
Chap 29
Jisoo
"Xem phim đi."
"Không, chơi game cơ." Tôi cầm lấy điều khiển.
"Không, phải xem phim." Cậu ấy cứ khăng khăng coi phim, lườm liếc tôi đủ điều.
Tôi trề môi, cố hết sức để act cute. "Game nhé, đi mà."
Mắt cậu ấy dịu lại, tôi biết Jennie xiêu lòng rồi...Nào nào. Đợi đã. Ngứa mũi quá. Tôi nghĩ mình sẽ...
"Ắt xì!"
...hắt hơi. Bà mẹ.
"Không được." Cậu ấy đổi ý. "Vẫn còn ốm, không được tốn sức."
Chết dẫm thật. Suýt thì thắng rồi.
Tôi than vãn khi cậu ấy giật remote từ tay tôi, ấn nút mở TV.
"Bỏ cái mặt đó đi nha Chu." Cậu ấy nói mà không thèm nhìn tôi.
"Mình có làm gì đâu." Tôi chối.
"Ừ, không làm gì ngoại trừ trề môi dài cả thước."
"Không có thật mà." Tôi cáu kỉnh, khoanh tay và ừ...trề môi.
Cậu ấy chọn kênh xong rồi mới nhìn tôi, ném điều khiển vào một góc nào đó.
"Có ma mới tin." Jennie chỉ vào môi tôi. "Tang chứng vật chứng rõ ràng đây này."
"Đã nói là không mà!"
"Đây được xem là triệu chứng khi bệnh sao? Biến thành đứa trẻ 5 tuổi?" Lại bắt đầu trêu rồi.
"Vì cậu gọi hay mình là em bé đó~" Tôi cười nham nhở.
"Một em bé biết quăng thính." Cậu ấy bật cười.
Jennie ôm lấy tôi, hai chúng tôi đắp chung chăn với nhau.
"Buồn ngủ rồi phải không?" Tôi buồn cười khi thấy cậu ấy thoải mái rúc vào người tôi.
"Người cậu ấm quá làm mình buồn ngủ." Cậu ấy lẩm bẩm.
"Vậy không tốt sao?" Tôi nhìn xuống cậu ấy.
Cậu ấy lắc nhẹ đầu, đang xem phim mà mắt díu lại cả rồi.
"Không. Tốt lắm, mình rất thích."
Tôi ậm ừ, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của cậu ấy. Vài phút sau tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Jennie. Tôi phì cười khi thấy cậu ấy ngủ thật nhanh, chắc là mệt rồi.
"Ngủ ngon Jendeuk, yêu cậu." Tôi thì thầm, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trên trán Jennie.
Cậu ấy nắm lấy áo ngủ của tôi, ôm tôi chặt hơn, như thể đáp lại câu nói của tôi.
●●●
"Chúng ta thực sự phải đi sao?" Tôi hỏi trong khi ngồi nhìn Jennie trang điểm.
"Ừm, mình đã đồng ý với anh ấy rồi."
"Không thể khóa mình lại trong phòng sao?" Tôi rên rỉ.
"Sáng sớm cậu đã nhốt mình trong phòng cậu còn gì." Cậu ấy trừng mắt với tôi qua hình phản chiếu trong gương.
"Cậu cũng thích mà."
Tôi nhếch môi khi thấy cậu ấy im lặng, hai má phiếm hồng.
"Vậy nên mới trễ đây nè."
Cậu ấy trang điểm xong, lấy túi và nắm tay tôi ra ngoài.
"Sao lại trách mình chứ, cậu là người cứ nói 'Đừng dừng lại' mà." Tôi nói đểu cậu ấy.
Jennie cầm ví đập tôi. "Im miệng đi!"
Tôi cười to, nắm tay Jennie lại để ngăn cậu ấy tát tôi. Là vì an toàn thôi, không cản cậu ấy lại thì tôi bầm dập mất. Mà cũng nhân tiện được cầm tay cậu ấy luôn, đã ấm lại còn mềm, vừa vặn với tay tôi một cách hoàn hảo.
"Ôi ôi, Jendeukie của mình dỗi rồi sao?" Tôi chọc cậu ấy khi đã vào trong xe.
Bánh bao hờn dỗi rồi, chỉ lườm tôi một cái. Tôi phì cười dụi dụi vào người cậu ấy.
"Xin lỗi mà."
Vẫn chỉ liếc tôi. "Không có tác dụng đâu."
"Ỏooo, cục Mandoo tha thứ cho mình nhé?" Phải giở chiêu act cute ra thôi.
Tôi thấy môi cậu ấy giật giật, đang nín cười đây mà.
"Đi màaaa, hứa sẽ ngoan." Giọng nhão nhoẹt này của mình nghe mắc ói thiệt.
"Hứa không?" Cậu ấy cười nửa miệng, vẫn đang gồng.
"Hứa, miễn là sau đó có thưởng." Tôi nháy mắt rồi quét mắt khắp người Jennie.
Này nhé, không phải tôi nói quá đâu mà cậu ấy mặc đồ như thế này hot lắm đấy nhé. Tôi đã phải gom hết nghị lực để không khóa cậu ấy vào tường đó. Chúa ơi, sao hoocmon của tôi tiết ra nhiều dữ vậy, hưng phấn điên lên được!
Cậu ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi vào body chết người của mình nên đã véo cằm tôi một cái.
"Ừ, mua cho cậu một hộp gà rán."
Tôi thở dài thất vọng. Ý tôi là, dĩ nhiên tôi yêu gà rồi! Nhưng tôi yêu Jennie hơn.
"Có thưởng gì thêm nữa không? Như là..." Tôi hướng mắt vào đôi môi đỏ mọng của cậu ấy.
Cậu ấy cắn môi dưới và đẩy mặt tôi ra xa khiến tôi rên rỉ phiền muộn.
"Lái xe đi, trước đó đã đủ rồi."
"Làm sao mà đủ được chứ." Tôi gầm gừ, bắt đầu lái xe.
●●●
"Jennie! Em đến rồi!" Kang đến chào khi chúng tôi đến nơi.
"Phải đến chứ." Jennie mỉm cười đáp lại.
Kang chuẩn bị kéo cậu ấy lại ôm, nhưng tôi đã nhanh chân hơn kéo Jennie ra sau lưng và bước về phía trước. Cuối cùng tôi mới là người anh ta ôm. Hừ, tính ăn đậu hũ của người yêu bà à.
Anh ta lúng túng rời ra, trong khi đó Jennie cười khanh khách phía sau tôi. Tôi bày ra vẻ mặt không cảm xúc nhìn anh ta. Tất nhiên là ác cảm của tôi với anh ta chưa biến mất nhưng nói chuyện với Jennie thì vẫn được. Chỉ là không-tiếp-xúc-cơ-thể.
"À, chào em Jisoo." Anh ta mỉm cười với tôi khi đã trấn tĩnh lại khỏi cơn xấu hổ lúc nãy.
Bỗng một cô gái đến gần chúng tôi với nụ cười ấm áp như gió xuân. Khuôn mặt Kang lập tức sáng bừng lên khi cô ấy khoác tay vào tay anh ta.
"Giới thiệu với các em, đây là vợ chưa cưới của anh." Anh ta mỉm cười tự hào.
Trông họ thật mặn nồng với nhau. Tôi liếc sang Jennie, nhìn cậu ấy vui vẻ trò chuyện với hai người họ. Tôi vô thức mỉm cười khi ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy. Một ngày nào đó tôi sẽ cầu hôn Jennie, cùng cậu ấy dành phần đời còn lại của mình ở bên cạnh nhau. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh rồi nở nụ cười mà tôi yêu thích nhất, đáng yêu và ngọt ngào. Hai má tôi nóng bừng lên, tôi ngại ngùng quay đi.
Thật là. Mới cười có một cái mà tim đã không chịu nổi rồi. Cậu ấy đúng là có sức ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi nhìn cậu ấy lại lần nữa, trời ạ, vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt lấp lánh đó. Đến chết mất thôi, tôi thề là mình yêu cậu ấy nhiều lắm!!!
●●●
"Jisoo, chậm thôi." Jennie nói.
"Đồ chùa mà Jen, tận dụng một chút." Tôi lẩm bẩm, mồm đầy đồ ăn.
"Em còn tưởng mình đưa mấy người vô gia cư sắp chết đói đến đây chứ." Chaeyoung lắc lắc đầu.
Lisa cũng đang bận ăn ngập mặt, hoàn toàn quẳng ánh mắt người khác nhìn chúng tôi ra sau đầu.
"Vậy mà chúng ta vẫn yêu mấy tên dở hơi đó."
Lisa và tôi nghe thấy liền cười toe toét, hai người họ trừng mắt nhưng không giấu nổi ý cười.
Trước khi bữa tiệc kết thúc, bốn đứa chúng tôi đã xin phép ra về.
"Các con lái xe cẩn thận nhé!" Jennie nhắc nhở khi Lisa và Chaeyoung quay về xe.
"Dạ thưa mẹ!" Lisa phì cười đáp lời.
Chúng tôi cũng vào trong xe và lập tức rồ ga phóng xe đi.
"Yah Kim Jisoo! Cậu vừa mới vượt ngục hả?! Chạy gì nhanh dữ vậy, định ngắm gà khỏa thân hay sao?!" Jennie la hét om sòm.
"Không có, nhưng mà chắc là thế ấy, đẹp như vậy đúng là phạm pháp rồi."
"Nói khùng điên gì đấy?!"
"Chúng ta sẽ thảo luận tiếp khi về đến nhà." Tôi nháy mắt và tăng tốc.
"Cậu chạy gì mà dữ dội vậy." Jennie nói khi tôi ghé vào căn hộ của cậu ấy.
Chúng tôi ra khỏi xe và đi vào trong nhà. "Cậu còn dữ dội hơn mà." Tôi cười toe toét.
"Bị gì đó!? Tin mình cắt mỏ cậu không." Rồi, thẹn quá hóa giận rồi.
Tôi chỉ nhún vai đợi cậu ấy mở cửa. Ổ khóa được mở ra, hai chúng tôi đi vào trong. Tôi nhẹ nhàng khóa cửa lại, kéo và ghì cậu ấy vào cửa, tôi biết cậu ấy nhìn thấy hai mắt tôi đã đục ngầu rồi. Tôi đến gần Jennie, gục đầu vào vai và hít hà mùi hương ngọt ngào trên cổ cậu ấy.
"Jisoo..." Cậu ấy rên rỉ khi tôi chạm vào điểm nhạy cảm trên cổ.
"Đến lúc nhận thưởng rồi." Tôi thì thầm rồi ngậm lấy đôi môi căng mọng mềm mại kia.
Cậu ấy ậm ừ và nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ tôi. Tôi đè mạnh lên người Jennie, ép sát cậu ấy hơn, sau đó tách hai chân cậu ấy ra và tiến vào giữa, khẽ nghiến răng.
Cậu ấy thở dốc vì động tác mạnh bạo của tôi. Tôi thả lỏng người cho Jennie hít thở không khí, trong khi đó tay tôi bắt đầu rà soát khắp cơ thể cậu ấy. Cậu ấy nắm chặt tóc tôi khi bị tôi cắn vào xương quai xanh, ui đau phết đấy chứ. Cắn thỏa thích rồi thì tôi chuyển hướng sang ngậm lấy vành tai và gặm nhẹ, cậu ấy phát ra tiếng nỉ non khiến ngọn lửa dục vọng bên trong tôi bùng cháy dữ dội.
"Đ..."
"Yên tâm, cậu đã muốn thì mình chiều." Tôi thở dốc theo từng tiếng rên của Jennie.
Một đêm nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro