22.
"Jennie"
"Nói đi"
"Jennie thích cơ thể em hửm ?"
"Ừ"
Đột nhiên lại không hỏi thêm gì nữa. Jennie lúc này mới hé mắt nhìn cục bông đang làm ổ trên người mình. Tiểu tiên tử nằm sấp trên người em, cả người không chút quần áo, trắng nõn nà lại chi chít vết hôn ngân nổi bật. Mái tóc đen xõa tung trên đôi vai gầy, rơi xuống cả trên ngực em. Tiểu yêu tinh đưa tay xoa đầu nàng, chậm rãi hôn khẽ.
"Sao v-"
"Em mệt, muốn đi ngủ"
Jennie chống tay ngồi dậy, cẩn thận đỡ theo Jisoo ngồi trên đùi mình. Em dùng chăn lông phủ lên người nàng thương, ôm trọn cục bông nhỏ vào lòng. Công chúa của em hình như đang không vui chuyện gì rồi thì phải.
"Nói tôi nghe đi !"
"Em buồn ngủ"
"Jisoo"
"Em đã nói là buồn ngủ mà !"
"Sao em khóc ?"
Jennie hôn lên giọt nước mắt chảy dọc trên gò má nàng, cái ôm cũng được siết chặt hơn, như thể muốn đem Tiểu tiên tử giấu vào lòng. Jisoo mím môi, tiếng nấc khe khẽ vang lên làm cho lòng Jennie Kim cồn cào đến đau nhói.
"Công chúa, em đừng khóc.."
Đầu lưỡi ấm nóng vươn ra liếm lấy từng giọt nước mắt mặn chát. Jisoo nghiến răng, cố sức đẩy Jennie ra nhưng bất thành, uất ức đến mức nức nở thành tiếng. Nàng cúi xuống cắn lên đôi vai thẳng đáng mơ ước của em, mạnh đến mức in hằn dấu răng mà rướm máu. Tiểu yêu tinh xoa lưng cho Jisoo, dịu dàng liếm lấy khóe mắt đỏ ửng của Jisoo.
"Đau răng em không ?"
"Im đi..hức.."
Jennie siết chặt cái ôm, đem nàng chôn vào lòng mình. Em tựa đầu lên tóc nàng, hít lấy hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của Jisoo như một cách trấn an sự cồn cào trong.
Em đau. Không phải ở vai, là ở bên trong lòng.
Đợi đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, tay nàng cũng buông thõng xuống, vô lực đặt ở eo em, Jennie hôn lên trán Jisoo một cách thật lâu, yêu chiều mà nhỏ giọng hỏi.
"Đã bình tĩnh chưa ?"
Gật đầu.
"Nói tôi nghe được không ? Em làm sao vậy ?"
"Jennie chỉ thích cơ thể em thôi.."
Giọng nàng khàn đi vì khóc, xen lẫn vào đó là sự dỗi hờn của thiếu nữ.
"Yêu em nên mới yêu cả cơ thể em"
"Nói dối.. Jennie chỉ biết có lên giường thôi"
"Nhiều lúc đâu có ở trên giường đâu em ?"
Bị nàng lườm, Jennie đành thôi không đùa giỡn nữa. Em nắm lấy bàn tay mềm mại của Jisoo đặt lên ngực trái mình đè nặng vào.
"Tôi thật lòng mà yêu em, Kim Jisoo"
"Em buồn vì tôi ép em quá nhiều hửm ?"
"..."
"Xin lỗi.. Tôi.."
"Tôi cũng không biết sao nữa. Trước đó tôi không thích chạm vào người khác hay thích người khác chạm vào mình. Nhưng mà ở bên cạnh em..tôi cứ.."
Nhìn thấy nữ vương bối rối, Jisoo phì cười. Bàn tay đặt trên ngực em đi chuyển lên đến cổ, chậm rãi vuốt ve khiến em gừ nhẹ trong cổ họng như mèo kêu. Nàng hôn ở giữa cổ Jennie, trước khi rời đi còn cắn nhẹ một cái.
"Ăn vừa phải thôi, em còn để phần cho chồng em nữa"
Jisoo tựa vào vai em, hai mắt nhắm hờ lại. Trêu Jennie lúc nào cũng vui hết. Mặc dù Tiểu yêu tinh này rất dễ cọc.
"A~ Lại đánh mông em !"
"Nói lại tôi xem ?"
"Em kêu là ăn vừa phải thôi, em còn đ- ưmm~ A.."
Jisoo rên khẽ khi Jennie đã tức giận mà mút mạnh lấy ngực nàng. Làm liều, Jisoo đánh nhẹ lên đầu em, lập tức khiến cho nữ vương dừng hoạt động của mình lại.
Toang rồi.
Đôi mắt mèo đanh thép nhìn nàng, hàm răng trắng nhỏ xinh cũng nghiến chặt. Jisoo bối rối xoa lấy chỗ vừa bị đánh, môi nhỏ chu chu hôn lên má em.
"Xin lỗi bé yêu, xin lỗi. Tại bé mút em đau.. Em trêu thôi, bé yêu đừng giận"
Jennie lườm nàng, hờn dỗi chui rúc vào ngực Jisoo mà không thèm nhìn Tiểu tiên tử nữa. Jisoo cũng chỉ có thể cưng chiều mà xoa đầu em, bồi thêm vài nụ hôn trên vành tai nhỏ. Nữ vương gì chứ ? Chỉ là một đứa trẻ hung dữ, to xác thôi.
"Dạo này ba mẹ cứ gọi thúc về. Em ở đây cũng cả tháng rồi, mai em về"
"Không được về !"
"Jennie à"
"Đừng về.."
Jisoo xót người yêu lắm chứ. Nhưng mà nàng không làm khác được.
"Không sao đâu mà. Jennie đừng lo, em sẽ không sao"
"Tất nhiên em sẽ không sao. Tôi sợ mình nổi điên mà làm bậy với họ đấy"
Jisoo cười gượng. Đồ bá đạo họ Kim !
"Bé yêu ngoan nha ! Em về nói chuyện rõ ràng sẽ tốt hơn là trốn mãi ở đây. Với cả, em sẽ không lấ..."
Đột nhiên, mọi lời muốn khẳng định lại bị ứ nghẹn ở cổ họng. Jisoo nhìn em ôm chặt lấy mình, đôi vai nhỏ có chút run rẩy, nàng không dám hứa nữa. Nàng ôm lấy em, im lặng giấu mặt vào tóc Jennie, trong lòng nàng là một đợt dậy sóng.
"Nếu ba mẹ em mất..em có buồn không Jisoo ?"
"Dù sao họ cũng là ba mẹ em"
Jennie hít mùi hương ở ngực nàng, trầm mặc hôn nhẹ lên đấy.
"Em biết Eren không ?"
Jisoo ngẩng mặt lên nhìn em. Sao tự dưng lại hỏi về phim hoạt hình ? Nàng nhớ thì Jennie đâu có thích xem phim hoạt hình như nàng đâu nhỉ ?
"Em có biết"
"Eren giết hơn 80% dân số, chấp nhận làm cho Mikasa ghét bỏ mình. Chỉ để bảo vệ cô ấy"
Jisoo cười gượng, bàn tay đang xoa đầu Jennie cũng chậm lại. Nàng hy vọng thứ nàng nghĩ đến không phải những gì Jennie muốn nói.
"Em yêu bé, Jennie Kim của em"
Em ấy đột nhiên bật cười, một nụ cười trong trẻo và hồn nhiên như một đứa trẻ. Trong lòng Jisoo như được sưởi ấm, đôi mắt cũng cong lại đầy vui vẻ.
Tình yêu của những đứa trẻ, tình yêu nhuốm đầy màu sắc cho chính Tiểu yêu tinh vẽ lên, chầm chậm kéo Tiểu tiên tử bước vào tình yêu của mình.
"Jennie, em muốn xem phim~"
"Em muốn xem gì ?"
"Lần trước Doraemon người ta còn chưa coi hết. Nay nó chiếu lại ở rạp đó !"
"Ừ, tôi dắt em đi"
"Jennie"
"Nói đi"
"Cấm ăn thịt em trong rạp chiếu"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro