6.
Được rồi, sau những ngày đã nhích lên với Jennie được nửa bước, Sana cuối cùng cũng đã tung ra cho Jisoo thêm một quân bài mới. Mặc dù có chút ngại, nhưng mà Jisoo rất hứng thú. Dù sao nàng cũng thấy rất vui khi có thể học tập thêm những điều mới mẻ mà.
Nàng không thường thích ra ngoài tụ tập, nhưng mà nhất cự li, nhì tốc độ. Hẹn em ấy đi chơi riêng thôi.
"Jennie~"
Vừa nhắc đã thấy. Jennie hai tay bỏ vào túi áo khoác, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo nhưng gương mặt lại lấp ló sau lớp khăn choàng hai má bánh bao vô cùng đáng yêu. Jisoo tủm mỉm cười, vội vàng đi đến bên cạnh em.
"Nè nè, chiều nay em có phải học không ?"
"Chi ?"
"Thì trả lời đi"
"Thích thì học, không thích thì nghỉ"
"Chiều nay đi xem phim với chị nha ?"
Jennie hơi nhíu mày. Em không có nhiều hứng thú với phim ảnh, đặc biệt là đến rạp chiếu. Vừa đông đúc vừa mang đến cho em những kỷ niệm không vui. Ừ, em bắt gặp tên bạn trai cũ ngoại tình là ngay rạp chiếu phim. Đối với lời mời này của Jisoo, em không ngại từ chối thẳng thừng, mặc kệ cái bĩu môi đầy hờn dỗi đó. Jisoo vẫn lẽo đẽo theo sau em lên đến tầng thượng, nàng ta y hệt một cái đuôi trắng bóc vậy.
"Đừng có làm phiền tôi nữa !"
"Chị tưởng chúng ta là bạn ?"
"Tôi làm bạn chị khi nào ?"
Em trừng mắt, giọng cũng có chút lớn. Jisoo cũng đứng lại.
"Ừm. Vậy tặng em, em không thích cứ vứt đi"
Jisoo đặt vào tay em hai tấm vé xem phim kèm theo một viên kẹo nhỏ rồi bỏ đi trước, để lại Jennie một mình ngay tại cầu thang đi lên tầng thượng. Hôm nay tại sao dễ bỏ đi như vậy ? Vì Jennie lớn tiếng sao ?
.
.
.
.
Bực quá !
Jennie chui rúc trong khăn choàng, chiếc măng tô đen to lớn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Bên trong là áo cổ lọ trắng tương phản cùng với jeans đen rộng rãi. Jennie thích mùa đông, nhưng cơ thể em ghét sự lạnh lẽo, vậy nên bên dưới cũng được trang bị đôi bốt cổ lông ấm áp, hoàn toàn che kín từng tấc da tấc thịt. Không hiểu động lực nào lại khiến Jennie phải rời khỏi cái ổ ấm áp mà đi đến trung tâm thương mại đứng ở đây cả buổi nữa.
Em xem điện thoại rồi lại xem giờ chiếu trên vé. Chỉ còn mười phút là phải vào rạp rồi. Từng tuổi nào rồi còn xem "Doraemon" vậy không biết. Jennie bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, bực bội lấy máy ra đồng ý lời mời kết bạn đã bị ngâm suốt một tháng. Em lập tức ấn nút gọi.
"Jennie gọi chị làm chi thế ?"
Jisoo nghiêng đầu mỉm cười, tay còn đang cầm điện thoại vẫn sáng màn hình. Nàng ta lọt thỏm vào chiếc áo len màu be dài phủ ngang đùi. Bên ngoài cũng chỉ khoác thêm một cái cardigan trông có vẻ dày dặn màu xanh, bên dưới còn không biết có mặc quần không.
"Không biết lạnh à !?"
"Lạnh chứ"
Jisoo cười trừ, tay cũng vô thức kéo nhẹ cổ áo len lên, cổ thì được che chắn thêm nhưng vô tình lại khiến chiếc áo ngắn lên một chút, đùi trắng cứ thế lộ ra.
"Lạnh tới mức buốt chết cái não chị rồi Kim Jisoo"
Jennie cằn nhằn nắm lấy cổ tay chị ta dắt vào bên trong rạp. Một tay còn lại của Jisoo đang ôm lấy túi bỏng ấm nóng vừa được Jennie mua cho, hai mắt tít lại cười vô cùng vui vẻ. Cả hai yên vị trong rạp cũng vừa lúc bộ phim bắt đầu. Vì đặt vé sớm, Jisoo đã chọn được một vị trí đẹp để xem được toàn bộ, không quá xa màn hình cũng không quá gần. Bên trong rạp chiếu lạnh không kém gì bên ngoài khiến em có chút ghét bỏ, cảm giác khó chịu vì những kí ức không vui cứ lởn vởn mãi trong trí óc.
"Jennie mặc đi, chị lấy cardigan che đùi là được rồi"
"Lắm mồm quá"
Jennie lườm nàng ta trước khi đèn tắt hết. Jisoo mím môi nhìn đàn em hung dữ ngồi bên cạnh, thấy ghét thật đó, nhưng nhìn lại áo khoác của em đang ở trên người mình, Jisoo lại thấy em nhỏ này có chút đáng yêu. Tuy rằng hơi cục súc nhưng lại rất quan tâm người khác đó chứ.
"Jennie"
Jisoo gọi khẽ.
"Gì ?"
Chụt
Nàng ta đẩy ngược mặt Jennie ra sau cái hôn chớp nhoáng trên chóp mũi em. Jisoo bỏ mặc Jennie đang lườm mình đến cháy da, nàng biết chắc nếu đang ở ngoài thì đã bị em hung hăng mắng cho một trận rồi. Được rồi, dù em nổi giận hay ngại thì nàng cũng đã giúp em thấy nóng hơn rồi nhé. Jisoo cho bỏng vào miệng, hai mắt cong lại vô cùng vui vẻ mà xem phim. Hình như hôm nay bỏng ngô lại ngon hơn mọi ngày.
Trái ngược với Kim Jisoo đang vô cùng hứng thú với bộ phim trẻ con trên màn hình lớn, Jennie từ nãy giờ đã ngáp không dưới năm lần trong khi phim chỉ mới chiếu được ba mươi phút. Em ngán ngẩm chống cằm, đầu ngón tay khanh mảnh đùa nghịch với vạt áo cardigan của Jisoo đang khoác trên người mình. Mặc cho cố vào xong cuối cùng đến đây lại đổi đồ với nàng ta. Hừ, nếu không phải vì Jennie Kim này quá mức ngứa mắt với việc hình ảnh Tiểu tiên tử bị nàng ta trêu đùa bằng bộ đồ ngắn cũn đó thì em đâu phải đổi. Mặc dù bình thường em còn mặc ngắn hơn, nhưng đó là khi thời tiết nóng hoặc mát mẻ. Và quan trọng, Jennie Kim vốn dĩ là Tiểu yêu tinh, em có làm như vậy cũng chỉ khiến mọi người tung hô em thêm. Còn Kim Jisoo ? Không biết, thấy chướng mắt vô cùng. Hoặc do em quen thấy nàng ta trong mấy bộ váy công chúa rồi.
"Jennie"
"Gì ?"
"Em chán hả ?"
"Coi đi"
Phân cảnh này ánh sáng không tốt lắm, em không nhìn rõ được mặt Jisoo. Chỉ thấy loáng thoáng đôi mắt nàng nhu tình lại long lanh, môi trái tim được thoa son dưỡng hồng nhạt lại bóng loáng. Nàng ta hơi nghiêng người về phía Jennie để nói chuyện, tránh làm ồn mọi người. Jennie cũng đành phải nghiêng sang nói chuyện với nàng.
"Mình đi ăn nha ? Chị đói"
"Không coi nữa à?"
"Lần sau coi lại cũng được. Em chán mà"
Jisoo nắm lấy tay em, cẩn thận đứng dậy muốn dắt Jennie đi ra ngoài. Nhưng lúc nàng ta đi ngang qua Jennie, phía trước lại có đám thanh niên đùa nghịch mà ngả ngớn về sau, vô tình đụng trúng vào người Jisoo khiến nàng ngã nhào.
"Haha, tụi mày kì quá. Làm tao va vào mông mỹ nữ rồi !"
"Sướng vậy còn la cái gì !?"
"Suỵt, nín đi ba. Con nhỏ đó đánh chết tụi mày bây giờ !!"
Một đứa trong số đó vội vàng bịt miệng anh bạn tóc vàng lại khi cảm nhận được có một ánh mắt tựa như dao găm đang nhìn mình. Màn mình lớn sáng rực, để lộ ra gương mặt đằng đằng sát khí của người đang ôm lấy mỹ nữ mà họ va phải. Nhìn đã biết không phải dân nên động vào rồi.
"Cái mồm không biết nói xin lỗi à ?"
Jennie không kiêng nể đạp vào ghế phía trước như cảnh cáo. Lập tức nhóm thanh niên đó liền đứng dậy cúi gập người.
"X-Xin lỗi mỹ nữ !"
"Bọn anh không cố tình.."
"À, không sao đâu. Đừng làm phiền mọi người xem phim"
Jisoo nhỏ giọng đáp khi đã có vài người ngồi gần đấy nhìn về phía bọn họ. Nhóm anh niên vội vã gật đầu rồi ngồi xuống ngay ngắn, không quên xin lỗi mọi người xung quanh.
"Jennie, hạ chân xuống được không.."
Lúc này em mới giật mình nhận ra tư thế của cả hai có chút kì quặc. Lúc nãy vì bị ngã mà Jisoo đã tựa hẳn vào người em, em lại vì nổi cáu mà đạp về phía chúng nó. Đương nhiên là bằng chân đang nằm giữa hai chân Jisoo rồi. Vì nâng lên nên mà có chạm vào những chỗ không nên chạm. Em ho khan một cái, đỡ Jisoo đứng dậy rồi cùng nàng ta đi ra ngoài. Có chết Jennie Kim cũng sẽ không bao giờ quay lại cái rạp này xem Doraemon. Nhất là đi cùng nàng ta ! Dù cả hai đều là con gái, Jennie thẳng nhưng Jisoo thì không. Vì vậy mà em mới cảm thấy lúng túng với việc đó. Mệt thật đấy.
Đi ra bên ngoài, vì Jisoo bảo đói bụng nên Jennie cũng đành miễn cưỡng cùng nàng ta đi ăn. Em chọn bừa một quán lẩu ở cùng tầng, không nhanh không chậm mà đi trước, Jisoo đi ngay phía sau em. Cả hai vì chuyện lúc nãy mà có chút khó xử, dọc đường cho tới lúc ngồi chọn món rồi lên món mà vẫn không ai nói với nhau lời nào. Cảm thấy không khí quá ngột ngạt, Jisoo đảo mắt nhìn xung quanh tìm chủ đề để nói, lúc này lại thấy Jennie đang lựa thứ gì đó ra khỏi chén.
"Em không ăn rau mùi hở ?"
"Ừ, tôi ghét chúng"
"Vậy đưa đây, chị ăn giúp em"
Jisoo mỉm cười đẩy chén mình đến gần chén của Jennie, cản thận phụ em lựa rau mùi sang. Bàn tay em không nhanh không chậm, tiếp tục việc mình đang làm. Mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống che đi gương mặt xinh xắn.
Trong lòng em đang là một cơn bão nhỏ. Suốt một năm hẹn hò với Jiyoung, anh ta tuyệt nhiên chưa từng để ý đến thói quen này của Jennie, nói chi là ăn giúp em. Ngược lại, Jiyoung thích rau mùi, mỗi lần đi ăn cũng dặn quán bỏ nhiều một chút. Vì yêu bạn trai nên Jennie cũng không muốn nói, lẳng lặng ăn hết rồi về nhà lại dâng lên một cỗ khó chịu. Hôm nay đi ăn với Jisoo, nàng lại để ý rồi còn ăn giúp em. Nói không cảm động thì là nói dối.
"Cảm ơn em vì hôm nay. Lần sau chị sẽ chọn phim thú vị hơn"
Jisoo vén tóc mình ra sau vành tai, cẩn thận gấp lại áo khoác trả cho Jennie. Em cũng chỉ ậm ừ cho qua, bất đắc dĩ nán lại tiễn Jisoo trở vào trong xe taxi vì trời đã dần tối. Đến khi xe lăn bánh rời đi, em lúc này mới thả chiếc măng tô ra mà khoác lại vào người mình. Lúc bỏ tay vào túi áo lại đụng trúng một vật gì đó.
Khóe môi Jennie hơi cong lên, em tháo vỏ rồi cho que kẹo mút vào miệng. Đôi chân đi về phía bãi đỗ xe cũng nhanh hơn thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro