
Chap 28
Jennie
"Mình không nghĩ mình xứng đáng với cậu..."
Tôi đứng hình khi nghe lời nói đó thốt ra từ miệng cậu ấy. Tôi ngây người nhìn Jisoo, hai mắt cậu ấy ngập đầy nước, cả người thì yếu ớt vì mệt mỏi, tôi còn nghe được tiếng cậu ấy nuốt nước bọt.
"Uống thuốc đi." Tôi chuyển chủ đề.
Tôi lấy thuốc và một ly nước đưa cho cậu ấy nhưng cậu ấy lắc đầu.
"Nào Jisoo, cậu phải uống, đang bị ốm mà."
"Căn bệnh này không phải vấn đề." Cậu ấy khẽ nói.
"Ý cậu là sao?" Tôi cau mày, bắt đầu thấy hoang mang.
"Mình rất đau..." Cậu ấy nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn thành dòng.
Có gì đó trong tôi cũng nhói lên. Như thể cảm giác của cậu ấy hiện giờ đang chuyển sang tôi, đau quá.
"Jisoo, đừng khóc mà. Cậu muốn nói gì, mình nghe." Tôi nói, luống cuống lấy tay lau nước mắt cho cậu ấy.
"Hay cậu nói với mình đi." Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi giật nảy mình khi thấy bao nhiêu đau thương hiện rõ trong mắt Jisoo.
Mắt tôi trở nên run rẩy, ứa nước mắt khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã nhuốm màu bi thương.
"Chu..."
Tôi cố nắm tay cậu ấy nhưng Jisoo ngăn tôi lại. Tim tôi như ngừng đập, rồi lại đập trở lại nhưng vô cùng đau đớn. Sao cậu ấy trở nên như vậy? Sao Jisoo đột nhiên lại hành xử như thế chứ? Tôi không hiểu.
"Thôi nào Jennie, nói đi." Cậu ấy giục tôi nói trong khi cười khổ sở.
"Nói...là nói cái gì mới được?"
Có ai cho tôi biết cậu ấy có ý gì không?
"Mình biết mình không phải người bạn gái lý tưởng, so với bạch mã hoàng tử cậu mong muốn thì còn thua xa cả ngàn thước." Cậu ấy bắt đầu rồi.
"Jisoo! Cậu đang nói gì thế?! Cậu biết là không phải như vậy mà!"
Tôi bắt đầu thấy khó chịu trước hành động của Jisoo. Tôi không biết có phải vì bệnh mà cậu ấy xúc động thế không, tôi hoàn toàn không hiểu được!
"Tất nhiên là có! Mấy tuần qua..." Nước mắt Jisoo lại bắt đầu chảy.
Khốn nạn thật! Tôi không biết căn nguyên vấn đề là gì nhưng tôi rất ghét khi thấy cậu ấy khóc vì tôi.
"...chúng ta ít khi ở cạnh nhau." Cậu ấy thì thầm rất khẽ. "Mình nhớ cậu. Mình nhớ khoảng thời gian cậu hoàn toàn thuộc về mình. Mình ghét việc có ai đó thu hút sự chú ý của cậu." Dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe ra được cậu ấy nói gì.
Tôi biết là chúng tôi hiếm có thời gian dành cho nhau nhưng tôi không hiểu cậu ấy nói có người thu hút sự chú ý của tôi là ý gì. Không ai có thể khiến tôi quan tâm hơn Jisoo hết. Tôi là của cậu ấy mà.
"Mình không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của cậu nhưng mình đã thấy tin nhắn đó."
"Tin nhắn gì?" Tôi nhíu chặt mi mắt.
"Thôi đi, đừng giả vờ nữa! Cậu tự biết mà!" Cậu ấy nổi xung thiên rồi.
Tôi sửng sốt trước sự bộc phát đột ngột của cậu ấy nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Mình không biết! Cậu không thể nói thẳng ra được sao! Mình có học thuật đọc tâm đâu!" Tôi phản bác.
Tôi không thích như vậy. Cãi nhau với Jisoo là điều tôi ghét nhất, đặc biệt là khi tôi không có manh mối gì về việc tại sao cậu ấy thành ra thế này.
"Không phải cậu định...đường ai nấy đi với mình sao?"
Khi nói hết câu cậu ấy bắt đầu nức nở, còn tôi thì đờ người ra. Làm sao...Quỷ tha ma bắt sao cậu ấy lại nghĩ như vậy chứ?!
"Mình biết có chuyện gì đó giữa cậu và Kang. Không sao đâu, cậu có thể chia tay với mình và đi tìm hạnh phúc của cậu. Nói không đau là nói dối nhưng nghe mình, mình yêu cậu nên mình muốn mọi điều tốt nhất dành cho cậu, dù điều đó có khiến mình đau đớn đi nữa."
Cậu ấy lại cười, cười trong đau khổ. Đó là điều cả đời này tôi không bao giờ muốn thấy, vì như vậy sẽ khiến cõi lòng tôi tê tái. Suốt thời gian qua tôi đúng là một con ngốc. Không biết được rằng bản thân đã làm tổn thương cậu ấy sâu sắc. Nhưng cậu ấy sai rồi. Không có gì giữa tôi và Kang cả. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với bất cứ ai, vì tôi chỉ yêu mỗi mình Jisoo.
"Không còn gì để nói phải không." Cậu ấy buồn bã lắc đầu. "Mình biết mà."
Cậu ấy nằm lại xuống giường.
"Nói đi Jennie. Nói chia tay với mình đi."
"Cậu có chắc là muốn nghe không?"
Cậu ấy im lặng, tôi nhìn thấy được tay cậu ấy đang siết chặt chăn. Cậu ấy không muốn.
"Mình sẽ nhắm mắt lại, trong lúc đó cậu có thể rời đi. Ít nhất nếu mắt không thấy thì tim sẽ không đau."
"Vậy được, nhắm mắt lại đi."
Jisoo sốc cực độ. Có lẽ cậu ấy không ngờ tôi sẽ thật sự bảo cậu ấy làm vậy. Cậu ấy nuốt nước bọt, nhìn tôi rồi nhắm nghiền hai mắt. Một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt thanh tú đó.
Tôi dịch người, giơ tay phải lên và tát Jisoo thật mạnh, tiếng vang khắp phòng. Cậu ấy há hốc miệng, hai mắt mở to. Lòng bàn tay tôi đau nhức còn má cậu ấy thì ửng đỏ vì va chạm mạnh. Tôi thở nặng nhọc vì đã cố gắng ngăn mình không khóc, nhưng lại không kiềm được nữa mà để nước mắt rơi xuống. Ai bảo tôi muốn đánh cậu ấy chứ, cậu ấy đau một thì lòng tôi đau mười, nhưng không đánh thì không khai thông được cái đầu mờ mịt này của Jisoo.
"Cậu là đồ ngốc! Ngu ngốc vì đã nghi ngờ tình cảm của mình đối với cậu!" Tôi bật khóc. "Những gì cậu nói đều không đúng, một chữ cũng không."
Cậu ấy ôm má, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Mình không thể chia tay với cậu vì mình chưa từng muốn làm vậy! Mình không muốn là vì mình yêu cậu. Yêu cậu đến nỗi không thể sống trong một tương lai mà không có cậu bên cạnh. Tất cả những gì mình muốn là cậu Jisoo, không có ai khác cả! Nếu không phải là cậu thì cuộc đời này của mình cũng không còn đáng sống, thế nên đừng nói những điều vô nghĩa nữa!"
Tôi sụp đổ, che mặt lại khóc thật to.
"Nếu cậu nghĩ mình và Kang có tình cảm với nhau thì hãy suy nghĩ lại đi, hoàn toàn không có chuyện đó! Mình không thể phản bội cậu, cũng sẽ không bao giờ tìm người nào khác thay thế vị trí của cậu vì cậu là người duy nhất mình muốn dành cả đời này để ở bên."
"Chết tiệt!"
Tôi nghe Jisoo mắng một câu rồi ôm chặt tôi.
"Mình xin lỗi, tha thứ cho mình nha Jendeuk." Cậu ấy dịu dàng nói. "Mình là người ngu xuẩn nhất trên đời. Xin lỗi cậu thật nhiều." Nói rồi cậu ấy siết chặt tôi hơn nữa.
"Mình ghét cậu vì đã nghi ngờ tình yêu của mình..." Tôi thổn thức. "...nhưng mình không ghét việc mình yêu cậu điên cuồng." Tôi cũng ôm lại cậu ấy.
"Mình biết, cậu ghét mình bao nhiêu cũng được." Jisoo dứt khỏi cái ôm và lau nước mắt cho tôi. "Có thể tha thứ cho con người ngờ nghệch trước mặt cậu không?"
"Mình tát cậu thêm lần nữa nhé?" Tôi không trả lời mà lảng sang chuyện khác.
"Mình...ừm. Nếu cậu muốn." Cậu ấy đáp với vẻ không chắc.
Tôi giơ tay lần nữa và cậu ấy lập tức nhắm tịt mắt lại. "Nhưng lần này có thể dùng ít lực hơn được không? Trước đó xương gò má của mình suýt thì nứt ra rồi."
Tôi cười thầm và động tay, nhưng không phải để tát mà là kéo gáy cậu ấy lại nhấn môi mình lên môi cậu ấy. Cậu ấy thở dốc vì tiếp xúc đột ngột, tôi thành thạo dùng lưỡi quét một vòng quanh khoang miệng của Jisoo, nhận được một tiếng rên thỏa mãn.
"Đối với mình Kang chỉ là anh trai thôi. Chúng mình có quan hệ..." Cậu ấy định rời ra nhưng tôi lại hôn sâu hơn. "...quan hệ đó là anh trai và em gái, chịu chưa?"
Cậu ấy đặt tôi ngồi lên đùi mình mà không dứt khỏi nụ hôn. "Không được nhắc tên anh ta nữa...và thật tốt."
Tôi mỉm cười trong khi hôn và cậu ấy cũng vậy. Thế là chúng tôi đã làm lành với nhau rồi đó, bởi vì bọn tôi không thể cãi vã và giận nhau quá một ngày được. Các bạn nhớ nhé, có chuyện gì thì nói ra hết cho nhau nghe, đừng chiến tranh lạnh kẻo tình cảm cũng nguội lạnh luôn.
"Về tin nhắn của anh ta...đó là gì vậy?" Cậu ấy hỏi sau khi đã hôn nhau xong.
"Anh ấy mời chúng ta đến tiệc đính hôn. Có muốn tham gia cùng mình không?"
"Được làm partner của cậu thì còn gì bằng chứ, rất sẵn lòng." Cậu ấy cười toe toét, đúng là giải quyết xong vấn đề thì lại thành đứa trẻ ngay. Haizzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro