Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Một ngày như mọi ngày, Jisoo lại bước lên sân thượng - nơi mà số lần nàng ghé qua trong tháng này còn nhiều hơn tổng số lần hai năm qua nàng ghé đến. Trên tay Jisoo là một thanh kẹo đủ màu, dạng viên, không phải kẹo mút như hôm qua. Đồng phục đi học xinh xắn lại gọn gàng với sơ mi trắng, váy xếp ly caro, nơ nhỏ trên áo cùng màu xanh dương. Hôm nay trời tiết trở lạnh, Jisoo còn đặc biệt mặc vào một cái cardigan màu trắng sữa. Bản thân vốn dĩ đã xinh đẹp, vì vậy nàng không cho phép mình ăn mặc luộm thuộm. Muốn tìm cách soi mói vẻ ngoài của Kim Jisoo, toàn từ "không thể" ra thì còn từ "không có khả năng".

Cánh cửa tầng thượng được mở ra, Jisoo có chút ngơ ngác. Không có ai cả. Jennie Kim đâu ?

"Lại lên phá à ?"

"ÁAA"

"Hét cái gì ?"

"Yah~ Em làm chị giật mình đó"

Jennie nhếch môi, lưng vẫn dựa vào tường. Hôm nay em ta cố tình không ngồi ở ghế ăn kẹo, uống sữa như mọi ngày mà nấp ở đây "phục kích" Kim Jisoo. Thấy ghét thật đó. Nàng nhìn chiếc cà vạt trên cổ Jennie được thắt một cách cẩu thả, Jisoo kéo nó về phía mình. Ngay lập tức em ngã về phía nàng, hai cơ thể dán vào nhau một cách gần gũi.

"Làm cái trò gì vậy hả ?"

"Chị lạnh. Em đứng yên cho người ta sưởi ké tí đi"

"Buông hoặc bị đánh"

Jisoo bĩu môi. Nàng biết người trước mặt là một kẻ bạo lực mà. Jisoo đặt tay lên vai Jennie, nghịch ngợm véo nhẹ một cái rồi đẩy em ra khỏi người mình. Jennie Kim hừ nhạt, tay phủi lấy đồng phục cho phẳng phiu.

"Cho em này"

Nàng ta mỉm cười ngọt ngào, tay dúi vào tay Jennie thanh kẹo mình đã mua lúc nãy. Mặc dù lần nào tặng cái gì em cũng vứt hết, nhưng Jisoo vẫn mua. Cách nhanh nhất chinh phục trái tim một người chính là thông qua bao tử của họ, trong phim mà Sana gửi cô có một đoạn nói như thế. Nàng thấy Jennie thích ăn kẹo, nên chắc em sẽ không từ chối đâu.

Ừ nàng sai rồi.

Jennie ngay trước mặt nàng mà ném thanh kẹo vào thùng rác một cách chuẩn xác. Không lạnh không nhạt đi về phía ghế dài ngồi xuống. Trường dùng màu sắc cùng tông đậm nhạt để chia ra khối lớp và các lớp học. Như Kim Jisoo học khối 12, là màu xanh dương, lớp đứng đầu về thành tích học tập nên tông màu cũng sáng nhất. Jennie Kim học khối 11, màu đỏ. Váy em một màu đỏ sẫm thế này cũng đủ biết em học lớp thế nào rồi. Nàng tủm tỉm cười, chân cũng di chuyển về phía Jennie mà ngồi xuống cạnh em.

Cả hai im lặng không nói gì, chầm chậm cảm nhận khí trời se lạnh khi vừa chuyển mùa. Nàng thích trời lạnh hơn là trời nóng, có lẽ Jennie cũng vậy. Bằng chứng là cardigan của em còn không thèm đóng nút. Mọi người bảo Jennie hay lớn tiếng, ăn nói cũng chua ngoa. Jisoo tiếp xúc với em chỉ gần hai mươi ngày, cảm thấy Jennie không phải như vậy. Em có chút ít nói, mặc dù khá là đanh đá với nàng. Hoặc do em đang gặp chuyện gì không vui. Bởi nàng thấy đôi mắt mèo xinh đẹp cứ man mác buồn.

"Jennie này"

"Em có chuyện gì không vui trong lòng sao ?"

"Muốn gì ?"

"Đừng có khó tính. Chị chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà"

Jennie liếc nhìn nàng, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Dạo này cũng tập tành ra dáng gái hư đồ lắm, nhưng chỉ cần không gồng lên, như ở hiện tại đi, vô thức nàng ta sẽ trở về trạng thái tự nhiên của mình, chỉ là một bạn nhỏ vô cùng trong trẻo. Bộ dáng cúi đầu, ngón tay tự đùa nghịch với chính mình, môi cũng hơi chu ra vì không hài lòng với em. Tiểu tiên tử thì chỉ có thể là Tiểu tiên tử.

"Muốn nghe thì đừng có nhiều chuyện"

"Nhìn chị giống nhiều chuyện lắm hả ?"

"Ở cạnh tôi thì chị nói nhiều lắm đấy"

Nàng lườm em một cái. Miệng lưỡi cũng thật sắc bén đi. Giận dỗi giật lấy kẹo cao su trong túi áo khoác ngoài của em, Jisoo tự ý lấy một viên cho vào miệng. Nhai thế này thì im lặng rồi đó, vừa lòng em chưa ?

"Tôi từng có bạn trai nhưng bị anh ta lừa dối sau lưng. Anh ta chê tôi kiêu ngạo, trách tôi không cùng anh ta lên giường nên anh ta mới phải tìm người khác. Cũng bảo thích bộ dáng ngây thơ của cô ta hơn tôi. Ha..Ban đầu thì bảo yêu thích dáng vẻ quyến rũ của tôi, hết yêu rồi thì cái gì cũng nói ra được"

Jennie chưa từng đem chuyện tình cảm của mình ra nói với người khác. Em không thích phải phô bày sự đau khổ của tình yêu ra cho thiên hạ, người ghét em vô số kể, việc này lộ ra thì cũng chỉ trở thành trò cười cho bọn họ. Jennie cũng lười nói, em không công khai việc mình có người yêu, nhưng những người nên được biết thì đều được biết. Chỉ là lần chia tay này không êm ấm, em không kể cho bạn thân vì sợ hai người họ sẽ lại lo lắng rồi làm ầm lên. Thật sự rất phiền phức. Tình yêu đối với em là như vậy, cần công khai với ai thì công khai, cái gì hạnh phúc thì khoe. Cãi vã, tan vỡ, không nhất thiết. Chẳng ai muốn vạch áo cho người đời xem lưng cả, đặc biệt là Jennie - người vốn dĩ bị ghét vì quá yêu nghiệt, khiến bạn trai và crush của họ cứ phải rung động trước em.

Nhưng mà đối với người con gái ngồi bên cạnh, Jennie không hiểu rõ về nàng ta. Cả hai tiếp xúc không lâu, Jennie cũng chỉ vừa đủ cảm thấy Jisoo không phải người thích tọc mạch chuyện người khác. Từ ngày cái đuôi phiền phức này tìm đến em, nàng ta rất thường hay kể em nghe về mấy chuyện vụn vặt trong ngày. Trong trường có chuyện gì vui cũng kể cho em, hay là bị bạn thân trêu vì học lệch môn tiếng Anh cũng kể. Nàng ta không có dáng vẻ của một kẻ xấu tính, trong mọi lời nói cũng không có ác ý gì với ai, Jennie không thấy nguy hiểm. Mọi người nói phải, người đẹp thật sự rất đáng sợ. Nếu nàng ta là một kẻ không ra gì thì vẻ ngoài này cũng đã che lấp tất cả.

"Khóc cái gì ?"

Người khóc lẽ ra nên là em chứ. Tại sao "bad girl" tập sự này lại rưng rưng rồi ?

"Cậu ta thật tệ !"

Jennie chợt im lặng. Jisoo ngẩng mặt lên nhìn em, con ngươi màu nâu trà giờ đây có chút gợn sóng vì nước mắt đang chực trào. Jisoo hít cái mũi nhỏ, nàng ta đứng dậy rồi tiến đến ôm lấy em.

"Jennie ngoan, em chịu đựng nhiều rồi"

Mái tóc được xoa nhẹ bởi một bàn tay mềm mại. Đầu Jennie yên ổn nằm trong ngực Jisoo, cẩn thận được nàng ta ôm lấy một cách dịu dàng. Giọng nói Jisoo có chút trầm, dễ nghe vô cùng. Lời nàng chậm rãi thốt ra, len lỏi vào trong não độ Jennie mà đánh mạnh một cái. Hai mắt em trở nên ươn ướt, cuối cùng cũng không nhịn được mà lặng lẽ chảy xuống.

"Jennie đừng buồn lòng về một người như vậy. Cậu ta không xứng đáng có được em. Jennie thật sự rất xinh đẹp, rất tuyệt vời theo cách riêng của em ! Chị..xin lỗi. Mấy ngày qua chị không biết Jennie đã trải qua những việc như thế mà cứ lẽo đẽo theo tán tỉnh, làm phiền em"

"Muốn tán tỉnh tôi cũng không cần nịnh nọt như vậy.."

Giọng Jennie nghèn nghẹn. Jisoo ngập ngừng một lúc, nàng ta lại nói tiếp.

"Không phải chị tán tỉnh em mà nói như vậy. Ngay lúc này chị nói chuyện với em với tư cách là Kim Jisoo, một đàn chị, một người bạn, không phải người đang theo đuổi em. Nay không trêu em đâu, chị giỏi giữ bí mật lắm, chị sẽ không nói ai nghe đại ca của họ khóc đâu"

Jennie mím chặt môi cố kìm lại nước mắt. Thời tiết thật lạnh, vậy mà thân nhiệt của Kim Jisoo thật ấm áp. Em có thể hiểu được vì sao Kim Jisoo có được vẻ ngoài này. Phải chăng là do "tâm sinh tướng" ? Một con người thiện lương như vậy, ông Trời sẽ không nỡ lấy đi sự xinh đẹp của nàng. Tô thêm cho tấm lòng trong sạch đó một sự xinh đẹp từ bên ngoài, là Ông đã thiên vị cho Kim Jisoo trở thành Tiểu tiên tử.

"Khóc hôm nay thôi, ngày mai sẽ không buồn vì cậu bạn trai cũ xấu xa đó nữa nhé ? Jennie ngoan lắm mà"

Bàn tay yếu ớt đưa lên ôm lấy eo nhỏ của Jisoo. Em mệt mỏi lắm, không muốn nghĩ thêm nữa. Môi dưới bị cắn đến sưng tấy giờ đã được thả ra, Jennie Kim để mặc bản thân khóc trong vòng tay của một người em quen chưa đầy một tháng. Trái tim đau đớn lên từng hồi vì được vỗ về sau những vết nứt chịu đựng suốt bấy lâu nay.

Tiểu yêu tinh này không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài. Em vẫn yếu đuối, chỉ là em không có một chỗ dựa an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro