13.
"Xong hết rồi, chị khóc c-"
Chát
"Chị nghĩ mình vừa tát ai vậy Kim Jisoo ?"
"Một con ả vừa cưỡng bức tôi, tôi không có quyền tát ?"
Đôi mắt mèo trũng sâu xuống, xoáy thẳng vào Kim Jisoo đang ngồi trên giường. Cả cơ thể nàng chi chít những vết cắn, vết hôn ngân trải dài lên cả cổ. Thân thể trắng nõn được che đậy hờ hững bằng chiếc chăn lông mềm mại, một tay Jisoo giữ lấy chăn, tay vừa tát Jennie đã bị em giữ lại. Cổ tay nàng ấy đỏ ửng, nhìn kĩ còn có thể thấy dấu vết của việc đã bị trói chặt. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên cơ thể khiến nó trở nên bóng loáng mà quyến rũ thêm vạn phần. Gương mặt xinh đẹp tựa như tiên tử vẫn còn chảy dọc hai hàng lệ, khóe mắt đã ửng đỏ, đến cả môi xinh cũng sưng tấy rỉ máu. Kim Jisoo ở hiện tại muốn bao nhiêu ủy mị liền có bấy nhiêu ủy mị, muốn có bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu câu dẫn. Tiểu tiên tử đã hoàn toàn bị nhúng chàm bởi những thứ dung tục trần trụi nhất. Mà thủ phạm gây ra việc này cũng không một mảnh vải che thân, thản nhiên chống tay ra sau, nghiêng đầu nhìn ngắm nàng. Gò má em ấy đã ửng đỏ vì cái tát vừa rồi, đôi mắt mèo càng trở nên đanh thép hơn nữa. Mái tóc Jennie rối bời, má bánh bao đáng yêu còn có một vết cắn rất sâu trên đó. Dưới sàn quần áo được vứt đầy ra, drap giường ẩm ướt và nhàu nhĩ. Yêu nghiệt càng thêm yêu nghiệt. Tiểu yêu tinh phủ lên cho bản thân một loại yêu khí nồng đượm mùi ái tình bằng không khí ám muội bên trong căn phòng này.
"Gương mặt này ngay cả ba tôi cũng chưa dám đánh. Tôi dung túng để chị cắn, bây giờ chị còn dám tát ?"
"Một kẻ cưỡng dâm thì đừng lên tiếng ở đây !"
"Aha~ Vậy sao ? Vậy để tôi tiếp tục cho chị biết thế nào mới là cưỡng dâm nhé ?"
Jennie bổ nhào về phía Jisoo, các vết thương trên cơ thể bị động đến liền trở nên đau nhói. Cả người nàng sớm đã không còn sức lực vì bị áp từ nãy giờ, thậm chí bao nhiêu lâu trôi qua nàng cũng không biết. Hạ thân vừa đau vừa rát, bị Jennie chạm đến, nước mắt lại một lần nữa chảy ra.
"Đau.."
"Biết vậy thì đừng phản kháng"
Jennie nhàn nhạt đáp. Em không thả Jisoo ra, tùy tiện nằm xuống trên người nàng. Một trận mãnh liệt, các khớp tay em cũng mỏi nhừ rồi. Jennie thật sự đã trút giận lên cơ thể mê người của Jisoo. Đến hiện tại, ngọn lửa giận dữ trong người đại ca họ Kim vẫn chưa được dập tắt. Là từ lúc Kim Jisoo bảo rằng muốn dừng mối quan hệ mập mờ này với em. Vì sao lại tức giận ? Là vì sự kiêu ngạo của bậc nữ vương không cho phép em để mình trở thành người bị bỏ ? Hay vì em tiếc nuối khi phải vụt mất một đối tượng xinh đẹp như Jisoo ? Cũng có thể là do bị Kwon Jiyoung làm cho ám ảnh về vấn đề tình dục trên người những thiếu nữ trong trẻo như Tiểu tiên tử. Trước đó em cực kì chán ghét việc đụng chạm thân thể thế này, ngoại trừ bạn trai ra, em còn không để ai chạm vào người mình một cách thân mật. Mà có là Jiyoung, anh ta còn chưa được phép hôn sâu với em, anh ta bước thêm một chút liền khiến em thấy chán ghét, buồn nôn. Vậy mà ở bên cạnh Jisoo không bao lâu, em hết lần này đến lần khác muốn chạm vào da thịt nàng ta. Khao khát đến mức muốn Kim Jisoo lột sạch khi ở cạnh mình. Dù cho lí do là gì, Jennie Kim vẫn biết nguồn cơn là đến từ Kim Jisoo.
Căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng điều hòa đang hoạt động cùng tiếng thút thít của Tiểu tiên tử. Jennie cảm thấy khó chịu. Em muốn hôn lên đôi môi đó mà ngăn cản tiếng thút thít như mèo kêu của nàng ta. Nhưng thấy môi trái tim xinh đẹp bị mình dày vò đến chảy máu, Jennie chán ghét trút ra một tiếng thở dài.
"Sao khóc nữa ?"
"Nín đi..hức..đồ khốn"
Dám nói chuyện với Tiểu yêu tinh như vậy, không những trong trường, trong đời này chắc chỉ có mỗi Tiểu tiên tử kia.
"Nín ! Khóc một tiếng nữa tôi liền đâm chị"
"Khốn nạn.."
"Vốn từ để chửi người khác của chị chỉ có nhiêu đó à ?"
Jisoo chột dạ, lập tức câm nín. Nàng ta đâu phải đầu gấu như Jennie Kim mà có thể mắng người như chim hót. Biết được vài từ đã là may mắn rồi, mà đều là học lỏm từ Jennie cả đấy. Nàng bực mình nhưng muốn làm gì Jennie Kim cũng không được. Không có sức nữa.
"Hôn miếng"
"Đồ chó điên.."
Nàng cảm thấy tự hào khi nghĩ ra từ đó. Giả vờ không thấy ánh mắt như muốn giết người của Jennie, theo thói quen, Jisoo lại vùi mặt vào cổ em mà trốn tránh.
"Sao lại muốn dừng ?"
"..."
"Trả lời !"
"Nạt đi..Tôi chết cho vừa lòng em"
Làm nũng ? Hù dọa ?
Mệt quá. Jennie âm thầm nghiến răng, hai mắt ráng cong lại mà nở một nụ cười gượng gạo.
"Tiểu tiên tử, tôi làm gì khiến chị muốn dừng lại vậy ?"
"Sợ.."
"Sao lúc đầu kêu không sợ ?"
"Sợ cái khác.."
"Cái gì ?"
Jisoo lại im lặng, tay bám trên vai Jennie cũng hơi siết chặt thêm. Vết cắn trên vai vẫn còn đỏ, một chút nhói nhưng không đáng là bao. Em vẫn để yên cho nàng ta bám lấy mình, gương mặt xinh đẹp vẫn còn chôn trong cổ. Sự kiêu ngạo của nữ vương lại tăng thêm một chút, không hiểu sao nhìn Jisoo lúc này khiến em cảm thấy vô cùng thành tựu. Là vì bản thân nắm trong tay được Tiểu tiên tử quý giá của mọi người, hay vì đã thành công nhuốm bẩn được con người sạch sẽ nhất DoubleJ ? Cả hai.
"Tôi sợ mình sẽ yêu em.."
Hai mắt Jennie mở to, tay cũng dùng chút sức còn lại mà chống hai bên vai Jisoo, tách mặt nàng ra khỏi mình để nhìn chúng. Hai mắt Jisoo ươn ướt, bộ dáng vừa quyến rũ lại vừa ngoan ngoãn đến mức khiến người khác chỉ muốn khi dễ. Bên trong em bắt đầu hỗn loạn, những cảm xúc không thể gọi tên bắt đầu chiếm lấy đại não của Jennie. Jisoo sợ nàng sẽ yêu em ? Đùa sao ?
Nhân lúc Jennie còn đang ngơ ngẩn, Jisoo lén lút kéo lấy điện thoại về phía mình, thành thục kéo vào danh bạ khẩn cấp mà nhấn nút gọi. Cái tên "Chongie" nằm trên màn hình, cuộc gọi đang đổ chuông ở đầu dây bên kia. Nàng nhanh tay nhấn tắt, lại đẩy điện thoại xa ra như chưa từng chạm đến. Jisoo có định vị ở điện thoại, Chaeyoung kiểm tra cuộc gọi rồi sẽ đến được đây nhanh thôi. Nàng thật sự muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi con người đáng sợ trước mặt. Một trận đau đớn cùng tủi nhục ngày hôm nay như một hồi chuông cảnh tỉnh nàng, một vách ngăn được dựng lên để chặn lại thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm bên trong. Kim Jisoo một chút cũng không muốn ở cạnh một người không tôn trọng mình. Dù cho đó có là Tiểu yêu tinh - kẻ mà bao người khao khát chạm vào.
"Tôi đói, em có gì ăn không ?"
"Không có"
"Nhưng tôi đói.."
Jennie lưỡng lự. Nhìn thấy Jisoo mềm mỏng nằm dưới thân mình, hoàn toàn không còn sức để phản kháng. Jennie bất lực thở dài một lần nữa. Em tự mình đứng dậy đi về phía tủ quần áo.
"Nằm đợi chút, tôi đi mua đồ ăn và thuốc cho chị"
"Ừm"
Jisoo nằm yên trên giường, tự mình co vào trong chăn ấm. Ban đầu chiếc chăn này chỉ phản phất mùi hương của Jennie, bây giờ lại nồng đượm mùi nương khiến người khác đỏ mặt khi ngửi vào. Jisoo có chút xấu hổ, lén lút lấy chăn ra xa mặt mình.
"Jisoo, tôi không thiếu cách dìm chị xuống, càng không thiếu cách kéo chị về bên mình. Trong Seoul này cũng không còn trường cho chị chuyển đi đâu"
Dứt lời, cánh cửa được đóng lại một cách lạnh lẽo, bỏ lại Jisoo nằm trên giường cùng điện thoại vừa được chớp sáng thông báo.
"Danh bạ khẩn cấp bị thay số rồi, Tiểu tiên tử"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro