23.
Jisoo đứng trước cổng nhà mình, từ tốn ấn chuông cửa. Nàng không kéo theo vali trở về, trên người chỉ có chiếc túi xách, bên trong là ví chứa giấy giờ và một chiếc điện thoại. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ một người con trở về nhà sau hơn một tháng bỏ đi.
Trên người nàng là chiếc áo len lông cừu ấm áp, bên dưới cũng mặc baggy dài phủ lấy đôi chân thon thả. Gương mặt xinh đẹp không có chút biểu cảm được trang điểm nhạt, mái tóc đen óng sáng nay đã được nàng búi lên chỉ để rũ xuống vài sợi ở trước. Kim Jisoo chính là sự xinh đẹp thuần khuyết nhất giữa trời đông.
Hàng xóm nhìn thấy nàng vui vẻ mà mỉm cười vẫy tay, Jisoo cũng rất ngoan ngoãn mà cúi đầu chào họ. Cánh cửa nhà được mở ra, đôi vợ chồng trung niên dù ở nhà cũng ăn mặc thật gọn gàng và lịch sự. Họ đi đến ôm lấy nàng, nụ cười mỉm nở trên môi của cả ba.
"Mừng con đã về, con gái yêu"
"Thưa ba mẹ con mới về"
"Vào nhà thôi con !"
"Dạ"
Cánh cửa đóng lại, khóe môi cũng được hạ xuống. Ông Kim tháo bỏ mắt kính vào vứt vào một góc, bà Kim cũng thở dài rồi cũng tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ một mái tóc rối bời. Căn nhà bừa bộn với đống vỏ bia rải rác, bát đũa bẩn chất đầy trong bệ rửa ở phòng bếp, thậm chí bình hoa vỡ cũng không dọn dẹp. Jisoo hừ nhẹ một tiếng, né tránh đống rác mà đi về phía sofa ở phòng khách ngồi xuống.
"Cuối cùng thì cũng chịu suy nghĩ thấu đáo mà trả ơn cho tao"
Ông Kim ho mấy tiếng rồi cười sảng khoái. Mới ngày nào vẫn còn là một vị bác sĩ tâm lí lịch lãm, nay đôi mắt ông đã trũng sâu cùng với quầng thâm sẫm màu. Bà Kim ở bên cạnh không nói gì, tay vẫn vui vẻ nhắn tin với người mà họ đều có thể đoán được - tình nhân trẻ của bà.
"Hình như ba có chút hiểu lầm. Con về đây không phải để trả nợ cho ba"
Nụ cười của ông tắt hẳn, đôi mắt đanh lại nhìn Jisoo đầy giận dữ.
"Con về để tạm biệt hai người và khẳng định lại một lần nữa rằng con sẽ không vì sự ăn chơi của ba mẹ mà gả cho một người đàn ông nhỏ hơn ba mình chỉ năm tuổi"
"Nó thích trai trẻ thì cứ gả nó cho thằng con nhà Mihan đi. Rồi hai cha con nó tự chia nhau mà chơi"
Bà Kim lên tiếng, tay vẫn không ngừng bấm điện thoại. Thật hiếm khi để cho ba mẹ nàng có thể nhất trí với nhau. Thật mệt mỏi, đến cười gượng nàng cũng không cười nổi nữa. Jisoo từ tốn thả túi xách xuống, tay tháo lấy khăn choàng cổ của mình ra. Nàng ấy vạch cổ áo len xuống, để lộ ra chiếc cổ trắng kiêu hãnh đầy vết hôn đậm nhạt, nhìn kĩ còn có thể thấy dấu tay của một người ở trên đó. Jisoo mỉm cười kéo áo lại, không nhanh cũng không chậm, không rõ ý tứ là gì.
"Không có giá trị nữa đâu"
Chát
"Tao dạy dỗ mày thế nào để mày sinh ra cái thói dâm loạn này hả !?"
Ông Kim gần như là gào lên, bàn tay to lớn vẫn còn ở trên không sau cái tát mạnh mẽ vừa rồi. Bà Kim cũng vì sự kiện này mà buông điện thoại xuống, đôi mắt nhìn vào đứa con gái xinh đẹp của mình đang quay mặt hẳn sang một bên vì lực tát.
"Không ai dạy dỗ con như vậy cả. Con chỉ tự học theo ba mẹ mình thôi"
"Hỗn xược !"
Luật sư Kim không nhịn được giận mà run cả tay, bà đưa tay tóm lấy mái tóc dài của nàng, trâm cài cũng theo đó mà rơi xuống. Tóc bị siết đến mức da đầu cũng thấy rát, Jisoo rít nhẹ một tiếng, tuyệt nhiên không muốn hé môi than đau. Đôi mắt bà ấy như lóe sáng, buông tha cho mái tóc nàng, tay cũng chuyển sang nắm lấy cổ tay ông Kim.
"Không còn trinh tiết thì bán giá thấp hơn một chút. Đổi lại bảo nó đã có kinh nghiệm hầu hạ chuyện giường chiếu cho cha con nhà thằng Mihan là được"
Ông Kim hừ nhạt, giật tay mình ra khỏi tay bà Kim. Jisoo không trả lời, trầm mặc đưa tay cột lại tóc. Vòm miệng là một mùi tanh mặn, lúc nãy khi bị tát đã cắn trúng lưỡi rồi. Trái tim lúc này không cảm thấy nặng nề, ngược lại, nó nhẹ bẫng như thể không hề có gì trong ngực trái. Hai người trước mặt là hai người sinh ra nàng, một Tiểu tiên tử mà bất kì ai cũng ngưỡng mộ. Bởi vì nàng xinh đẹp, nàng tài giỏi, nàng lớn lên trong gia đình hoàn hảo. Kim Jisoo quý giá hơn bất kì vật gì mà gia đình này sở hữu.
Đúng vậy. Là "vật".
"Không có gì để nói nữa thì con xin phép đi trước. Hai người ở nhà nhớ ăn uống đầy đ-"
"Tao cho mày đi sao ?"
"Hay là trước khi bán mày cho nhà đó, để tự tao kiểm tra xem mày đã biết cách phục vụ cho nhà đó chưa nhé ?"
Ánh mắt Jisoo dao động mạnh mẽ khi cổ tay bị ông Kim nắm lấy. Đôi mắt ông ta đục ngầu, hoàn toàn mất đi sự dịu dàng của một bác sĩ tâm lí, giờ đây, so với lũ biến thái thì chẳng khác gì. Bà Kim ở bên cạnh có chút nao núng nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Con mắt nàng ta thật đẹp, thật bình yên. Đến mức mà người ta chẳng dám nhìn vào thật lâu vì sợ chìm vào đấy. Một vẻ đẹp làm cho bà cảm thấy chán ghét.
"Buông con ra !"
"Con gái yêu, ba của con chỉ muốn giúp con thôi mà. Con vùng vẫy làm gì ? Lần trước là do có cô hai của con sang ngay lúc ba sắp thành công, bây giờ cô hai con đi Mỹ rồi, chẳng ai cứu con được đâu... Đừng làm loạn, ba sẽ nhẹ nhàng thôi"
"Nếu tay của ba chạm vào người con, con lập tức cắn lưỡi tự vẫn ở đây"
Lúc đó có muốn gả bán nàng đi cũng không thể được.
Ông ta siết chặt lấy cổ tay nàng. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa làm cho cả ba người đồng loạt mà tách nhau ra. Bà Kim đóng cửa bếp lại, ông Kim cũng gạt hết đống rác vào một góc khuất. Jisoo nhàn nhạt nhả ra một câu cảm thán.
"Thật bẩn thỉu !"
Ông Kim trừng mắt nhìn nàng, chỉnh đốn lại trang phục rồi đi đến mắt mèo trên cửa để xem bên ngoài. Không rõ lắm, dường như có người đã che lại rồi.
"Lùi lại một chút đi anh trai"
Là giọng đàn ông.
"Cho hỏi ai vậy ?"
"Vợ tương lai của Kim Jisoo"
Cánh cửa bị đạp đổ. Không nhịp tránh, ông Kim bị nó văng vào người, đau đớn mà khụy gối xuống. Bà Kim không khỏi hoảng hốt khi bên ngoài xuất hiện bốn người đàn ông cao lớn đang bịt mặt bằng khăn đen với nanh hồng là họa tiết. Một cậu chàng bị ném vào trong nhà với cơ thể bầm dập, mặt cũng sưng húp đến biến dạng.
"Jihun !"
Bà Kim vội vã đi đến đỡ lấy tình nhân lên, tay bà ta cũng run rẩy.
Tiếng giày cao gót va xuống sàn nhà, vừa đơn độc vừa lạnh lẽo. Không kiêng nể mà đạp gót giày lên bàn tay của ông Kim lúc đi ngang qua, một mực đi thẳng đến chỗ Jisoo đang ngồi.
"Sao lại tự ý đến đây ?"
"Làm em sợ rồi sao công chúa ?"
"Xùy, Jennie chẳng hợp với đồ đen tí nào"
Jisoo bĩu môi, tay véo nhẹ lấy má của cô gái trước mặt. Jennie chỉ nhàn nhạt cười, tay đưa ra nâng bàn tay Jisoo, đỡ nàng đứng dậy.
"Ba mẹ vợ đây sao ?"
"Em không có gả cho bé đâu Tiểu yêu tinh"
Jisoo nhún vai, chậm rãi bỏ ra khỏi nhà trước. Jennie đi đến trước hai đôi mắt như muốn hỏi mình là ai kia, em tháo lấy kính đen xuống, đôi mắt mèo kiêu hãnh nhìn về phía hai người.
"KIM JISOO ! ĐỨNG L-"
Chát
Jennie dùng khăn tay nhận từ người đàn ông đứng sau lưng mà lau đi tay trái của mình như thể vừa chạm vào một thứ gì dơ bẩn. Đối diện với sự giận dữ của ông Kim, Jennie cũng không keo kiệt mà giải thích.
"Đừng có gọi tên Kim Jisoo"
"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI H-"
Chát
"Cũng đừng có lên giọng với Jennie Kim này"
Jennie Kim ?
Bà Kim giật mình. Chẳng phải lúc trước là bạn học của Jisoo sao ?
"THẢ TAO RA ! TAO BÁO CẢNH SÁT ĐẤY ! CON OẮT CON NÀY !"
Chát
"Còn đây là trả cho việc đã tát vào gương mặt quý giá của công chúa nhà tôi"
Jennie xịt khuẩn. Khăn tay cũng được châm lửa đốt. Đến khi nó rơi xuống sàn, em chậm rãi dùng cao gót đạp lên, dập tắt ngọn lửa sống của nó.
"Jennie Kim ! Em đói !"
"Cô chủ, bạn gái cô bảo đang đói"
Jennie quay lưng bỏ đi.
"Việc các người định làm với Jisoo, tôi sẽ trả đủ. Ngày hôm nay coi như là cảnh cáo nhẹ vì các người có công ơn sinh ra và nuôi dưỡng cô ấy. Kim Jisoo sẽ bỏ qua, nhưng vợ cô ấy thì không !"
Em bước ra ngoài cổng, Jisoo đã đứng chờ từ nãy giờ rồi. Nàng hờn dỗi nhìn em, tay đưa về phía Jennie mà đòi ôm. Tiểu yêu tinh yêu chiều bạn gái, nhanh chân bước đến ôm chầm lấy nàng.
"Jennie~ Lưỡi chảy máu rồi, đau quá"
"Đưa đây tôi xem"
Jennie cau mày nhìn đầu lưỡi đỏ hồng của người yêu đang rỉ máu. Càng nghĩ càng chán ghét căn nhà đó, thật muốn quay lại mà đánh cho thỏa thích.
Nhìn gương mặt phụng phịu của Jisoo, lòng em lại mềm nhũn. Tiểu tiên tử của em đói rồi, cho nàng đi ăn quan trọng hơn.
Jennie dịu dàng vươn đầu lưỡi liếm đi máu còn ở trên lưỡi nàng, hết sức nhẹ nhàng mà hôn khẽ. Jisoo bình thường thấp hơn em một chút, nay Jennie lại đi giày cao gót khiến chiều cao càng cách biệt hơn. Nàng nhón chân ôm lấy cổ em, tủi thân dụi vào mặt Jennie mà nhỏ giọng khóc.
"Tôi ở đây rồi. Công chúa ngoan, tôi sẽ không ai làm tổn hại đến em"
Nàng mạnh mẽ đến vậy, thế mà trở về bên Jennie liền bật khóc. Em hung bạo đến vậy, thế mà trở về bên Jisoo liền hết mực nâng niu nàng. Bởi vì họ là ngoại lệ của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro