Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Jisoo

Sau bữa trưa, Lisa đi cùng với Chaeyoung vào thư viện vì còn một tiếng nữa mới vào học. Soojoo thì đã đi từ sớm vì mẹ chị ấy gọi chị ấy đến sân bay đón.

Và tôi ở đây, một mình lang thang ở dọc hành lang. Đột nhiên tâm trí của tôi bay đi đâu đó, nghĩ ngợi không biết Jennie đang ở đâu, bây giờ họ đang làm gì.

Tôi thở dài.

Flashback...

"Jisoo!"

Tôi ngẩng đầu nhìn xem ai gọi tôi. Những tưởng người đó là người có thể giúp tôi, nhưng khi biết là ai thì tôi đoán cậu ấy không thể giúp tôi quên đi Jennie đâu.

"Chào Chaeng."

"Mình vừa kiểm tra lớp của cậu thì không thấy cậu ở đó, cả Lisa nữa."

Tôi nhếch môi trêu chọc. "Từ lúc nào mà cậu bắt đầu kiểm tra lớp học vậy. Theo mình nhớ thì phạm vi của cậu là từ hành lang đến bên ngoài trường thôi mà."

Cậu ấy đột nhiên bối rối, hai má đỏ au.

"M-mình chỉ là đi ngang qua thôi. Đừng hiểu lầm." Cậu ấy lắp bắp.

"Hừm, thế à?" Tôi nhe răng cười nham nhở.

"Là thật đấy."

Tưởng nghiêm túc lắm ai dè hội trưởng dễ thương ghê. "Ừm, thật. Mình có nói gì đâu"

"Quay về lớp của cậu đi." Cậu ấy hắng giọng, cố che đi vẻ ngượng ngập của mình.

"Cậu không có tiết sao?" Tôi hỏi, nghiêng đầu sang một bên.

"Có chứ."

"Vậy sao cậu lại ở đây? À mình biết rồi." Tôi cười lớn hơn. "Tìm người đúng không?"

"Nghiêm túc này, đừng trêu mình nữa." Cậu ấy cằn nhằn.

"Được rồi, được rồi, mình đi đây. Nhân tiện thì cái người cậu tìm đang ở trên sân thượng ấy. Chào nhé." Tôi thì thầm rồi chạy biến đi.

Khi đã cách Chaeyoung khá xa, tôi mới thở dài. Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được Jennie nhỉ, gay go thật. Nhưng kể từ lúc nào mà tôi mất hy vọng vậy? Phải xốc lại tinh thần thôi, tôi nhất định sẽ giành được cậu ấy, nhưng trước đó tôi phải tìm ra được người đã hôn tôi đã.

"Ối."

Tôi thở dốc khi bị một bàn tay che miệng và một vật rắn chọc vào người tôi. Tôi liền nắm lấy cánh tay và đẩy người đó vào tường, sau đó nghe tiếng người đó la oai oái.

"Đừng, đợi, đợi đã! Đừng bẻ gãy xương tôi!"

Tôi nhìn thật kĩ mới phát hiện ra đó là Soojoo.

"Chị bị gì đấy? Tự nhiên chơi ngu vậy." Tôi rít lên và thô bạo buông tay chị ấy ra. "Thêm vài phút nữa là chị được ngắm lan can bệnh viện rồi."

"Tôi biết." Chị ấy cười khẽ. "Tôi quên lúc còn học trung học em có học võ."

"Đúng vậy, nhớ kĩ trước khi chơi khăm tôi như thế. Không có lần sau đâu."

"Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đãi em ăn trưa để tạ lỗi nhé."

"Tôi ăn rất nhiều đấy." Tôi bắt đầu thấy đói rồi. Tôi nghĩ mình bị stress và chỉ có đồ ăn mới chữa được cho tôi...à còn có cô nàng Jendeukie nữa.

"Khi nào muốn ăn thì gọi tôi."

●●●

Tôi dừng bước khi thấy mình đã ở cuối hành lang. Hình như ở đây có một căn phòng bỏ hoang thì phải. Khi tôi chuẩn bị đi thì chợt nghe tiếng ai đó nói chuyện bên trong.

"Em đã nói với chị rồi. Em đã nói bao nhiêu lần là chị nên giữ chị ta tránh xa—"

"Jennie, bình tĩnh đi. Chị đã nói với em ấy rồi, nhưng chúng ta không làm gì khác được, hai người họ khá thân thiết mà. Chị đảm bảo với em là em ấy không có tình cảm với người đó đâu. Chỉ đơn giản là bạn thôi."

Là giọng của Irene. Tôi biết nghe lén là không tốt, đặc biệt là khi họ đang cãi nhau nhưng tôi lại vô thức đến gần cửa để dễ nghe hơn. Cái nết tò mò khó bỏ mà.

"Nhưng vẫn vậy." Tôi nghe Jennie gầm lên. "Em chắc chắn chị ta đang có ý đồ gì đó."

"Chị sẽ nói chuyện với em ấy, em ấy biết giới hạn của mình mà. Tin chị đi." Giọng Irene rất nhẹ nhàng.

"Được rồi, em tin chị." Jennie đáp.

"Yên tâm, em biết chị yêu em lắm mà, sao có thể để Jennie tổn thương được chứ?"

"Em cũng vậy, cảm ơn chị."

Câu trả lời của cậu ấy đã làm nhịp tim tôi thay đổi. Dòng máu nóng trong người tôi hóa lạnh lẽo.

Tôi che miệng lại khi một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi tôi, theo sau đó là dòng nước mắt chảy dài xuống má. Tôi đã ở trong tình trạng đó đến khi cửa mở ra, Jennie và Irene há hốc mồm lúc nhìn thấy tôi. Tôi nhanh chóng quay đi và lau nước mắt trên mặt, nhưng vừa lau hết thì nước mắt lại chảy ra. Không được rồi, phải chạy khỏi đây thôi.

"Chu..." Jennie thốt lên.

Mắt tôi mờ đi nhưng tôi vẫn cứ chạy, cố chạy đến chỗ xe của tôi. Tôi cần rời khỏi nơi này, rời khỏi cậu ấy. Hết hy vọng rồi, bây giờ...hết thật rồi. Tôi đã nghĩ có lẽ cậu ấy là người hôn tôi vì tôi biết rất rõ môi của Jennie, tay của cậu ấy và mùi hương ngọt ngào trên người cậu ấy. Tôi đã nghĩ mình có thể thử và mạo hiểm tình bạn của chúng tôi nhưng khi nghe cậu ấy nói ba từ đó, tôi thua rồi. Tôi sẽ không bao giờ có được cậu ấy theo cách mình muốn.

"Jisoo!" Một giọng rất lớn vang lên, người đó nắm lấy cánh tay thật chặt để ngăn tôi mở cửa xe.

Cậu ấy thở hổn hển, mồ hôi rơi đầy trên mặt và đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Jennie nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi chỉ quay đi và cố gỡ tay cậu ấy ra.

"Buông ra Jennie." Tôi nghẹn ngào.

"Không." Cậu ấy nói rất kiên quyết. "Cậu đã nghe hết rồi ư?" Cậu ấy nhanh chóng hỏi tôi.

Không phải cậu ấy thông minh lắm sao? Thấy tôi đứng đó khóc lóc như vậy còn chưa đủ sao?

"Trả lời mình đi Jisoo."

Tôi lấy tay áo lau nước mắt và hờ hững nhìn cậu ấy, che giấu cảm xúc thật sự của tôi hiện giờ. Tệ thật, đến nước này mà tôi vẫn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Jennie.

"Bây giờ nói chuyện này không có ích gì đâu Jennie."

"Có." Cậu ấy nhấn mạnh. "Bởi vì mình muốn biết vài thứ." Jennie nghiến răng.

"Là gì? Chuyện mình có đồng ý cho cậu hẹn hò với chị Irene không sao?" Tôi mệt mỏi nói.

Vẻ mặt cậu ấy trở nên hoang mang.

"Cậu có cuộc sống của riêng cậu, có thể hẹn hò với bất cứ ai mà cậu muốn. Mình không cản được cậu, mình chỉ là bạn thân của cậu thôi..." Giọng tôi lạc đi, lại bắt đầu khóc khi chính miệng tôi nói ra từ đó.

Thật sự...rất đau. Bây giờ tôi không thể kiềm chế được nữa. Những nỗi đau trước đó tôi đã phải chịu không giống với bây giờ, bởi vì cuối cùng tôi đã thua cuộc chiến này rồi. Trận chiến với chính mình về việc khi nào tôi sẽ bỏ cuộc.

Ai đó gọi Jennie nên chúng tôi quay đầu nhìn xem đó là ai. Hóa ra là Irene. Trái tim tôi quặn thắt không thể chịu được, thế nên tôi lợi dụng sơ hở đi vào trong xe. Jennie bắt đầu gọi tên tôi và gõ cửa sổ để tôi mở ra, nhưng tôi không thèm nghe mà trực tiếp chạy xe đi, để lại cậu ấy ở phía sau.

Trong khi lái tôi dùng mu bàn tay để gạt đi nước mắt, muốn dừng khóc nhưng dường như cơ thể không nghe lời tôi. Tôi đã rất cố gắng để không gây ra tai nạn khi lái xe với đôi mắt mờ như tương lai của mình.

Thật nhẹ nhõm vì không có ai ở nhà, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong tình trạng này cả, bèo nhèo như một con dở người. Tôi nhanh chóng chạy về phòng và nằm lên giường, khóc sướt mướt đến khi ngủ thiếp đi.

Khi tôi thức dậy thì ngoài trời đã tối, chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra trước đó chỉ khiến tôi buồn và đau thêm. Tôi cần phải suy nghĩ, cần phải giải quyết vấn đề và chữa lành bản thân khỏi những tổn thương này.

Tôi đứng dậy và kéo vali ra, sau đó mở tủ và ném vào vài bộ quần áo mà sắp tới mình sẽ cần. Khi đã thu xếp mọi thứ xong xuôi, tôi đặt nó sang một bên và nhìn lại bản thân trong gương. Tóc tai rối bù, mắt sưng húp. Tôi thở dài, chỉnh trang lại bản thân cho gọn gàng rồi mới ra ngoài. Tôi ngửi thấy mùi gì đó trong bếp, chắc là mẹ về rồi.

Tôi chậm rãi đi vào bếp và thấy mẹ đang khuấy gì đó.

"Mẹ?"

"Hửm?" Bà ậm ừ và nhìn tôi qua vai, cau mày khi thấy mặt tôi hốc hác. "Có chuyện gì với con sao?" Bà bỏ đồ trên tay xuống và dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi.

Tôi tránh ánh mắt của mẹ. "Chỉ là con ngủ quên thôi."

Mẹ nhướng mày, đưa tay sờ trán và cổ tôi. "Con thấy không khỏe à?" Bà ấy hỏi.

Tôi khỏe, chỉ là trong lòng thì như đã chết.

"Con không sao đâu mẹ." Tôi vờ mỉm cười. Chà, có lẽ nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi cũng không còn hơi sức để giả vờ nữa.

Mẹ có vẻ không tin lắm nhưng cũng gật đầu.

"Nhân tiện thì mẹ à..." Tôi xoa tay khi muốn nói với mẹ chuyện đó.

"Ừm?"

"Con có thể có một kỳ nghỉ không?"

"Với bạn con sao? Hay với Jennie?" Bà ấy hỏi, tắt bếp rồi nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, Jennie chính là lý do tôi muốn ở một mình. Cậu ấy cũng là người tôi không muốn ở bên cạnh nhất trong kỳ nghỉ này.

"Vậy đi với ai?"

"Chỉ có con thôi."

"Lúc nào con cũng đi với Jennie mà." Bà ấy chau mày, cảm nhận được có gì đó không đúng.

"Chỉ một tuần thôi, cho con đi nhé?"

Bà ấy khoanh tay chăm chú nhìn tôi, sau đó thở dài. "Mẹ biết có chuyện gì đó đang xảy ra..." Bà ấy nói. "...Con luôn có thể nói với mẹ."

Mẹ thực sự rất hiểu tôi. Tôi ôm chặt mẹ và nói. "Con sẽ kể với mẹ mà, nhưng không phải bây giờ."

"Được, được, mẹ hiểu." Bà ấy xoa xoa lưng tôi.

Tôi rời ra và đợi xem mẹ có đồng ý cho tôi đi không.

"Được, cho con đi đấy..."

"Yeah! Cảm ơn mẹ!" Tôi phấn khích ôm chầm bà ấy lần nữa.

Bà ấy bật cười vì cái tính trẻ con của tôi.

"Nhưng con phải cho mẹ biết con đi đâu và giữ liên lạc với mẹ được không? Con đi một mình làm mẹ lo lắm."

"Vâng ạ."

Đúng lúc đó bố tôi về và chúng tôi ăn tối cùng nhau. Sau đó tôi tắm thật nhanh rồi nhảy lên giường.

Tôi nhắm mắt, khuôn mặt của Jennie lại hiện lên trong tâm trí khiến tôi hét thật lớn và lấy gối che mặt lại. Tôi không biết mình thiếp đi từ lúc nào nhưng ít nhất tôi cũng đã ngủ được, không còn cảm giác lồng ngực bị ép thật chặt đến khó thở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro