Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bày tỏ

"Đi thư giãn sao?"

Jennie mở to mắt, nhẹ nhàng vỗ về Lisa vào giấc ngủ. Họ đang ngồi trên giường trò chuyện với nhau trong phòng bé con.

"Đúng vậy, thư giãn. Lần đầu làm mẹ cũng hơi khó khăn đúng không, vậy sao chúng ta không đi nghỉ ngơi xả stress đi?"

Jisoo lấy tay chọt chọt vào trán Lisa, Jennie khẽ mỉm cười.

Nàng hơi sững người sau đó mới nói một câu.

"Em nghĩ cũng được đấy."

Nội tâm Jisoo như nhảy dựng lên vì sung sướng, trong lòng gào thét khi nghe Jennie đồng ý.

"Vậy quyết định thế nhé."

"Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?" Jennie hỏi, hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Em chọn đi."

Jennie nghĩ về những nơi nàng muốn đến để thư giãn, nhưng cũng không nghĩ ra được nhiều lắm. Nàng không cần một chuyến đi xa hoa, chỉ cần phong cảnh hữu tình là đủ để xoa dịu tinh thần rồi.

Mới đầu nàng ngỡ mình đang mơ khi biết rằng chuyến đi này sẽ chỉ có mình và Jisoo, sau đó thầm bày tỏ lòng biết ơn với đấng tối cao vì cơ hội hiếm có trước mắt. 

Nàng nghĩ về một nơi nào đấy, nàng chỉ mới ở đó vài ngày cách đây nhiều tháng, có lẽ sẽ ổn thôi.

"Em chọn được một nơi rồi."

Jisoo nhướng mày thích thú không biết nơi Jennie muốn đến là đâu.

"Căn biệt thự của chị cách đây vài cây số. Như thế ổn không? Em thấy cảnh ở đó cũng rất đẹp."

Jisoo kinh ngạc nhưng cũng bật cười.

"Là ở đó à."

●●●

"Bao nhiêu đây sữa chắc cũng đủ rồi." Jennie kiểm tra lại đống bình sữa trên kệ và chuẩn bị lái xe đến biệt thự của Jisoo. Dì Lee và Lisa đã đứng sau nàng khi nàng kiểm tra lại lần cuối vì biết được Lisa sẽ rất cáu kỉnh nếu ăn không đủ no.

"Đừng lo lắng gì cả, hai đứa cứ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi đi." Dì Lee ríu rít bằng một giọng vui vẻ. Lisa cứ uốn éo trong lòng dì, tay ôm món đồ chơi Pikachu mà Jisoo đã tặng. Jennie bĩu môi khi đến gần con.

"Mommy sẽ nhớ con lắm, hai ngày nữa mommy về rồi bù lại cho con sau nhé."

Jennie hôn lên mặt Lisa khiến bé con cười khanh khách. Jisoo đi vào trong bếp lấy đồ đạc, cô đặt chúng trên sàn và ôm lấy cặp má bầu bĩnh của Lisa.

"Hẹn gặp lại con nhé Lili." Jisoo hôn lên trán bé con.

"Đi nào?" Cô quay sang Jennie, nàng gật đầu vẻ rất mong đợi. Sau khi chia tay, Jisoo và Jennie đã đi đến nơi nghỉ dưỡng.

Muốn Jennie có thể giải tỏa tâm lý, không còn căng thẳng nữa chỉ là điều thứ hai trong danh sách lý do Jisoo muốn đưa nàng đi nghỉ dưỡng.

Cô đã lên kế hoạch tỏ tình với Jennie, về tình yêu của cô và việc cô muốn nàng ở lại bên cạnh mình đến hết đời. Không có bất ngờ to lớn, không có hoa cỏ đắt tiền, chỉ là những lời nói ý nghĩa và giá trị hơn bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền.

Chuyến xe đến đó chìm trong im lặng nhưng không ngột ngạt. Sự im lặng chứng tỏ có những lời không cần thiết phải nói ra, nhưng tất nhiên những cái nhìn trộm vẫn xảy ra, và khi mắt họ chạm nhau, cả hai người đều mỉm cười vui vẻ.

Chiếc xe thỉnh thoảng lắc lư khi đi trên con đường vắng, hình như đường này hơi lạ, nàng không nhớ đã đi trên con đường này trong lần đầu đến biệt thự của Jisoo. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đường chân trời mang một màu xanh rất lạc quan. Nàng không tin vào mắt mình khi thấy bãi cát vàng và bờ biển xanh biếc trước mắt.

Ôi trời, Jisoo mang nàng đến bãi biển này, nơi mà nàng rất mong được đến, nơi mà từ lâu nàng đã không còn đến đây nữa.

Khi xe dừng lại, Jennie không suy nghĩ gì mà lao nhanh ra ngoài, bỏ luôn giày ở trong xe. Nàng ngửi thấy mùi mằn mặn của biển và nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Làn gió mát mơn trớn làn da của Jennie, thì thầm dụ dỗ nàng xuống nước. Bầu trời chiều đã nhuốm một màu cam rực rỡ.

Thật tuyệt.

Nàng không hề hay biết Jisoo đã quan sát mình từ phía bên kia xe. Nhìn Jennie bị mê hoặc bởi khung cảnh như vậy khiến lòng cô rộn ràng và trái tim cô cũng rung động. Quanh cảnh thật đẹp nhưng Jisoo không hề nhìn thấy gì ngoài người phụ nữ trước mặt mình.

Không muốn đợi thêm nữa, Jennie đi sang bên kia xe nắm lấy tay Jisoo, kéo cô đi đến bờ biển, dấu chân của họ in đầy trên bãi cát.

"Không ngờ lại có một bãi biển ở đây."

Jennie khẽ thì thầm, cơn gió gần như cuốn đi những lời nàng nói nhưng Jisoo đã kịp nghe thấy.

"À, bây giờ em biết rồi đấy. Biệt thự, khu rừng nhỏ, bãi biển, tất cả đều là của tôi." Jisoo đáp. Cô đan tay vào tay Jennie. "Tôi mừng vì cuối cùng cũng tìm được đúng người để cùng san sẻ những cảnh đẹp này."

Mắt Jennie dán vào người cô khi nghe thấy những lời ấy, mặt nàng chuyển đỏ. "Ji--" Nhưng lời còn chưa rời khỏi miệng đã bị Jisoo tạt nước vào mặt.

"Làm được rồi!"

"Chưa chắc!" Jennie cũng bắt chước điều Jisoo vừa mới làm.

Sau đó họ chơi đùa hăng say trên bãi biển. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, bầu trời trở nên xanh thẳm, màn đêm đang đến gần. Hứa hẹn sẽ trở lại vào ngày mai, họ đến biệt thự để ăn tối.

Cả hai người họ đang ở trong bếp, Jisoo lấy ra nguyên liệu mà dì Lee đã đóng gói cho họ trước khi rời đi. Jennie ngồi trên ghế, nàng nhìn chằm chằm như đang trông chừng Jisoo. Cô nhận thấy điều này không lâu sau đó.

"Tôi đẹp quá khiến em không thể rời mắt khỏi tôi sao?" Jisoo nở một nụ cười tự tin.

Jennie chớp mắt, nhưng không muốn Jisoo lấn lướt.

"Đúng vậy. Sẽ thật lãng phí nếu có cảnh đẹp trước mắt mà lại không ngắm."

Lần này sắc đỏ lan rộng trên má Jisoo, cô quay lại với chiếc túi, hy vọng sẽ làm dịu đi cơn nóng đang bốc lên trong người.

Jennie phải cắn chặt môi dưới để kìm chế mình không bật cười, quay lại nhìn Jisoo.

Khi Jisoo cầm trứng trên tay, mắt Jennie sáng lên.

"Chị làm omelette cho em nhé?"

Jisoo phá lên cười. "Tôi biết em sẽ lại nhờ tôi làm nó mà."

Jennie đảo mắt. "Làm ơn đi, đừng nghĩ là chị nấu ngon lắm."

Cô mỉm cười đi chuẩn bị chảo. "Tất nhiên rồi nữ hoàng của tôi."

"Em sẽ đợi ở phòng khách nhé, đầu bếp trung thành của em." Jennie cười khúc khích đứng lên rời khỏi phòng.

Ngay khi Jennie rời đi, Jisoo bắt đầu nấu ăn. Hai ngày nghỉ của Jennie có vẻ sẽ ổn thôi, kế hoạch của cô cũng vậy. Cô sẽ bày tỏ tình cảm của mình vào tối nay. "Tôi yêu em." Cô không cho phép Jennie rời khỏi biệt thự cho đến khi chính miệng mình nói ra những lời đó. Chuyện gì xảy ra sau đó thì cứ xảy ra thôi, nhưng quan trọng là cô phải nói được đã.

Sau khi lật qua vài lần trứng, Jisoo đặt lên dĩa, hào hứng đi ra phòng khách nơi Jennie nói sẽ đợi.

"Jendeukie, tôi vừa làm xong--"

Jisoo luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù đó là công việc hay những chuyện bên ngoài. Cô có thể thích ứng với mọi tình huống, tỉnh táo và sắc sảo, nhưng giờ đây lại chưa thể chuẩn bị tinh thần cho những gì mình đang nhìn thấy.

Nội thất bên trong phòng khách được dời sang một bên, để lại một khoảng trống lớn ở giữa. Tất cả các đèn đều đã tắt, những ngọn nến thơm được thắp sáng đã tô điểm cho căn phòng thêm lãng mạn, cùng với ánh trăng len lỏi qua những cánh cửa kiểu Pháp. 

Jennie đứng giữa tất cả, và Jisoo tự hỏi liệu thiên thần có tồn tại không, chắc là có bởi vì cô đã nhìn thấy người đó rồi.

Tóc Jennie búi cao gọn gàng, lộ rõ ​​đường nét gương mặt và cần cổ trắng ngần. Nàng mặc một chiếc váy trắng rộng rãi, phần dây áo mỏng buông thõng xuống làm lộ bờ vai trắng sữa và khuôn ngực của nàng, hấp dẫn đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chiếc váy xẻ sâu đến đùi làm lộ đôi chân thon dài và đôi giày ba lê của nàng.

"Jennie, chuyện--"

Nhưng Jennie chỉ đáp lại bằng ngón trỏ đặt trên đôi môi đang mỉm cười.

Sau đó Jisoo nghe thấy tiếng đàn piano lấp đầy không gian im lặng của căn phòng. Cô hiểu rồi.

Jennie đang nhảy cho cô xem.

Jennie luôn nghi ngờ bản thân, nàng rất sợ hãi, nhưng rồi dần dần nàng đã tìm thấy sức mạnh để không quan tâm đến những ràng buộc đang trói chặt nàng khỏi Jisoo.

Jennie đang bày tỏ trái tim và linh hồn của mình với Jisoo.

Nàng bắt đầu di chuyển cơ thể của mình theo âm thanh piano, âm nhạc và nàng đã hợp thành một thể. Khi Jennie múa ba lê ở trường học hay câu lạc bộ, cơ thể nàng luôn tách rời khỏi tâm trí và con tim nhưng giờ đây, chúng là một, nàng đang trút bỏ mọi ngại ngùng, mọi vỏ bọc để bộc lộ những cảm xúc mà mình đã ấp ủ cho Jisoo. 

Jennie đung đưa cơ thể không xương của mình, vặn người một cái, chiếc váy xẻ sâu khiến Jisoo không nhịn được liếc nhìn đôi chân trắng sứ đang chuyển động của nàng. Có lúc nàng cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Jisoo, có lúc thì đứng từ trên sàn nhà, đưa tay từ chân lên đến đùi, có lúc thì nhảy lên, nhưng lại tiếp đất với tiếng động lặng lẽ như một con mèo.

Jisoo dần trở nên đờ đẫn, cô đã bị tê liệt trước vẻ đẹp vô thực của Jennie. Cô thậm chí không dám chớp mắt vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ động tác nào do Jennie thực hiện.

Khi giai điệu thay đổi, Jennie nở một nụ cười bẽn lẽn, xoay người lại gần Jisoo, chiếc dây buộc tóc của nàng giờ đã nằm gọn trên sàn. Tóc của Jennie bung xõa ra, những lọn tóc xoăn gợn sóng làm nổi bật vẻ quyến rũ như tấm lụa thượng hạng.

Nhạc dần tắt, Jennie cũng nhảy chậm lại, chỉ dừng lại cách Jisoo vài bước.

Jisoo đã không còn tự chủ được nữa. Cô đặt cái đĩa xuống bàn gần đó, bước từng bước về phía Jennie, để họ đứng gần nhưng không chạm vào nhau.

"Đã gần mười một tháng rồi." Jennie lẩm bẩm.

"Mười một tháng kể từ khi em biết chị. Em đã nhìn thấy mỗi buổi sáng ánh nắng hôn lên làn da chị; em đã chứng kiến những làn gió thổi qua và nhảy múa trên tóc chị; em biết được chị đã mỉm cười mỗi khi mặc một chiếc váy tôn lên vóc dáng của mình, nhưng em còn muốn biết nhiều hơn nữa. Em muốn biết ánh mắt chị sẽ sáng rực ra sao khi thực hiện đam mê, em muốn biết trong trái tim chị nếu có em sẽ là dáng vẻ như thế nào."

"Em đang chết đi, Jisoo." Jennie giữ tay Jisoo và đặt lên lồng ngực, để lòng bàn tay cô đặt lên trên trái tim mình.

"Chị đang giết chết em, ở đây, nhưng cái chết này sẽ đưa em đến một cuộc sống mới. Một cuộc sống bao gồm chị và Lisa."

Jennie hít sâu một hơi mới nói ra được lời tiếp theo.

"Em không thể tưởng tượng được người bên cạnh mình là ai nếu không phải chị."

Thấy không khí vẫn im ắng, Jennie biết mọi chuyện đều có thể xảy ra sau đó. Nếu bây giờ nàng không nói ra thì sẽ đánh mất cơ hội mà trời cao ban cho nàng. Vậy nên Jennie lấy trái tim và tâm hồn của mình ra đánh cược, bất kể kết quả thế nào cũng không hối tiếc.

"Em yêu chị. Em yêu chị mà không có bắt đầu hay kết thúc. Em yêu chị kể từ khi chị trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em yêu chị mà không mong cầu điều gì ngoại trừ việc cho phép em ở bên cạnh chị."

Những lời của nàng đã trở thành những vì sao chiếu sáng màn đêm mờ mịt của Jisoo. Vào khoảnh khắc nghe thấy lời bộc bạch của Jennie, cô biết rằng trong thời gian qua mình không nên đau buồn vì mất đi một ngôi sao, vì cuối cùng bản thân sẽ có được tình yêu của cả ngân hà. 

"Gặp được chị, là phúc phần của em."

Giờ đây mọi cảm xúc của Jennie như được khắc sâu trong từng nhịp tim của cô.

"Chị không cần phải đáp lại tình cảm của em nếu chỉ vì thương hại em đâu."

Nhưng Jisoo lắc đầu, dừng lại những lời mà Jennie định nói tiếp.

"Chị không chắc, nhưng bây giờ chị biết câu trả lời rồi." Jisoo bật cười. 

"Chị nghĩ lúc này là lúc thích hợp để nói vài lời với em, những lời thuộc về em, chỉ dành cho một mình em. Tình yêu của chị còn lớn hơn bất cứ lời yêu nào, nhưng hãy để ngôn ngữ của loài người biểu đạt ra những gì chị muốn nói. Chị yêu em."

Cuối cùng Jisoo đã nói ra ba từ đó, giải phóng tất cả những tổn thương và đau đớn bị dồn nén bằng sức mạnh vĩ đại của tình yêu say mê dịu dàng. Cô hoàn toàn phó mặc bản thân trong tình yêu này, cho người phụ nữ này.

Bức tường trong lòng sụp đổ, Jisoo đưa tay ôm eo Jennie, trói chặt cơ thể họ không để lại dù chỉ một khoảng trống.

Jisoo đắm đuối nhìn nàng.

"Bây giờ chị muốn hôn em. Hôn em cho đến khi chúng ta không còn biết gì nữa. Hôn em cho đến khi phổi em chỉ còn có thể tiếp nhận hơi thở của chị. Tay chị sẽ đặt trên gò má em, kéo em lại gần chị, gần trái tim của chị hơn, sẽ để em mỗi khi chạm vào bản thân sẽ nhớ đến xúc cảm từ tay chị đầu tiên. Chị sẽ hôn em cho đến khi con tim em chỉ còn lại hình ảnh của hai chúng ta. Hôn em cho đến khi tên chị là điều duy nhất em còn nhớ."

Như một thói quen, Jennie nhắm mắt lại.

"Làm ơn, hôn em đi."

Thấy nàng đã cho phép, Jisoo nghiêng người về phía trước. Đôi mắt của cô giờ đã nhắm nghiền như Jennie, cho đến khi môi của cô chạm vào môi nàng. 

Thời gian không bao giờ chậm lại, nhưng thế giới xung quanh họ lại như đứng yên.

Chỉ có Jisoo và Jennie.

Jisoo tự hỏi tại sao cô lại mất nhiều thời gian như vậy chỉ để hôn nàng.

Môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Nó không vồn vã, không đòi hỏi, cũng không dữ dội, chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai thực thể cuối cùng đã bày tỏ với nhau.

Tay của Jisoo đặt trên lưng Jennie, lúc này Jennie đang kiễng chân lên, nàng vòng tay qua cổ Jisoo để gần cô hơn. Môi của họ vẫn chạm vào nhau, lồng ngực của họ như đang bùng nổ, giống như họ đã rơi vào một thế giới họ không nghĩ là có tồn tại, một thế giới được sinh ra giữa hai con tim cháy bỏng.

Một nụ hôn.

Trước khi họ hoàn thành nụ hôn, Jisoo rời ra, không quá xa đến mức hoàn toàn tách rời khỏi môi Jennie.

"Nếu em hôn lại chị, chị sẽ không dừng lại được nữa. Nếu em giao mình cho chị, chị sẽ không bao giờ buông tay em ra. Nếu em bằng lòng ở lại với chị đến hơi thở cuối cùng, chị sẽ không ngần ngại để chính mình thuộc quyền sở hữu của em. Chiếm hữu chị đi. Chúng đều là của em, từ tình yêu, trái tim, cơ thể và tâm trí của chị, đều thuộc về em."

Jennie nhìn cô bằng ánh nhìn kiên định, miệng nàng hơi hé khi thấy Jisoo thật diễm lệ dưới ánh trăng sáng.

"Cả ba thì sao?"

"Tốt lắm."

Và môi họ lại tìm đến nhau lần nữa.

●●●

Thổ lộ rồi chuyện gì xảy ra nữa chắc các bạn cũng biết, đợi mai nha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro