Chap 15
Jisoo
"Chu..." Tôi bật cười khi nghe Jennie lẩm bẩm gì đó trong lúc đang say ngủ bên cạnh tôi.
Hiển nhiên tôi thức sớm hơn cậu ấy và đây là buổi sáng tuyệt vời nhất trong những buổi sáng tôi thức dậy bên cạnh Jennie, bởi vì cuối cùng chúng tôi cũng hẹn hò rồi. Ây da! Nghĩ đến thôi đã thấy choáng ngợp.
Tôi kéo cậu ấy lại gần mình, cậu ấy mở mắt ra, mặt còn vẻ ngái ngủ.
"Chào buổi sáng mandoo." Tôi cười rất tươi, tất nhiên rồi, chào buổi sáng người yêu cơ mà, phải tươi tỉnh chứ.
Jennie ngẩn người rồi trưng ra gummy smile thương hiệu khiến cậu ấy càng giống bánh bao sống hơn.
"Mình không phải mandoo, phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa chứ?"
Cậu ấy dụi mắt, lười biếng nằm lên người tôi, mặt vùi vào cổ tôi. Tay tôi tự giác trườn xuống vòng eo nhỏ nhắn kia và hôn lên cằm cậu ấy.
"Trí nhớ mình kém lắm, sau này cậu còn phải nói với mình dài dài vì mình sẽ dính với cậu đến hơi thở cuối cùng đấy."
"Rất tốt, vì mình cũng sẽ bám lấy cậu như cái tên Jendeuk luôn." Cậu ấy cười khanh khách.
Tôi lật người Jennie lại khiến cậu ấy kêu lên vì bất ngờ.
"Càng tốt." Tôi cười. "Vì cậu là Jendeuk của mình." Vừa dứt lời tôi liền hôn lên đôi môi mềm của cậu ấy.
Cậu ấy vui vẻ đáp lại và luồn tay vào tóc tôi. Tôi hôn cậu ấy rất chậm rãi, không vồn vã như thể chúng tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này.
"Mình yêu cậu." Cậu ấy thở hắt giữa cái hôn của hai chúng tôi.
"Chứng minh đi." Tôi nhếch môi, nhìn xuống cậu ấy với ánh mắt thách thức.
"Nói với mình ba từ đó trước đi." Cậu ấy nhếch môi đầy quyến rũ. Ai nói cho tôi biết rốt cuộc Kim Jennie là người hay hồ ly vậy, sao lại mê hoặc chúng sinh đến thế?
Tôi cảm thấy mình như sắp nhũn ra vì nụ cười của Jennie.
"Mình yêu cậu."
Cùng lúc đó cậu ấy cũng lật tôi lại khiến tôi bật cười.
"Tốt hơn rồi." Đầu ngón tay cậu ấy lần xuống cổ rồi đến xương quai xanh của tôi. "Bây giờ thì để mình thưởng thức bữa sáng nhé." Cậu ấy nói bằng chất giọng mê hồn rồi ngậm lấy vành tai tôi.
Đây chắc chắn là một khởi đầu rất tuyệt cho buổi sáng.
●●●
"Cậu ăn xong rồi bỏ người ta lại~" Tôi rên rỉ khi tìm thấy Jennie trong bếp, trên người chỉ mặc độc một cái áo thun cỡ lớn của tôi.
Sau khi vờn nhau đến lúc không biết trời trăng gì nữa, chúng tôi đều thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì cậu ấy đã không còn ở trên giường.
"Có phải con nít đâu mà nhõng nhẽo thế." Jennie bật cười.
"Mình là em bé của cậu." Tôi bĩu môi.
"Cậu lớn hơn mình tận vài ngày." Cậu ấy trêu.
"Chỉ là về mặt tuổi tác thôi." Tôi dừng lại trước mặt cậu ấy và nhăn nhó như trẻ con. Thành thật mà nói tôi cũng không ngờ có ngày mình sẽ làm nũng đến mức này.
"Có thể thấy được." Cậu ấy nói rồi kéo cổ áo tôi.
"Hừm!"
"Nghiêm túc đây." Tôi nhận được một cái hôn khẽ, tạm xem là phúc lợi của hôm nay đi. "Trưởng thành lên và tỏ ra có ích đi. Dọn đồ lên bàn này."
Cậu ấy vui vẻ đẩy tôi ra rồi quay lại nấu tiếp.
"Ok, ok!" Tôi nghe lời rời đi nhưng trước khi đi, tôi đánh vào mông cậu ấy làm cậu ấy bất ngờ hét lên.
"Jisoo!"
"Mình yêu cậu." Tôi cười nói trong khi lấy đĩa ra.
Cậu ấy lườm tôi một cái, kỳ lạ là thay vì sợ tôi lại thấy rất thú vị. Cậu ấy ngạo kiều thế thôi nhưng tôi biết khi ở trên giường tôi có thể—
"Đau! Oái—" Tôi nhanh chóng bắt lấy cái chân gà cậu ấy ném vào người tôi. May là tôi đặt kịp mấy cái đĩa lên bàn chứ không là vỡ tan tành. "Cục cưng! Đừng ném đồ ăn như thế, nhất là gà!" Tôi nói trong khi cắn một miếng.
"Mình biết cậu đang nghĩ gì." Cậu ấy híp mắt khi đặt thức ăn lên bàn.
"Thật sao?" Tôi nói trong lúc nhai.
"Mình hiểu cậu đến 99,9% và mình có thể đọc được những gì trong mắt cậu."
"Ỏoo vậy chúng ta đúng là một đôi hoàn hảo." Tôi cười khúc khích. "Nhưng để kiểm tra xem cậu thật sự hiểu gì về mình."
Cậu ấy nhướng mày rồi ngồi bên cạnh tôi.
"Game à."
"Tên của mình là gì?"
"Đừng đùa nữa, ấu trĩ quá." Cậu ấy trợn trừng mắt.
"Trả lời đi, trả lời đi."
"Kim Jisoo."
"Tuổi?"
"Hai mươi."
"Sở thích?"
"Thư giãn."
"Màu?"
"Tím."
"Người?"
Tôi suýt nữa mắc nghẹn miếng gà trong cổ vì cậu ấy điên cuồng đập gối vào người tôi với đôi mắt bốc lửa phừng phừng.
"Giờ cậu nghiêm túc hỏi mình câu đó sao?" Cậu ấy bình tĩnh lại rồi mới trả lời.
Haizzz tôi đang đùa ai chứ?! Giọng cậu ấy hoàn toàn không có độ ấm, tay thì nắm chặt lấy cái nĩa trong khi nở nụ cười ác quỷ với tôi. Tôi nuốt nước bọt và cũng nuốt luôn miếng thịt vào mồm mà không cần nhai.
"Ừ-ừm?"
Tôi nhắm mắt lại khi cậu ấy đâm vào chú gà tội nghiệp kia.
"Ý-Ý mình l-là không!" Tôi lắp bắp, nhắm nghiền mắt lại.
Tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy cậu ấy đi đến ngồi lên đùi tôi.
"Để mình nói cho cậu vài chuyện nhé." Cậu ấy nói.
"Ờ, ừ?"
"Nếu cậu để mắt đến người nào khác..." Tôi thở dốc khi cậu ấy kéo mặt tôi lại gần mình, hai tay đặt lên gáy. Tôi lạnh sống lưng, nổi hết da gà da vịt. "...cậu sẽ không còn được nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Nghe rõ mình nói gì không?"
Thế có nghĩa là cậu ấy sẽ khóa tôi lại trong phòng và để tôi mê m—
"Mình không cần biết cậu đang nghĩ gì nhưng dừng lại được rồi đó!" Jennie búng vào trán tôi.
"Gì? Tại sao chứ? Không phải cậu định trừng phạt mình bằng cách làm cho mình mê mẩn trên giường sao?"
"Không. Mình sẽ trói cậu trên giường..." Giọng cậu ấy nhỏ dần. "...nhưng đó cũng là ý hay. Mình sẽ cho cậu biết người duy nhất có được cậu là ai và cậu thuộc về ai."
Cậu ấy kết thúc bằng một nụ hôn sâu rồi quay lại ngồi xuống chỗ mình như không có gì xảy ra.
"Wow..." Tôi thở ra, đầu óc vẫn còn đang choáng váng.
Cậu ấy chỉ nhếch môi và bắt đầu ăn.
"Ăn đi Chu."
Một màn dằn mặt đi vào lòng người vậy rồi còn ăn uống gì nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro