Chap 30 (End)
Jisoo
3 năm sau...
Tôi thức dậy và thấy trên giường chỉ có mỗi mình mình, than vãn vì không thấy Jennie ở đâu quanh đây. Chỗ của cậu ấy đã lạnh rồi. Tôi ngồi dậy và duỗi người, kêu một tiếng thật lớn.
"Chà. Kích động dữ vậy."
Tôi quay lại về phía cửa, nhìn thấy Jennie đang tựa vào khung cửa, cười mỉa.
"Ừ, kích động vậy đó." Tôi cười toe toét, đảo mắt từ khuôn mặt xuống cơ thể cậu ấy. Cậu ấy vẫn đang mặc đồ ngủ, còn tôi thì tự hỏi phải làm sao để có thể giữ tự chủ mà không xé toạc nó ra khỏi người cậu ấy.
"Biến thái." Cậu ấy bước về phía giường, tinh nghịch đánh vào cái tay đang có ý sờ mó của tôi.
"Ồ, phục vụ bữa sáng tận giường luôn sao." Tôi cười cười nhìn cậu ấy đặt khay đồ ăn lên giường.
Mặc dù tôi có hứng thú với người mang đồ ăn đến hơn.
"Ngưng ngay những gì cậu đang nghĩ, ăn đi rồi lát nữa chúng ta đi chơi."
Tôi cầm lấy bánh sandwich và cắn một miếng, sau đó ngồi nhìn Jennie, nhai nuốt miếng sandwich trong miệng rồi mới thở dài từ chối cậu ấy.
"Xin lỗi Jendeuk, mình không đi được rồi." Tôi nhăn mày.
Miếng sandwich vừa được đưa đến bên miệng cậu ấy thì đột ngột dừng lại, Jennie nhìn tôi hỏi.
"Tại sao chứ?" Cậu ấy bĩu môi.
Tôi lau đi vài mảnh vụn bên khoé miệng cậu ấy.
"Mình có kế hoạch với Lisa." Làm xong tôi mới đáp.
"Được thôi." Jennie nói như vậy rồi gạt qua chủ đề này.
Sau khi cậu ấy ăn xong thì đi vào phòng tắm. Tôi vừa phồng má vừa ăn, cảm thấy có chút tội lỗi. Mặc dù nói dối nhưng không phải tôi có ý xấu đâu.
•••
Jennie cho tôi ăn bơ từ nãy tới giờ. Tôi muốn làm lành với cậu ấy nhưng tôi thực sự cần gặp Lisa gấp.
"Jennie à?" Tôi nhẹ nhàng gọi.
Cậu ấy không hề nhúc nhích hay rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Vẻ mặt của cậu ấy viết đầy mấy chữ 'Đừng làm phiền mình', nhưng tôi phớt lờ, giật điện thoại của cậu ấy đi.
"Nè! Trả lại đây!" Cậu ấy sôi sục lên vì giận.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy ánh lửa của cậu ấy, nếu ánh mắt có thể giết người thì nhớ chọn cho tôi quan tài màu tím nha.
"Đừng giận mà." Tôi trề môi làm nũng. "Mình hứa sẽ bù đắp cho cậu sau."
"Không có gì." Cậu ấy tránh ánh mắt của tôi.
"Rõ là có." Tôi thở dài.
Cậu ấy không trả lời và vẫn tránh nhìn vào mắt tôi. Tim tôi đau nhói khi nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy run rẩy và trở nên đờ đẫn.
Được rồi! Tiếp tục đi Jisoo! Không được rút lui! Tôi nghiến răng và áp hai má của cậu ấy vào mặt tôi.
"Không cần đợi mình ăn tối đâu. Ngày mai mình về." Tôi nói thật chậm rãi.
"Được rồi." Cậu ấy thở ra, nói bằng giọng run rẩy.
"Mình yêu cậu." Tôi thì thầm một câu ngọt ngào rồi chiếm lấy đôi môi của cậu ấy. Tôi phải đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn và sẽ không khiến cậu ấy lo lắng. Sau đó tôi mỉm cười khi được cậu ấy đáp lại, rồi chúng tôi hôn thêm lần nữa trước khi chia tay.
"Ngày mai nhớ phải về đón Giáng sinh với mình đó, nếu không mình sẽ đá cậu xuống vực." Cậu ấy hung hăng đe dọa.
Tôi nuốt nước bọt và gật đầu. Cái nhìn trừng trừng của cậu ấy cảm tưởng như có thể ném tôi xuống vực ngay bây giờ.
"Mình đã nhắn tin cho Chaeng nhờ cậu ấy đến đây ở cùng cậu cho đỡ chán rồi." Tôi mỉm cười ranh mãnh.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
"Chắc là cậu ấy đến rồi đó."
Tôi mổ lên môi Jennie thêm lần nữa rồi đứng dậy đi mở cửa.
"Chào Jisoo." Chaeng mỉm cười chào tôi.
"What's up man!" Lisa đột ngột kéo tôi vào một cái ôm giữa hai người đàn ông.
"Ối!" Tôi cau có khi ngực mình đập mạnh vào người cậu ta. "Mình có phải đàn ông đâu chứ. Đau quá đi à."
Tôi trêu đùa đấm vào vai cậu ta. Lisa bật cười rồi lao về phía tôi lần nữa.
"Bạn gái của cậu bám dai dữ." Tôi vừa nói chuyện với Chaeng vừa kéo Lisa vào trong trong khi cậu ta vẫn bám chặt lấy tôi.
"Nếu cậu ấy còn chưa chịu buông tha cho bạn gái mình thì mình sẽ chặt tay cậu ấy ra làm tám khúc." Jennie nói.
"Chậc. Share xíu không được à?" Lisa bĩu môi.
Cậu ấy ngay lập tức im bặt khi bị Jennie ném cho một cái nhìn chết chóc.
"Cứ kệ cậu ấy đi Jen. Chúng ta có thể ở bên nhau ngày đêm luôn rồi!" Chaeyoung vui vẻ reo hò, lấy ra đống đồ ăn mà cậu ấy mang theo. Lisa và tôi trao cho nhau ánh mắt đã nhận tín hiệu và cùng nở một nụ cười trên môi. Chúng tôi gật đầu với nhau rồi tấn công bạn gái của mình bằng cách cù lét và hôn bọn họ.
"Yah! Kim Jisoo! Dừng lại mau!" Jennie vừa hét vừa cười.
"Lalisa! D-dừng lại!" Chaeyoung cũng cười trong lúc chặn đòn tấn công của Lisa.
Tôi ngừng cù Jennie khi chúng tôi không còn nghe thấy tiếng cười của Chaeyoung nữa mà thay vào đó là tiếng thở nặng nề.
"Cái gì!?" Jennie há hốc mồm.
Không ngờ Lisa đã đặt Chaeyoung ở dưới thân để bắt đầu một cuộc làm tình nóng bỏng.
"Cản bọn họ lại đi Jisoo trước khi mình treo họ lên trần nhà." Jennie có vẻ như đang cố nhịn lắm rồi.
Tôi gật đầu và kéo Lisa ra khỏi Chaeyoung đang thở hổn hển, đỏ mặt.
"Dừng lại coi con quỷ này." Tôi phì cười.
"Lần nữa hả?" Lisa cố gắng nói.
"Cái đó đâu nằm trong kế hoạch của tụi mình." Tôi cười, giữ cậu ta tránh xa Chaeyoung ra.
"Có mà."
"Buông ra." Jennie rít lên ném cái gối vào mặt Lisa.
Cậu ta rên một tiếng, định ném lại cái gối về phía Jennie nhưng tôi đã chặn lại kịp thời.
"Không được. Đừng có đụng đến người của mình." Tôi lắc đầu. "Thôi, tụi mình phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé bảo bối. Mình yêu cậu." Tôi hôn Jennie một cái thật nhẹ.
"Mình cũng yêu cậu."
•••
"Còn cái này thì sao?" Tôi chỉ vào một món đồ.
"Không được, màu mè quá." Lisa không đồng tình. "Chọn cái nào đơn giản thôi."
"Được rồi." Tôi nhún vai rồi chạy đến chỗ khác. "A! Cái này đi!" Tôi hào hứng chỉ vào một món màu đen.
Cậu ấy cười thật tươi, gật đầu đồng ý. "Pơ phẹc."
Sau khi mua đủ những món cần thiết rồi thì chúng tôi ghé vào một cửa hàng.
"Cậu có thực sự chắc chắn về chuyện này không?" Lisa hỏi trong khi đang múc kem.
"Đời mình chưa bao giờ chắc chắn như vậy từ sau khi yêu Jennie." Tôi cười.
Cậu ấy chọc chọc vào bên trong cái cốc đang phản chiếu nụ cười của tôi.
"Mình biết ngày này sẽ tới mà. Hồi trước đáng lẽ mình nên đặt cược một trăm đô la." Cậu ấy cười.
"Có lẽ lúc đó mình sẽ từ chối vì mình biết là mình sẽ thua."
"Nhưng nghiêm túc mà nói thì mình rất mừng cho cậu, Jisoo. Sau tất cả những khó khăn mà cậu phải trải qua, cuối cùng cậu cũng nhận được điều mà cậu xứng đáng được nhận." Lisa cười rất vui vẻ khiến cho set đồ trắng cậu ấy đang mặc càng thêm rạng rỡ.
"Cảm ơn PokPak. Cậu và Chaeyoung cũng phải giống như chúng mình, được chứ? Mình không muốn đợi lâu hơn nữa đâu. Hơn nữa Chaeyoung quả thật là người dành cho cậu đấy, đừng bắt con gái người ta đợi nữa." Tôi nháy mắt.
Cậu ấy đút tay vào túi áo khoác da và lấy ra thứ gì đó.
"Đừng lo, mình đã chuẩn bị sẵn rồi." Cậu ấy cười toe toét đến mang tai, khoé môi bị kéo lên đến muốn rách ra vì cười quá nhiều.
Tôi há hốc mồm nhìn cậu ấy mở chiếc hộp nhỏ màu trắng ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
"Chà! Thất vọng ghê, còn tưởng được ném cậu từ trên cao xuống." Tôi nói đùa.
Tôi luôn nhắc nhở, hoặc nên nói là đe dọa sẽ ném cậu ấy lên một tòa nhà cao vút nếu cậu ấy dám làm tổn thương sóc chuột nhà chúng tôi, nhưng tôi đoán điều đó chắc sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tôi rất mừng vì cậu ấy thực sự yêu Chaeyoung và muốn chung sống với cậu ấy suốt cả đời này.
•••
Chúa ơi! Tôi toát hết mồ hôi khi ở trong không gian chật hẹp này. Thêm vào đó, tiếng tim đập thình thịch chẳng giúp tôi xoa dịu thần kinh được tí nào, đầu gối tôi tê hết cả mặc dù đang ngồi.
"Được rồi, bình tĩnh nào Jisoo. Mày có thể làm được, mày có thể làm được." Tôi thầm cổ vũ cho chính mình. "Chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Mày làm được mà."
"Đã đến giờ tặng quà rồi mọi người ơi!" Tôi nghe thấy tiếng Lisa hét lên rất hào hứng.
Rất nhanh đã có nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói khác nhau, trao đổi trò chuyện hăng say. Nhưng có một giọng nói mà nãy giờ tôi chưa nghe thấy.
"Nè Lisa. Jisoo đã liên lạc với cậu chưa?"
Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng rồi.
"Àaaa, không. Sao vậy? Cậu ấy không đến à?" Lisa ngây thơ hỏi.
Tôi chưa nghe thấy tiếng phản hồi nên lại phải đợi. Hình như có tiếng gõ nhẹ từ bên ngoài, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ thở ra.
"Đã đến giờ tặng quà cho Jennie rồi!" Lisa reo lên sung sướng.
Tôi nắm chặt chiếc hộp nhỏ trên tay, như thể đó là thứ mà tôi đã lấy hết can đảm. Không gian trở nên im lặng và phần phía trên của chỗ tôi đang ngồi từ từ mở ra. Tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ bên ngoài. Khi chỗ phía trên đã được mở toang ra, tôi từ từ đứng dậy và nhanh chóng chạm phải ánh mắt của Jennie đang đứng sững sờ tại chỗ.
"Cái gì đây?" Cậu ấy cố nói thành tiếng. Có lẽ cậu ấy đang nghĩ đây là một trò chơi khăm sao.
Từ trên trần nhà, từng mảnh sáng nhỏ trắng như tuyết từ từ rơi xuống, mang lại một bầu không khí Giáng sinh trắng xóa cho không gian mờ ảo này.
"Xin chào Kim Jennie." Tôi bắt đầu nói, sự lo lắng đang muốn nhấn chìm tôi.
Tôi bước ra khỏi chiếc hộp lớn, phải cảm ơn Chúa vì đã không để tôi vấp ngã một cách xấu hổ trước mặt mọi người. Tôi hắng giọng để trấn tĩnh lại.
"Đây có thể không phải là món quà tuyệt vời nhất mà cậu từng được nhận nhưng đối với mình, câu trả lời của cậu sẽ là món quà tuyệt vời nhất đời mình."
Tôi bước vài bước về phía cậu ấy, nghe thấy rõ tiếng cậu ấy thở dốc khi tôi quỳ xuống trước mặt cậu ấy.
"Mình đã định nói Merry Christmas vì hôm nay là lễ kỷ niệm nhưng mà..." Tôi lại hít một hơi. "...thay vào đó hãy để mình nói 'Marry me' nhé."
Tôi nuốt nước bọt, mở hộp ra, để lộ chiếc nhẫn bên trong tượng trưng cho tình yêu trọn đời của tôi dành cho cậu ấy. Tôi cắn môi dưới vì lo lắng khi thấy cậu ấy nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt đờ đẫn.
Tôi đã luôn tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân sẽ dành cả cuộc đời mình cho Jennie. Tôi vô cùng chắc chắn rằng cậu ấy là người duy nhất tôi yêu đến hết cuộc đời. Chính vì thế tôi không hề chừa đường lui cho mình bởi vì tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Tôi muốn lấy cậu ấy làm vợ, muốn cậu ấy gắn bó với tôi và xây dựng nên gia đình riêng của chúng tôi sau này.
"Đồng ý đi." Tôi nghe thấy ai đó thì thầm, sau đó là một tiếng hét rất nhỏ mà tôi đoán đó là Lisa và Chaeyoung.
"Cậu còn chờ gì nữa?" Jennie hét lên. "Mau đứng dậy đeo nhẫn lên tay mình đi, bởi vì mình rất sẵn lòng cưới cậu." Cậu ấy đã khóc với một nụ cười trên môi.
Hai mắt tôi mở to vì hạnh phúc, tôi vừa la hét vừa nhảy sau đó đeo nhẫn vào ngón tay của cậu ấy. Tôi nắm lấy tay Jennie, hôn vào mu bàn tay đó với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi vui mừng đến mức không kìm được lòng.
"Cảm ơn cậu, mình yêu cậu rất nhiều." Tôi khóc nức nở ôm cậu ấy thật chặt.
"Mình cũng yêu cậu. Rất nhiều." Jennie tách ra và chạm vào môi tôi, đúng lúc đó đèn bật sáng nhưng chúng tôi phớt lờ mọi thứ để tiếp tục hôn nhau say đắm.
"GIÁNG SINH VUI VẺ!"
"CHÚC MỪNG!"
Bọn họ cùng nhau hét lên.
Jennie và tôi tách ra và cùng nhau cười rộ lên. Đây rồi. Cuối cùng tôi cũng đã đạt được ước mơ cả đời mình và tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy rời khỏi vòng tay tôi lần nào nữa. Tôi yêu cậu ấy nhiều đến mức tôi nghĩ, trái tim này sẽ chỉ đập vì một mình cậu ấy mà thôi.
End.
•••
Vậy là kết thúc rồi.
Chắc cũng nhiều người biết bộ này mình đã trans vào năm 2021 nhỉ, vì vài lý do nên mình từng drop một thời gian (khá dài) và bắt đầu đăng lại vào năm nay thôi. Nói thật bây giờ đọc lại mình không hài lòng lắm, nhưng mà đã tốn công sức, thời gian để hoàn thành rồi nên không đăng thì cũng tiếc. Thế là mình quyết định đăng hết, coi như là cho câu chuyện này một cái kết trọn vẹn thay vì để nó dang dở như trước đây.
Mình rất cảm ơn những bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện cho đến tận bây giờ. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một tác phẩm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro