15.
Rất nhiều tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang ngay khi tiếng chuông giải lao vừa reo lên. Hong Soojoo sau khi tỉnh dậy liền thấy Jisoo và Jennie nằm trên giường quay mặt vào nhau mà không rõ đang thức hay đang ngủ, cửa kệ tủ trên đầu mở toang cùng cơn đau nhói ở sau gáy khiến Soojoo bất giác thở dài. Tự trách bản thân đã bất cẩn va vào đến ngất xỉu, không chăm sóc tốt cho học sinh của mình.
"Em đã ổn hơn chưa Jisoo ?"
Jisoo nằm trong lòng Jennie đã rục rịch quay mặt lại nhìn cô. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, hai mắt ngọc trai tròn xoe vô cùng ngây ngô. Thật sự khiến người khác phải nghi ngờ về việc nàng có đụng chạm dao kéo hay không. Ông Trời đã ưu ái cho gương mặt này quá rồi, chẳng trách mọi người đều gọi nàng ấy là Tiểu tiên tử.
Đôi mắt như biết nói, chậm rãi cong lại tạo thành một vầng trăng nhỏ đáng yêu.
"Em khỏe hơn rồi ạ, cảm ơn cô Hong !"
"Cô đã chăm gì được cho em đâu. Để cô đo lại nhiệt độ cho Jisoo đã nhé !"
"Dạ"
"BABY !!"
"Chong~"
Jisoo vui vẻ vẫy tay chào người đang xuất hiện ở phía cửa với quần áo xộc xệch, có vẻ cô ấy đã rất vội chạy đến đây. Jennie nghe thấy cái tên này, mắt mèo cũng hé mở. Em nằm bên cạnh Jisoo, tay vẫn yên ổn giấu trong chăn ôm lấy người con gái bên cạnh. Nàng ấy dường như không quan tâm đến việc này mà chỉ để ý Chaeyoung như sắp khóc đi đến cạnh giường.
"Sốt như vậy mà còn cứng đầu đi học. Hic..Biết người ta lo lắm không !?"
Chaeyoung mếu máo dụi mặt vào bàn tay còn hơi ấm nóng của Jisoo. Nàng cười nhẹ, tay thuận theo đó mà vuốt ve gò má Chaeyoung.
Jisoo mím môi, hàng mày thanh tú cau, nàng rút tay ra khỏi mặt Chaeyoung mà cười gượng.
"Tớ không sao đâu. Chong đừng lo..Có Jennie chăm sóc cho tớ cùng cô Hong nữa mà"
Chaeyoung đưa mắt nhìn con mèo lười biếng nằm sau lưng Jisoo mà nhíu mày. Nhìn là biết cúp học nằm với Tiểu tiên tử từ lúc đưa nàng vào đây đến giờ rồi. Soojoo tiến đến vỗ vai Chaeyoung ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống để mình có thể đến đo nhiệt độ cho Jisoo.
Nàng rất hợp tác, ngoan ngoãn để Soojoo dùng máy đo nhiệt độ từ trán mình. Thật ra Jisoo cũng cảm thấy đỡ hơn lúc sáng nhiều rồi, khi nãy đã được Jennie lục tìm siro hạ sốt cho uống.
"37° ? Phòng nóng lắm sao mà em thoát mồ hôi nhanh thế Jisoo ? Hạ sốt nhiều lắm đấy !"
Nữ bác sĩ không giấu được sự ngạc nhiên trong lời ca ngợi Jisoo. Nàng chỉ cười ngượng ngùng, cơ thể vô thức lùi về phía Jennie để em ôm chặt lấy mình.
Soojoo thấy một màn như vậy chỉ biết mỉm cười. Tiếng tăm của Jennie mà Soojoo nghe qua thì em cúp học chỉ để đi đánh nhau hoặc về nhà ngủ thôi. Bọn trẻ yêu đương trông đáng yêu quá. Bạn gái bệnh lại cúp học chui rúc vào đây chăm sóc. Đứa trẻ kiêu ngạo kia thấy vậy mà lại cưng bạn gái quá đó chứ !
"Vậy cô để Jisoo nghỉ thêm chút nữa. Jennie chăm chị nha em. Chaeyoung cứ ở đây chơi đi"
Soojoo vỗ nhẹ lên đầu cô trong khi Chaeyoung chỉ trầm mặc ngồi nhìn Jisoo cùng Jennie đang ôm ấp thân mật. Có điều gì đó không đúng ở đây nhưng Chaeyoung không cách nào tìm ra lỗi sai được. Cảm giác khó chịu này làm Chaeyoung bức bối đến mệt mỏi.
"Buồn ngủ quá Jisoo"
Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng. Nàng ấy gượng gạo nhìn Jennie rồi lại nhìn Chaeyoung đầy luyến tiếc.
"Cổ cậu sao vậy baby ?"
"A ? Không sao ! Dalgom hôm qua quậy phá mà cắn tớ thôi.."
Jisoo đưa tay lên chạm nhẹ vào những vết cắn trên cổ mà vụng về che lại. Chaeyoung nhớ đến bé cún nhỏ nhà Jisoo, quả thật cậu nhóc đó cũng rất hay cắn linh tinh. Chậc, đúng thật là cần dạy dỗ lại.
"Tôi buồn ngủ !"
"Em nghe rồi, Jennie đừng nghịch !"
Chaeyoung trầm trồ nhỏ một tiếng. Trong lòng không khỏi dâng lên một sự hụt hẫng đầy chua chát. Một người trọng lễ nghĩa trên dưới như Jisoo mà còn thay đổi cả cách xưng hô thế này, vậy ra Jisoo thật sự nghiêm túc yêu đương cùng Tiểu yêu tinh rồi sao. Thẳng nữ như Jennie Kim mà cũng hứng thú với một người thanh thuần như Tiểu tiên tử, Chaeyoung có chút không tiếp thu được.
"ĐẠI CA ! HUHU, ĐẠI CA ƠI CHỊ BỊ BỆNH HẢ ? EM MUA BÁNH BAO TỚI CHO CHỊ NÈ ! CHỊ HYUNJI ĐANG CHÉP PHẠT NÊN EM MỘT MÌNH TAY XÁCH NÁCH MANG NÈ !"
"..."
"..."
"Đừng cho làm tôi mất mặt nữa Manobal !"
Lisa lúc này mới ý thức được trong phòng y tế không chỉ có riêng đại ca của nó mà còn có hai người con gái khác. Một trong số đó là Tiểu tiên tử, người nó luôn hâm mộ. Một trong số đó là Hội trưởng Park gương mẫu, người luôn "hốt" nó lên báo trường vì mấy lần vi phạm đều như cơm bữa. Lalisa chưa bao giờ mất mặt như lúc này kể từ lần cuối khi nhỏ trèo rào hái trộm chôm chôm mà rách quần trước mặt crush đầu đời.
Nó cười xuề xòa rồi mang thức ăn đến bên cạnh bàn. Bên trong là hai khay bánh bao còn nóng hổi, ngoài ra còn mua hai hộp sữa và một ít kẹo.
"H-Hội trưởng ăn phần của em đi"
"Việc sáng nay em đi trễ vẫn sẽ lên báo vì lập kỷ lục học sinh lớp chuyên đi trễ liên tiếp mười lần. Khỏi nịnh"
"Haha.."
Lisa cười gượng, trong lòng âm thầm mắng người con gái ngồi cạnh.
Jisoo được Jennie đỡ lên ngồi tựa vào giường, nàng cầm lấy hộp sữa dâu xinh xắn mà cắm ống hút vào. Jennie tự mình lấy bánh bao bẻ đôi ra thổi nguội ở bên trong.
Hoàn toàn xem người khác là không khí cơ à ? Jisoo hé môi cắn lấy bánh bao thơm lừng được Jennie đưa đến, em lại hé môi ngậm lấy ống hút từ hộp sữa nàng cầm. Tự có tay, tự cầm sẽ chết sao ?
"Có gì không Lisa ?"
"Em nghe đại ca lên phòng y tế, em tưởng chị bệnh. Ai ngờ lại là đại tỷ bệnh.. "
Jisoo ho nhẹ mấy cái, không biết do cơn ho hay do ngại mà hai má ửng hồng. Gọi nàng là "đại tỷ" khác gì đã nhận định nàng là bạn gái của Jennie đâu chứ !? Mặc dù ở hiện tại thì cũng không khác gì mấy nhưng Jisoo vẫn không nuốt trôi cái danh xưng này. Nó quá khác biệt so với Kim Jisoo - con nhà người ta chính hiệu. Nàng vi phạm vặt chứ đâu có tới mức cá biệt như họ đâu chứ.
"Chướng mắt !"
Tiếng lòng của Park Chaeyoung không kiêng nể mà chui ra ngoài trong đôi mắt to tròn kinh ngạc của Lisa và đôi mắt mèo đanh thép của Jennie.
"Nói cái gì ?"
Em gằn giọng hỏi. Chaeyoung không hề ngần lại mà trả lời lại một lần nữa.
Thấy tình hình có vẻ không ổn. Jisoo vuốt lấy vai Jennie, nghiêng đầu chạm môi mình lên môi em.
"Jennie đừng trách Chong. Cậu ấy không có ý gì đâu"
Jisoo thì thầm giữa lúc hai cánh môi còn đang chạm vào nhau.
"Tôi sao phải nhường nhịn người khác như vậy?"
"Chiều nay em không có tiết, em đền cho Jennie nhé ? Đừng nóng mà.."
Nàng nhỏ giọng nỉ non bên môi em.
Một trái tim đầy sẹo được dỗ dành. Một trái tim lành lặn lại lặng lẽ vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro