
Chap 1
Đây là một chiếc fic khá là ngọt ngào và êm đềm, không sóng gió của đôi trẻ JJ (nghe hơi nhạt nhỉ). Mình chọn fic này vì một là muốn viết thanh xuân vườn trường thử cho biết, hai là muốn thay đổi giọng văn, lối viết của mình một chút (có đôi chỗ khá gượng các bạn bỏ qua cho).
Nói cũng nhiều rồi bây giờ thì...
ENJOY!!!
●●●
Jisoo
"Jisoo?"
Hình như có ai đó gọi tên tôi khiến tôi phải quay đầu lại. Tim tôi đang đập thình thịch bởi vì bọn tôi không được phép đi loanh quanh khuôn viên trường trong giờ học.
"À, chào hội trưởng." Tôi vẫy tay chào người đó, ép mình phải cư xử sao cho thật bình thường.
Tôi không phải kiểu sinh viên trốn tiết hay đi ra ngoài giữa giờ học đâu nhé. Chỉ là hôm nay con bạn chết dẫm này lén lút kéo tôi ra ngoài trong khi giáo sư đang bận viết bài trên bảng.
"Cậu đang làm gì ở đây? Đang trong giờ học mà." Cậu ấy nhăn mặt.
"À, mình--"
"Chào người đẹp." Lisa kêu lên, xuất hiện phía sau tôi.
Lisa nghịch ngợm cúi người trước mặt Chaeyoung, trên mặt là nụ cười toe toét mà tôi cảm thấy rất nhức mắt. Chaeyoung đảo mắt, cậu ấy không thường làm thế nhưng Lisa là ngoại lệ.
"Quay về lớp của các cậu đi." Chaeyoung nói, lướt ngang qua người bọn tôi.
"Về mà, về mà! Rất vui được gặp cậu!" Lisa hét lên và không ngoài dự đoán, cậu ấy nhận được một cái lườm từ Chaeyoung. "Chậc, người gì mà hấp dẫn ghê."
"Yah! Chừng nào cậu mới ngừng cợt nhả vậy? Lúc nào cũng thấy cậu thả thính cả."
"Jisoo, Jisoo." Cậu ấy vừa hát vừa đặt tay lên vai tôi. "Họ thích thế mà." Cậu ta nói một cách rất tự mãn.
"Ừ đấy, trừ cái người cậu vừa tán tỉnh ra."
Cậu ấy thở dài một hơi, nhưng ngay lập tức đã vui trở lại khi được một đám con gái chào ở đại sảnh. Đúng là cái nết đánh chết không chừa.
Tôi rên rỉ khi tiếng chuông reo lên, có nghĩa là giờ học buổi sáng của bọn tôi đã xong rồi.
"Là lỗi của cậu, bây giờ hay rồi, trốn tiết thật rồi này!" Tôi đấm vào bụng cậu ta.
"A!" Cậu ấy càu nhàu, ôm lấy cái bụng đang đau. "Xin lỗi được chưa."
"Xin lỗi cái mông. Cúp học thì cúp một mình đi, đừng có lôi mình ra ngoài nhìn cậu--"
"Này, này." Cậu ta lấy tay bịt miệng tôi, lườm tôi bằng cái nhìn chết chóc.
"Gì chứ?!" Tôi gạt phăng tay cậu ta đi. "Ở đây ai chẳng biết cậu là playgirl chỉ nhìn nửa thân dưới."
"Được rồi, được rồi." Cậu ấy xua tay để cho qua chủ đề này. "Quay về lớp trước khi bị mắng nào."
Tôi thở dài, gật đầu và tiếp tục đi qua đám đông người ở sảnh.
"Kế hoạch là thế này, cậu nói chuyện với cậu ấy, bung sức quyến rũ của cậu nhiều vào, ai cũng biết cậu ấy không thể giận cậu mà." Lisa nói trong khi bọn tôi đã gần đến lớp.
"Không! Cậu gây ra rắc rối thì chịu trách nhiệm đi. Tự giải thích rồi ăn mắng một mình, đừng kéo mình vào."
"Năn nỉ mà, cậu thương mình một chút. Cậu ấy sẽ giết mình mất, đặc biệt là khi mình còn mang cậu theo nữa." Cậu ta trề môi, nhìn gai mắt muốn cắt bỏ cái mỏ ghê.
"Vậy thì trước đó cậu phải nghĩ đến chứ."
"Thôi nào Jisoo, một lần này thôi."
"Có chó mới tin, mình cứu cậu cả trăm lần rồi."
"Aish. Sao cậu lại có một cô bạn thân quái vậ--"
"Ai là quái vật?"
Lisa và tôi đều thất thần khi một bóng người xuất hiện trước cửa. Cả hai bọn tôi đều nuốt nước bọt và cười trong lo sợ. Cậu ấy chỉ cau mày, nhìn bọn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng.
"Jennie! Cậu đây rồi, mình không thấy cậu đến." Lisa buột miệng thốt ra.
Đồ ngu.
"Cậu không thấy mình nhưng mình thấy cậu. Vậy, ai là quái vật?" Cậu ấy lặp lại.
"Kh-không có. Chỉ là một nhân vật trong bộ phim bọn mình xem thôi mà." Lisa lại nói dối không chớp mắt.
"Vậy hai cậu bùng tiết để xem phim à?" Jennie nheo mắt, có vẻ không tin lắm. "Phải không?"
Cậu ấy dời mắt về phía tôi.
"À, ừ. Bộ phim mình đang đợi vừa mới chiếu thế nên mình đã rủ Lisa đi cùng. Mình không muốn bỏ lỡ phim ấy mà."
Tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường. Lisa cũng gật đầu lia lịa, đồng tình với lời nói dối của tôi. Chậc, cái tên này, tôi sẽ bắt nó trả giá sau.
Sau khi nghe tôi nói, vẻ mặt lạnh lùng của Jennie đã chuyển thành bĩu môi.
"Sao không nói với mình? Chúng ta có thể đặt chỗ vào cuối tuần để đi xem mà."
"Biết ngay." Lisa lẩm bẩm.
"Cậu nói gì đấy?" Jennie bắn cho cậu ta một cái lườm.
"Mình sao?" Lisa chỉ vào bản thân. "Mình chỉ đang tự nói với mình thôi. Để mình vào trong lấy đồ cho các cậu nhé." Cậu ta nói rồi chạy thục mạng vào lớp.
"Vì cậu và tên ngốc kia không ở trong lớp nên mình phải viết bài cho các cậu này." Jennie than vãn, khoác tay mình vào tay tôi trong khi đợi Lisa.
"Vậy sao, cảm ơn nhé." Tôi cười khẽ.
"Chào Jennie, Jisoo."
Đột nhiên có một giọng nữ chào chúng tôi, khiến cái người bên cạnh tôi bối rối và đỏ mặt.
"Ch-chào tiền bối Irene." Jennie cũng chào lại.
Tim tôi như bị cào xé. Cái cách cậu ấy đỏ mặt trước tiền bối, cách cậu xoắn xít chỉ vì một câu chào hỏi. Tôi chỉ mỉm cười lại với Irene.
"Gặp các em sau." Irene vẫy tay rồi rời đi.
Jennie thở hắt như thể cậu ấy đã nín thở từ lúc Irene xuất hiện vậy, thật ra tôi nghĩ là cậu ấy nín thở thật.
"Chị ấy đẹp quá." Jennie thì thầm, rất nhỏ nhưng tôi vừa vặn nghe được khiến lòng càng nhói hơn.
Thật vô vọng, tôi yêu bạn thân của mình dù biết cậu ấy sẽ không đáp lại vì cậu ấy chỉ xem tôi như chị em, như một người bạn tốt.
Không phải tôi không biết cậu ấy crush tiền bối Irene. Tôi biết chứ, mỗi khi cậu ấy thấy Irene hay muốn nói chuyện với Irene thì đều chạy đến chỗ tôi kể thật chi tiết. Những lúc ấy tôi thấy mắt cậu ấy lấp lánh vì hạnh phúc khiến lòng tôi não nề. Tôi buồn lắm, gần như sụp đổ khi biết mình không phải người cậu ấy yêu.
"Jisoo! Bắt lấy này!" Lisa hét lên.
Cậu ấy ném cái balo cho tôi, may là bắt kịp chứ không vỡ mặt rồi.
"Cảm ơn." Tôi mỉa mai.
"Lúc nào cũng như thế." Lisa cười to. "Nhân tiện thì mình thấy Jennie có vẻ đổ chị Irene rồi nhé."
"Yah!" Jennie đánh vào vai cậu ta, mặt cậu ấy ửng hồng.
Lisa tiếp tục trêu chọc còn tôi thì không quan tâm lắm. Bây giờ đầu óc tôi đang ở đâu đó, nghĩ rằng giá như mình kiềm chế được bản thân không yêu Jennie thì đã không đau lòng như thế này. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Chuyện đã xảy ra rồi, tôi chỉ có thể tập quen với điều đó thôi.
"Lisa thật phiền phức." Jennie hét ầm lên.
"Hả?" Tôi hỏi, đầu óc vẫn lơ mơ.
"Cậu không sao chứ? Đang nghĩ gì sao?"
"À, chỉ là đói thôi." Tôi giả vờ cười, gì chứ chuyện này thì tôi đã luyện tập rất tốt.
Cậu ấy gật đầu. Chúng tôi đi đến nhà ăn của trường tìm một cái bàn trống, Lisa và tôi đi lấy món, để Jennie ở lại giữ bàn.
Chúng tôi đang xếp hàng và như mọi khi, tôi nhìn sang Jennie. Môi tôi giật giật khi thấy cậu ấy nói chuyện với ai đó, là Irene. Họ đang cười rất tươi. Để không bị tra tấn, tôi tránh nhìn về phía họ, quay mặt sang chỗ khác.
"Chúa ơi!" Tôi thốt lên vì ngạc nhiên khi bắt gặp khuôn mặt của Lisa, gần đến mức khiến tôi giật mình. "Cậu bị gì vậy?" Tôi rít lên.
"Không gì cả, mình vẫn hoàn hảo." Cậu ta nhếch môi.
Tôi trừng mắt, đẩy mặt cậu ta ra xa.
"Nhạt nhẽo thật đấy."
Cậu ta chỉ cười và gọi món khi đến lượt của chúng tôi. Tôi lại liếc sang Jennie, chửi rủa trong lòng khi thấy họ đang thì thầm với nhau. Đột nhiên tôi thấy khó chịu đến phát ốm vì cảnh tượng này. Chắc là tôi đang ghen đấy. Tôi thở dài vỗ vai Lisa.
"Cậu muốn ăn thêm gì sao?" Cậu ấy hỏi.
Tôi lắc đầu. "Mình về nhà đây, có hơi chóng mặt." Chóng mặt vì ghen phát điên.
Cậu ấy sờ trán đo nhiệt độ cho tôi. "Cậu không khỏe sao? Mình đưa cậu về."
"Không cần, mình có thể--"
"Không, để mình đưa cậu về."
Tôi chỉ có thể thở dài nghe theo vì biết Lisa đôi khi rất cứng đầu. Bọn tôi cầm lấy khay thức ăn quay về bàn. Nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ càng khiến tôi đau đầu hơn.
"Mình chở Jisoo về rồi quay lại sau." Lisa vừa nói vừa cầm lấy balo của tôi.
Jennie ngừng nói chuyện với Irene và nhìn tôi.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Cậu ấy hỏi.
"Mình thấy không khỏe."
Tôi có ốm đau gì đâu, chỉ là trong lòng thấy không ổn thôi. Jennie ngập ngừng nhìn tôi rồi nhìn Irene sau đó lại nhìn tôi. Tôi nghĩ cậu ấy đang đấu tranh nội tâm xem nên ở lại đây với Irene hay đưa tôi về nhà, điều cậu ấy thường làm khi tôi thấy không khỏe.
"Mình--"
"Cậu ở lại với chị Irene đi, mình về." Tôi hạ quyết tâm nói, nếu đã như vậy thì không bằng để tôi tự nói ra còn hơn nghe thấy cậu ấy lựa chọn người kia.
Tôi tạm biệt họ và quay lưng rời đi. Lisa lập tức đi theo tôi và như đã nói, cậu ấy chở tôi về nhà. Cả người tôi trĩu nặng. Cảm giác người mình yêu do dự giữa mình và người khác, đau thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro