Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Jisoo

"Chúng ta cần gì đây Chaeng?" Tôi hỏi.

Kỳ thi đã kết thúc rồi, dĩ nhiên đây là lúc sinh viên bọn tôi bung xõa. Thế nên nhà trường quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc xả stress. Ban giám hiệu cho chúng tôi hai tuần để chuẩn bị mọi thứ từ địa điểm, chương trình và việc bày trí. Tuy tôi không phải là người của hội sinh viên nhưng vì có rất nhiều chuyện phải làm, tôi lại là người có nghĩa khí, chết không từ nan nên đã xung phong giúp đỡ. Là một sinh viên năng nổ, hiện tại tôi đang ở đây cùng với hội trưởng của chúng ta.

"Đầu tiên, chúng ta cần phải mua những thứ này." Cậu ấy lấy ra một tờ giấy dài chạm sàn.

Tôi mở to mắt há hốc mồm.

"Gì chứ?! Cậu biết mình không thích đi mua sắm mà!" Tôi cằn nhằn. "Sao cậu không bảo mình bê cái siêu thị về luôn đi."

"Thôi nào, có gì khó khăn đâu."

Tôi đảo mắt. "Ừ, cậu thì không khó. Mấy chuyện này cậu chẳng làm đến phát chán rồi ấy chứ."

"Đứng dậy đi, đừng lãng phí thời gian nữa."

Tôi làu bàu, lười biếng đứng dậy. Ông trời ơi con sai rồi, nước này tôi đi nhầm cho tôi đi lại được không T.T Đáng lẽ tôi nên tham gia câu lạc bộ hát nhảy gì đấy mới đúng. Muốn gặp Jennie quá...

Lisa chắc hẳn đang tập nhảy với câu lạc bộ của cậu ta rồi, Jennie của tôi thì nằm trong câu lạc bộ người mẫu, giờ đang tập catwalk cũng nên.

Chaeyoung nhanh chóng lôi tôi ra khỏi khuôn viên trường và đẩy tôi vào xe cậu ấy.

"Hỏi thật, lúc nào cậu cũng lười nhác vậy sao?" Chaeyoung lại bắt đầu lải nhải rồi.

"Đã kéo mình đi thì đừng nghĩ sẽ xong sớm nhé."

●●●

"Sao chỗ này có nhiều thứ quá vậy? Nhìn một hơi đã thấy chóng mặt!" Tôi than vãn.

"Cửa hàng chứ có phải nhà hoang đâu mà cậu đòi trống huơ trống hoác. Đừng có trẻ con nữa." Chaeyoung thở dài.

"Đưa mình danh sách."

Cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy, chỉ mới nhìn hai chữ thôi tôi đã lập tức trả lại.

"Giữ lấy mà dùng."

"Cậu chỉ có một việc là đẩy xe, đi theo mình."

"Hay mình ngồi vào xe rồi cậu đẩy nhé? Mình mệt rồi."

Chaeyoung quay đầu về phía tôi, bày ra vẻ mặt không thể tin được.

"Chúng ta chỉ mới đi có năm bước mà cậu nói với mình là cậu mệt sao?"

"Mình ghét đi mua sắm mà. Cậu không biết nhìn thấy đống đồ này cùng một lúc đối với mình khó khăn đến cỡ nào đâu." Tôi giải thích. "Rất mệt."

"Đừng có nguỵ biện." Cậu ấy đảo mắt rồi kéo tôi đi.

●●●

"Xong cả rồi!" Chaeyoung hào hứng nói.

"Cuối cùng cũng xong!" Tôi thở phào khi món cuối cùng được đặt vào trong xe. "Sống từng ấy năm đây là việc làm mình kiệt sức nhất!"

"Bớt nói đi. Cậu chỉ có mỗi việc đẩy xe mà cũng phàn nàn mãi."

"Cậu không biết mình vất vả thế nào đâu."

"Sao cũng được."

Chúng tôi thanh toán đống đồ vừa mua rồi chất vào trong xe. Tôi kiểm tra xem mấy giờ mới phát hiện đã gần giờ ăn trưa.

"Tụi mình đi mua đồ ăn cho họ rồi cùng ăn ở trường nhé."

"Nghe hay đấy." Cậu ấy cười. "Nhưng cậu phải lái."

Sau đó cậu ấy nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, không cho tôi cơ hội phản kháng. Môi tôi giật giật, tôi lườm cậu ấy một cái rồi ngồi vào trong xe. Mắt cậu ấy cong thành hình lưỡi liềm, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Mẹ nó!

"Ăn gian ghê." Tôi lẩm bẩm rồi bắt đầu lái xe.

Sau khi mua đồ ăn, tôi nhờ những người tình nguyện khác giúp mang đồ vào văn phòng.

"Đến chỗ họ thôi. Mình đói quá trời." Tôi ôm bụng nói.

Chaeyoung gật đầu, hai bọn tôi đi đến studio đón Lisa trước rồi mới đến câu lạc bộ của Jennie.

"Wow! Nhiều người ở đây ghê." Lisa kinh ngạc nói.

"Thành viên trong câu lạc bộ này không đẹp trai thì cũng xinh gái. Không cần nghĩ cũng biết họ sẽ chớp thời cơ đi ngắm người đẹp." Chaeng giải thích.

"Sao tụi mình vào trong bây giờ? Đường bị họ chắn hết rồi." Tôi cau mày.

"Để đó mình lo cho!" Lisa tự hào lên tiếng.

Tôi và Chaeyoung nhìn nhau rồi nhún vai với Lisa.

"Được."

"Nếu cậu định nhân dịp này mà đi cua gái, mình sẽ để tất cả bọn họ đạp lên người cậu." Chaeyoung cảnh cáo.

Tôi đảo mắt khi thấy Lisa cười gượng gạo.

"Để mình. Cầm đi." Tôi đưa túi giấy cho họ và hít một hơi thật sâu. "MỌI NGƯỜI! TRÁNH RA!" Tôi hét lên.

Chaeyoung thở dốc còn Lisa bắt đầu cười khằng khặc. Bao nhiêu cái đầu đều quay về phía chúng tôi.

"CÒN ĐỢI GÌ NỮA?! CHƯA NGHE RÕ THÌ NHẮC LẠI, TRÁNH RA!" Tôi gằn giọng, mặt cũng đanh lại.

Bọn họ có vẻ cũng sợ vẻ mặt đầy sát khí của tôi, thêm nữa còn có hội trưởng hội sinh viên Park Chaeyoung bên cạnh nên nhanh chân nhường đường cho chúng tôi. Tôi nhếch môi kéo hai người kia đi thật mau, cố tỏ ra ngầu thế thôi chứ trong lòng tôi cũng khiếp vía, không đi nhanh coi chừng mềm xương với đám kia.

"Cảm ơn nhé."

"Aish! Mất mặt quá, chuyến này coi như vứt mặt mũi ra ngoài cửa sổ rồi." Chaeyoung lí nhí.

"Cái này vui thật!" Lisa vẫn cười không ngớt.

Tôi đẩy cửa vào, chào đón tôi là bao nhiêu cặp mắt bên trong.

"Ồ, mình vừa cắt ngang cái gì sao?" Tôi ngây thơ hỏi.

"Tên điên!" Joy lao đến vờ đấm tôi. "Cậu làm gì mà la hét bên ngoài thế?"

"Bên ngoài đông quá không vào được." Tôi bật cười.

"Nên biết ơn là bọn mình đang giải lao đi."

Tôi cười tráo trở với Joy rồi quét mắt tìm Jennie. Cái bánh bao đấy đâu rồi? Tôi dán mắt vào một góc, nụ cười trên môi cũng nhạt dần khi thấy cậu ấy đang ngồi cạnh một tên con trai cười nói rất vui vẻ. Tôi không thích họ gần gũi như thế nhưng cũng gạt qua một bên.

Tôi nặn ra một nụ cười và bước về phía họ. Có vẻ hai người kia vẫn chưa để ý thấy tôi.

"Jendeuk." Tôi gọi một tiếng.

Jennie gần như nhảy lên khi thấy tôi.

"Jisoo!" Cậu ấy cười và chạy đến ôm tôi.

"Ngày đầu thế nào rồi?" Tôi bật cười hỏi.

"Vui lắm." Cậu ấy rời khỏi cái ôm và đứng cạnh tôi.

Người kia cũng đứng dậy, mỉm cười với tôi. "Không định giới thiệu cho anh cô gái xinh đẹp này sao Jen?"

Ồ, đã thân đến thế rồi sao? Còn gọi biệt danh của Jennie nữa.

"Bạn gái em..." Tay cậu ấy đan vào tay tôi, nói bằng giọng tự hào. "...Kim Jisoo."

"Đẹp đôi quá." Anh ta khen một câu. "Anh tên Song Kang." Sau đó đưa tay ra và hơi cúi người.

"Rất vui được gặp anh." Tôi cũng cười đáp lại và bắt tay anh ta. "Em đến đưa cậu ấy đi một lúc."

"Ừm, được rồi. Gặp lại sau Jen!" Anh ta mỉm cười rồi bước đi.

"Mình nhớ cậu lắm." Jennie thì thầm với tôi khi Kang đã rời khỏi đây.

"Mình cũng vậy." Tôi cười khì khì và hôn lên má Jennie khiến má cậu ấy đỏ bừng.

"Được rồi đôi chim cu!" Lisa vỗ tay gây chú ý. "Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn, còn hai cậu muốn xực nhau thì để tráng m—ui da!"

Tôi cười đến đau bụng khi Chaeyoung cuộn quyển tạp chí lại đập vào mặt ngăn cho cậu ta nói tiếp. Đáng đời.

Tôi lắc đầu rồi nắm tay Jennie, chúng tôi quay lại phòng Chaeyoung để ăn trưa.

"Mình nên ghi danh câu lạc bộ của cậu mới đúng Jennie à." Lisa vừa nói vừa ăn.

"Cũng được. Mình nghĩ cậu đạt chuẩn đấy." Chaeyoung tán thành.

"Xì. Nghe mình nè Chaeng, Lisa muốn vào câu lạc bộ đó là có ý đồ đấy." Tôi cười mỉa.

"Hả?" Chaeyoung nhíu mày.

"Cậu ta muốn vào để ngắm mấy cô ngực tấn công, mông phòng thủ ấy mà." Vừa nói tôi vừa cười rất to.

"Yah!" Lisa đập vào đầu khiến tôi không khỏi mắc nghẹn.

Tôi bắt đầu ho nên Jennie nhanh chóng đưa tôi cốc nước. Cậu ấy xoa lưng tôi từ tốn và trao cho Lisa cái nhìn như dao cau khoét vào mõm đá.

"Có thật không?" Chaeng híp mắt lại nhìn Lisa làm cậu ta điên cuồng lắc đầu.

"T-Tất nhiên là không!"

Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi.

Mối quan hệ giữa bọn họ đại khái giống như yêu hận tình thù vậy, nhưng thế cũng đáng yêu. Họ có thể cãi nhau không ngừng nhưng sau cùng sẽ lại thấy hai người họ nhăng nhít chim chuột với nhau, đôi lúc tôi chỉ muốn bịt mắt lại cho đỡ đau mắt.

Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi đi cùng Jennie về câu lạc bộ. Khi vào phòng đã thấy có rất nhiều người trong đó.

"Gái của thằng Kang đến rồi kìa!" Ai đó hét một câu khiến cho đám đông ầm ĩ cả lên.

"Im đi!" Kang cười và đập cái tên vừa hét. "Chào Jen."

Tôi chau mày. Vậy là họ đang gán ghép người yêu tôi với anh trai này à.

"Chào anh." Jennie cười đáp. "Cậu sẽ đến đón mình chứ?" Cậu ấy quay lại nhìn tôi.

"Chắc chắn rồi." Tôi mỉm cười. "Nếu cậu muốn thì mình có thể ở đây đợi cậu."

Và để mắt đến anh chàng Kang này để xem anh ta có ý gì và đấm bất kỳ tên nào dám trêu đùa ghép cặp hai người. Nhưng dĩ nhiên, tôi tin tưởng Jennie. Cậu ấy sẽ không làm chuyện không tốt sau lưng tôi.

"Ngốc. Mình cũng muốn cậu ở lại với mình lắm, nhưng cậu cũng còn nhiều việc phải làm mà." Cậu ấy cười khúc khích.

"Tùy cậu vậy." Tôi bĩu môi.

"Thôi nào, gặp cậu sau nhé. Yêu cậu nhiều." Cậu ấy nói rồi hôn nhẹ lên môi tôi.

"Mình cũng vậy."

Jennie cười thật tươi rồi chạy đến chỗ mọi người trong câu lạc bộ. Họ lại bắt đầu ầm ĩ lên khi Jennie đến và để cậu ấy ngồi cạnh tên Kang. Tôi nghiến chặt hàm, tay cũng nắm lại. Tôi không muốn ghen tuông vớ vẩn nhưng lại không nhịn được. Họ trông thật...hạnh phúc. Cái cách Jennie cười nói vui vẻ khi bị họ chọc ghẹo. Tôi lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ đó rồi rời khỏi phòng. Jennie sẽ không để họ trêu đùa cậu ấy nữa đâu, cậu ấy rất ghét bị người khác chú ý quá mức.

Tôi thở dài quay về phòng của Chaeyoung. Vừa định rẽ phải thì bỗng có ai đó va vào tôi.

"Ui da." Tôi rên lên khi ngã xuống đất.

"Tôi xin lỗi."

Tôi ngẩng đầu lên, chợt đứng hình khi nhìn thấy Soojoo đứng trước mặt mình. Chị ấy đỡ tôi dậy, sau đó hai chúng tôi rơi vào bầu không khí im lặng khó xử. Tôi nhìn chị ấy nhưng chị ấy lại không nhìn tôi.

"Dạo này chị thế nào rồi?" Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi.

Chị ấy nhìn vào mặt tôi nhưng quay đi tức thì. "Tôi k-khỏe." Chị ấy lí nhí đáp.

Tôi thở dài tiến về phía trước. "Tôi sẽ đợi chị..." Tôi mỉm cười ôm chị ấy vào lòng khiến Soojoo cứng đờ. "...Tôi rất nhớ một Soojoo luôn luôn tươi cười."

"Tôi sẽ quay lại với em." Chị ấy rời khỏi cái ôm. "Chỉ cần cho tôi một chút thời gian." Sau đó cười yếu ớt.

Tôi cười buồn gật đầu. Tôi hiểu, chỉ là tôi rất nhớ chị ấy. Dường như có điều gì đã biến mất trong tôi vào cái ngày chị ấy thổ lộ. Một mảnh ghép mà tôi hy vọng chị ấy sẽ mau chóng quay lại lắp vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro