cho chị ?"

Jennie thở dài. Em ngồi xuống giường, dúi vào tay Jisoo một cái tart trứng.

"Nín đi. Ăn rồi đi học. Nãy chị Chaeyoung bảo chị ăn không hết mười lăm cái nên tôi chỉ mua tám cái thôi"

"Em xem chị là heo à ?"

"Cái miệng nhỏ này cũng ăn nhiều đấy"

"Yah !"

"Jisoo"

Jisoo không thèm trả lời em. Nàng hừ nhạt, giận dỗi đem bánh tart cắn một cái cho hả giận. Vỏ bánh giòn xốp, nhân bánh béo ngậy khiến tâm trạng Jisoo dễ chịu đi không ít. Nàng từ trưa giờ tự trách bản thân đã trở thành kẻ thứ ba mà buồn đến chẳng thể ăn uống gì nổi. Người ta hư chứ đâu có hỏng, tán tỉnh cũng có chừng mực thôi chứ. Đều tại Jennie cả. Em làm sao biết được lúc thấy em ôm anh ta, nàng đã cảm thấy đau đớn đến thế nào. Lẽ ra chỉ nên thấy tội lỗi, cảm giác đau đớn đó... Jisoo biết mình không nên có với em.

"Xin lỗi"

"Vì điều gì ?"

"Vì không rõ ràng với anh ta"

"Đâu có liên quan gì chị"

Jisoo thấp giọng trả lời, tay vẫn bình thản đưa bánh lên miệng. Cổ tay bị em nắm lại, Jisoo cảm thấy không vui rồi. Nàng còn chưa trêu đùa được Jennie Kim giờ đã bị em xoay như chong chóng. Jisoo có làm bad girl cũng không sánh nổi với người trước mặt này.

"Chơi đùa tôi đi Kim Jisoo !"

!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro