Chap 3
Jisoo
"Jisoo à!"
Lisa ở bên cạnh tôi lầm bẩm gì đó sau đó nằm lên người tôi luôn.
"Cút đi Limario, nặng như heo vậy." Tôi rên rỉ đẩy cậu ta ra.
Nhưng tôi không còn sức nữa. Cả hai chúng tôi đều uể oải vì tối qua uống quá nhiều, tôi cũng không biết rốt cuộc tại sao bọn tôi lại ở căn hộ của cậu ấy.
"Mình buồn nôn quá." Cậu ta bịt miệng và nhanh chóng đứng dậy, chạy vội vào phòng tắm bắt đầu nôn. Tôi uể oải mở mắt, nhìn xem phòng tắm ở đâu. Khi tôi không còn nghe thấy gì nữa, tôi lo lắng gọi cậu ấy.
"Limario, vẫn còn thở đấy chứ?" Tôi hỏi.
Không có ai phản hồi. Có khi nào cậu ta ngất xỉu hay chết do chính bãi nôn của mình không? Kinh quá!
"Yah! Limario!" Tôi gọi lại lần nữa, thở dài khi vẫn không ai trả lời. Vì vậy tôi đứng dậy đi vào trong phòng tắm và thấy cậu ấy ngồi trên nền gạch dựa vào tường.
"Chậc chậc. Dơ như quỷ."
Tôi giúp cậu ấy đứng dậy lau mặt trước khi kéo trở lại giường.
"Chaeng." Cậu ấy lầm bầm.
Tôi đặt Lisa lên giường và thấy có một vết nôn trên áo cậu ta. Ặc! Tôi thực sự không thích hậu quả của việc uống rượu. Nếu cậu ta không phải bạn của tôi, nhất định tôi sẽ ném cậu ta ra ngoài cửa sổ. Thở dài, tôi quyết định thay quần áo cho cậu ấy.
"Chaeyoung à." Cậu ta lại lầm bầm sau đó nắm tay tôi.
"Im ngay cho bố."
Tôi hất tay cậu ta ra, cuối cùng cũng cởi được cái áo của cậu ta. Khi tôi đang cố thay cho Lisa bộ quần áo mới, cậu ta cứ hất tay tôi ra và rên rỉ. Nhận ra đó là tôi chứ không phải Chaeyoung, cậu ta bắt đầu phàn nàn.
"Jisoo! Mình không thể làm vậy với cậu được. Cậu là bạn mình." Cậu ta nói với cặp mắt nửa nhắm nửa mở của mình.
"Đồ điên, vẫn còn say à?" Tôi trợn mắt, ngồi lên bụng cậu ta.
"Ra khỏi người mình ngay."
"Đừng có làm quá! Đây không làm gì cậu cả, đang giúp cậu thay quần áo này." Tôi rít lên. "Ngoan ngoãn mặc áo vào nếu không muốn chết."
Cậu ta lại rên rỉ nhưng cũng chịu làm theo lời tôi. Chúng tôi đang ở tư thế mà tôi tròng cái áo vào đầu cậu ta, đột nhiên cửa phòng bay ra.
"Lisa, cậu có--"
Tôi nhìn ra ngoài cửa, mắt tôi mở to khi thấy đó là Jennie. Cậu ấy có vẻ choáng váng, mắt nhìn Lisa rồi lại nhìn tôi.
"À." Cậu ấy hắng giọng và dời mắt đi. "Mình vừa cắt ngang cái gì sao? Xin lỗi, lần sau nhớ khóa cửa." Cậu ấy nói sau đó đóng cửa lại.
What da fuck is going on?
"Là Jennie vừa mới phá cửa phòng mình sao?" Lisa hỏi.
"Ừ." Tôi đẩy Lisa xuống giường và rời khỏi người cậu ấy, để cậu ấy ở lại với cái áo còn đang ở giữa mặt.
"Jisoo! Đồ khốn!" Cậu ấy mắng tôi.
Tôi lờ cậu ta và đi đến chỗ Jennie ở phòng khách. Cậu ấy đang ngồi đó, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"À, này, cậu làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi.
Cậu ấy ngẩng đầu và quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi thức thời quay sang chỗ khác. Hình như mình đang mặc cái áo big size của Lisa thì phải.
"Để hỏi Lisa xem có thấy cậu đâu không, mình đoán là có." Cậu ấy nói với giọng lạnh lùng.
"À ừ. Tối qua bọn mình đi uống nên mình ngủ ở đây."
"Sao không nói với mình là các cậu ra ngoài uống với nhau vậy?" Cậu ấy hỏi.
"Cậu đi với chị Irene rồi mà." Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh.
Jennie không trả lời nên tôi quay sang nhìn cậu ấy. Suýt nữa máu tôi trào lên não khi bắt gặp cậu ấy vẫn đang nhìn mình.
"C-cậu đã ăn sáng chưa? Để mình đi nấu."
"Chiều rồi Jisoo." Cậu ấy chỉnh lại.
"À!"
Từ duy nhất tôi có thể nói ra, bây giờ não như đang bị đóng băng vậy.
"Jisoo à." Tôi nghe tiếng Lisa gọi. "Làm cho mình tách cà phê được không? Khát quá trời."
Lisa bước ra khỏi phòng mà không màng chải lại cái đầu rối như ổ quạ. Cậu ấy cũng đang mặc cái áo cùng cỡ với áo của tôi. Tôi nhìn Jennie lần nữa, cậu ấy đang ném cho Lisa một ánh mắt sắc hơn dao găm.
Thế là thế nào?
"Được rồi, vào bếp nào."
Tôi đi vào bếp, hai người kia như cái đuôi theo sát tôi.
"Sao cậu đến đây vậy Jen?" Lisa hỏi, đầu gục xuống bàn.
"Không gì cả." Jennie khô khan trả lời.
"À quên nói, tối qua Jisoo điên cuồng ghê." Lisa cười lớn.
Tôi lườm cậu ta trong khi nhấp cà phê trong tách.
"Cậu mới là người phóng đãng."
Cậu ta còn kéo mấy người trên sàn mà nhún nhảy vì nghĩ đó là Chaeyoung. Nhưng mỗi khi định hôn người nào đó thì cậu ta lại đẩy họ ra và nói họ không phải Chaeyoung.
"Mình sao?" Cậu ấy ngẩng đầu lên và chỉ tay vào chính mình.
"Vâng thưa cô." Tôi đẩy tách cà phê đến trước mặt cậu ta.
Cậu ta đánh hơi thấy mùi thơm nên đã cười rất tươi rồi nhấp một ngụm.
"Cậu có muốn uống cà phê không Jendeuk?"
Cậu ấy lắc đầu và đứng dậy. Tôi nghĩ chắc cậu ấy chỉ đi ngang qua tôi thôi nên cũng làm ngơ, nhưng tôi chợt thở dốc vì cậu ấy đột nhiên đẩy tôi, ghì tôi vào tủ lạnh. Tình tiết máu chó gì đây??
"Woah! Woah! Chậm thôi loài người! Mình vẫn còn ở đây đấy!" Lisa đảo mắt và biến ra khỏi bếp cùng với cà phê của cậu ta.
"Các cậu có thể tiếp tục rồi." Lisa hét lên từ phòng khách.
Tôi nuốt nước bọt khi Jennie trừng mắt với tôi.
"N-này, sao vậy?" Tôi lắp bắp.
Gần thế này tôi không chịu được, tắt thở mất!
"Sao cậu lại ở trên người Lisa vậy? Có phải hai người các cậu--"
Tôi không để Jennie nói hết câu đã bịt miệng lại. Cậu ấy lườm tôi nhưng tôi lờ đi, nghĩ đến điều tiếp theo cậu ấy sẽ nói khiến bụng tôi co thắt đến muốn nôn mửa.
"Tất nhiên là không! Mình chỉ đang giúp cậu ấy thay đồ thôi."
Cậu ấy cau mày và gỡ tay tôi ra.
"Có cần thiết phải ở trên người cậu ấy không?"
"Nếu không phải con nhỏ đó cứng đầu và động đậy hoài thì còn lâu mình mới ngồi lên người cậu ta."
Sao cậu ấy lại như vậy chứ? Đây thực sự là chuyện lớn sao? Lisa và tôi không làm gì cả. Cậu ấy híp mắt lại, có vẻ đang phân tích trong đầu điều tôi vừa nói. Tôi thở ra, mắt vô tình lướt xuống cổ cậu ấy và giật mình khi phát hiện một dấu đỏ ở bên cổ. Là hickey sao?
Tâm trạng tôi tuột dốc khi nhớ ra hôm qua cậu ấy đi cùng với Irene, chắc là đi hẹn hò xong rồi abcxyz cũng nên. Tôi thấy ruột mình đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Tôi đẩy cậu ấy ra và đi khỏi bếp, ngồi xuống cùng với Lisa.
"Xong rồi à? Nhanh thế." Cậu ấy cười khanh khách.
Tôi không đáp lời, cậu ấy nhanh chóng nhận ra tâm trạng tôi đã thay đổi.
"Cà phê không?"
Tôi cầm tách và nhấp một ngụm. Jennie đến ngồi bên cạnh tôi nhưng tôi phớt lờ cậu ấy. Tôi không có tâm trạng để giả vờ như không có gì nữa.
Sau đó Jennie đã đề nghị đưa tôi về nhà. Tôi cũng muốn từ chối cậu ấy lắm, nhưng Lisa lại giở thói lười nhác không muốn chở tôi về nên bây giờ xe của Jennie đang chìm trong im lặng.
"Trước đó mình đã làm cậu không vui sao?" Cậu ấy quyết định thay đổi không khí bằng cách hỏi tôi câu này.
"Không có." Tôi lắc đầu.
"Vậy sao cậu không nói chuyện với mình kể từ lúc đó?"
"Chỉ là mình còn mệt sau khi say thôi."
Tôi nghe cậu ấy thở dài và dừng trước cửa nhà tôi.
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi."
Tôi gật đầu và định mở cửa thì đột nhiên cậu ấy ôm lấy eo tôi làm tôi phải nhìn cậu ấy bằng cái nhìn ngờ vực.
"Ngày mai là ngày của bọn mình đấy, ba giờ mình đến đón cậu nhé." Cậu ấy mỉm cười.
Tôi sực nhớ ra ngày mai là chủ nhật, bọn tôi luôn dành ngày hôm đó như ngày của hai chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng có một khoảng thời gian ở bên cạnh cậu ấy mà không có Irene rồi, hy vọng là vậy.
"Ừ, mình biết rồi."
"Jichu."
Tay tôi đã đặt lên tay nắm cửa rồi, nhưng cậu ấy vẫn không cho tôi mở ra. Tôi nhìn Jennie, cậu ấy đang trề môi như con nít vậy. Cậu ấy chọc chọc vào má phải như đang ra hiệu cho tôi điều gì đó.
"À." Tôi phì cười hôn lên má cậu ấy.
Sau đó cậu ấy lại tươi cười vui vẻ. Người gì đáng yêu ghê.
"Lái xe cẩn thận. Gặp cậu vào ngày mai." Tôi nói rồi nhảy ra khỏi xe.
"Nhớ nghỉ ngơi và uống thuốc nha." Cậu ấy vẫy tay rồi đóng cửa xe và lái đi.
Thật mong chờ vào ngày mai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro