Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Jisoo

"Chào em."

Soojoo đến chào hỏi tôi ngay khi tôi bước ra khỏi lớp.

"Chào chị." Tôi cũng chào lại và muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay và luôn, nhưng có vẻ chị ấy muốn nói tiếp gì đó.

"Về chuyện trước đó, tôi xin lỗi vì đã khiến Jennie giận."

"Không sao." Tôi lơ đãng mỉm cười.

Mắt tôi đang bận quét đám người bước ra từ trong lớp. Không thấy Jennie. Cậu ấy đi rồi sao?!

"Chắc không? Nhìn em ấy có vẻ rất giận."

Tôi nhìn chị ấy và mỉm cười lần nữa. "Tôi có thể giải quyết được. Bây giờ tôi phải đi rồi."

Tôi chuẩn bị chạy đi nhưng chị ấy nhanh chóng cản tôi lại bằng cách ôm eo tôi.

"Đợi đã Jisoo."

Tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức. Tôi thật sự cần phải đuổi theo Jennie để nói chuyện với cậu ấy, còn phải xin lỗi vì trước đó đã lớn tiếng nữa.

"Chúng ta có thể nói chuyện này sau không? Tôi cần phải đi rồi, gấp lắm."

"Nhanh thôi mà, tôi hứa."

Tôi nghiến răng, gật đầu.

"Vậy, tôi muốn mời em." Tôi im lặng, đợi chị ấy nói tiếp. "Bố mẹ tôi sắp về, họ muốn gặp em."

"Tôi? Tại sao?" Tôi hoang mang.

"À thì, h-họ muốn gặp bạn mới của tôi." Chị ấy lắp bắp. Mí mắt chị ấy hơi giật giật có vẻ lo lắng.

"Xin lỗi, tôi không đến được, để khi khác nhé. Bây giờ tôi phải đi đây, gặp lại chị sau!"

Tôi chạy biến đi không đợi chị ấy trả lời. Tôi quét mắt khắp nơi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy xe của Jennie vẫn còn ở kia, sau đó nhanh chóng chạy đến mở cửa.

"Sao cậu không đợ—Ôi trời, cậu đang khóc sao?"Tôi thở dốc nhìn cậu ấy sau khi mở cửa xe.

"K-Không có." Cậu ấy vừa nói vừa quay đi.

"Đừng gạt mình." Tôi ôm má cậu ấy, nhẹ nhàng hỏi. "Bảo bối, sao lại khóc chứ?"

Tim tôi không thể chịu được khi thấy cậu ấy khóc, tôi đau lòng lắm. Tôi vuốt hai bên gò má và lau nước mắt cho Jennie.

"Mình đâu có khóc." Cậu ấy lại nói dối.

"Mình biết cậu giỏi rất nhiều thứ nhưng nói dối không phải một trong số đó."

"Không sao đâu." Cậu ấy thở hắt.

Tôi nhéo má cậu ấy, cậu ấy bĩu môi khiến tôi mỉm cười vì độ đáng yêu của Jennie.

"Nếu là vì chuyện trước đó thì mình rất xin lỗi cậu, Jendeukie. Mình không cố ý lớn tiếng với cậu." Tôi nói. "Mình cũng không giận được cậu."

Mắt cậu ấy lại long lanh khiến tôi hơi hoảng. "N-Này, bảo bối. Đừng khóc mà."

"Mình cũng xin lỗi Jisoo." Cậu ấy bật khóc và phóng đến ôm tôi thật chặt. "Mình không nên cư xử trẻ con như vậy. Ngốc quá. Mình là đồ ngố—"

Tôi rời ra và lấy tay bịt miệng Jennie lại để cậu ấy không lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn nữa.

"Bảo bối của mình không ngốc có được không? Đừng nói thế, với mình, cậu là người hoàn hảo nhất trên thế giới này."

Tôi đang rất nghiêm túc nhưng khi cậu ấy nấc lên trong tay tôi, môi tôi lại nhếch lên thành nụ cười. Cậu ấy dễ thương quá, tôi không nhịn được lúc nào cũng muốn chiều chuộng cậu ấy.

"Mình yêu cậu." Tay tôi vuốt ve hai bên má của Jennie, hôn lên mắt cậu ấy. "Mình yêu cậu rất nhiều." Lại hôn xuống cái mũi đỏ ửng. "Yêu cậu bằng cả trái tim này." Sau đó hôn lên đôi môi cậu ấy một cách ngọt ngào và tràn đầy yêu thương.

Môi cậu ấy run run vì đang khóc, nhưng tôi đã thành công khiến cậu ấy bình tĩnh lại bằng một cái hôn ngắn.

"Đừng khóc nữa Mandoo." Tôi mỉm cười.

"Mình cũng yêu cậu, đừng rời xa mình." Cậu ấy thì thào yếu ớt.

"Sẽ không. Mình sẽ không bao giờ làm vậy."

Tôi rất nghiêm túc khi nói điều đó. Cậu ấy chính là tình yêu của đời tôi, sẽ không ai thay đổi được điều đó. Cậu ấy nở nụ cười nhẹ nhõm khiến hai má phồng lên và ửng hồng làm cho tôi sinh ra ý muốn véo một cái cho sướng tay, và tôi làm thế thật.

"Nè! Dừng lại đi Jisoo!!"

"Sao cậu đáng yêu thế hả? Không công bằng chút nào. Bây giờ trông giống Mandoo lắm rồi nè." Tôi khẽ cười. "Mandoo, mandoo. Mandoo của mình."

Sau đó cậu ấy lại làm vẻ mặt poker face nhưng mà trông dễ thương hơn dễ sợ.

"Ỏo, nhìn cái mandoo này nè. Cô ấy đang lườm mình, rất đáng yêu." Tôi cười rất to.

"Không được trêu mình nữa." Cậu ấy lại trề môi.

"Ahhh! Tim mình!" Tôi đột nhiên ôm ngực. "Dừng lại đi, tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi."

"C-Cái gì? Đau lắm sao? Để mình đưa cậu đến bệnh viện nha." Cậu ấy bắt đầu hoảng.

"Không!" Tôi mau chóng cản cậu ấy lại.

"Sao vậy? Cậu đang đau mà!"

"Bị sự đáng yêu của cậu làm cho đau tim đó."

"Aish!" Cậu ấy đánh vào tay tôi một cái khiến tôi phì cười. "Làm mình lo muốn chết!"

●●●

"Limario!" Tôi hét lên khi xông vào căn hộ của cậu ấy. "Được rồi nè." Tôi đắc ý gật đầu khi nhìn vào cái ghim trên tay.

Mà thôi, tôi cần phải nói chuyện với Lisa đã.

"Yoohooo? Có ai ở nhà không?"

Khi đi ngang qua phòng khách, tôi không khỏi bất ngờ. Con gái con lứa gì mà nhà cửa dơ dáy vậy! Quần áo vương vãi khắp sàn, ly nước còn nguyên trên bàn và hộp bánh pizza đang ăn dở.

Trong lúc nhai khoai tây chiên, tôi nhặt quần áo dưới sàn và gom rác trên bàn lại.

"Nè Lalisa! Không ở đây sao?!"

Tôi nhíu mày khi nhìn thấy một cái váy hồng. Tôi nhặt lên để xem thế nào, một mùi hương rất ngọt xộc vào mũi tôi.

"Cái này không phải của Lisa..." Tôi thở dốc khi đoán được đó là của ai. "...mình sẽ đi phá họ." Tôi nhếch mép.

Rôi tôi lặng lẽ bước đến phòng họ.

"Ô, không khóa này." Tôi chậm rãi đẩy cửa vào và đã chuẩn bị cắt ngang màn mây mưa sấm chớp giật đùng đùng của họ, nhưng Lisa lẫn Chaeyoung đều không có ở trên giường, thay vào đó là một cô gái cao ráo đang lục lọi tủ quần áo của cậu ấy.

"Này! Cô là ai vậy?" Tôi hét lớn.

Cô gái nhanh chóng quay đầu về phía tôi.

"Cô là trộm sao?!"

"Không phải!" Cô ta lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy cô làm gì ở đây? Tôi chưa từng gặp cô."

"Tôi là Alice, chị gái của Chaeyoung. Tôi đến đây để lấy vài thứ." Chị ta định lấy gì đó từ trong túi áo khoác khiến tôi cảnh giác, làm tư thế phòng thủ. "Bình tĩnh đi. Tôi không định làm hại em đâu." Chị ta cười.

"Ai biết được! Chẳng may chị giấu súng trong túi áo khoác thì sao!"

"Nhìn này, là chìa khóa thôi." Chị ta lại bật cười. "Lisa nhờ tôi đi lấy quà tặng cho Chaeyoung vì em ấy để quên."

"Đúng là đồ ngốc." Tôi thì thầm.

"Ngốc thật, nhưng em gái tôi thích thì chịu thôi." Chị ấy nhún vai, tiếp tục tìm thứ chị ấy cần.

"Lisa không có ở nhà thì tôi đi đây, chúc chị may mắn nhé!" Tôi nói rồi rời khỏi phòng.

●●●

Tôi đóng cửa xe lại và lái về nhà. Không có Lisa ở đây để chọc ghẹo, chán thật. Jennie thì đi với bố mẹ cậu ấy đến sự kiện của công ty rồi. Cậu ấy có mời tôi nhưng tôi lấy cớ không đi. Tôi đã có dự định khiến cậu ấy bất ngờ, có lẽ đây chính là lúc để lên kế hoạch vì cậu ấy đang không ở bên cạnh tôi.

Tôi nhắn tin bảo Lisa đến nhà tôi sau buổi hẹn với Chaeyoung để giúp tôi tạo bất ngờ. Vừa về đến nhà, tôi nhăn mày khi thấy một chiếc xe đậu trước cửa. Soojoo đang làm gì ở đây vậy?

"Ồ, Jisoo về rồi."

Soojoo cười, vẫy tay với tôi. Tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ.

"Tiếp khách của con đi, để mẹ chuẩn bị đồ ăn."

Tôi gật đầu, bà ấy cũng đi vào bếp.

"Sao chị đến đây vậy Soojoo?" Tôi hỏi.

Gần đây chị ấy trở nên rất dính tôi. Tôi cũng không có ác ý gì vì chị ấy là bạn tôi nhưng tôi đang nghĩ về điều Jennie đã nói. Tôi tôn trọng Jennie nếu cậu ấy có cái nhìn khác về Soojoo, với cả tôi cũng chẳng muốn khiến cậu ấy không thoải mái vì người cậu ấy không thích bám dính tôi quá mức.

"Hôm nay là cuối tuần, tôi muốn mời em đi chơi." Chị ấy mỉm cười.

Tôi gãi má, từ chối lời mời. "Thật ra hôm nay tôi có kế hoạch rồi."

Chị ấy tỏ vẻ buồn bã. "Lần nào tôi mời em đi chơi em cũng từ chối cả."

Tôi thở dài, suy nghĩ lại, để chị ấy đi cùng tôi mua món quà bất ngờ cho Jennie cũng được, dù gì Lisa cũng đang đi với Chaeyoung rồi.

"Được rồi, nhưng chị có thể giúp tôi mua vài thứ không?"

Nói gì thì nói chị ấy vẫn là bạn của tôi. Chị ấy đã thấy dáng vẻ thê thảm nhất của tôi khi đau khổ vì Jennie rồi, tôi cũng không thể tự dưng giữ khoảng cách và vạch ra ranh giới với chị ấy được. Thôi thì đi cùng cũng không phải chuyện gì to tát đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro