10. Khoảng cách
"Jen..."
Tiếng gọi tên em phát ra với âm thanh rất nhỏ phát ra từ khuôn miệng chị. Khoảnh khắc nhìn em cùng anh trao nhau cái ôm ấm áp kia, chị như lặng đi.
Tiếng cửa mở ra, tâm trạng em nhìn có vẻ rất tốt. Chị im lặng đi thẳng vào bếp, đặt đồ ăn vừa mua lên kệ bếp rồi đi thẳng vào phòng. Chẳng mở lời nói với em một câu nào ngoài vài từ "Cảm ơn em vì tối qua".
"Jisoo unnie, em có người yêu rồi"
Trái tim chị như vụn vỡ, lẳng lặng quay đầu.
"Chúc em hạnh phúc"
Câu nói dối lòng phát ra, cố kiếm nén chạy thẳng vào phòng.
Đã một tháng trôi qua, kể từ ngày em thông báo cho chị biết em đã có người yêu. Dù chẳng muốn nhưng chị chẳng thể làm gì hơn. Chị dần tập quen với việc đó, nhưng có lẽ quá khó đối với chị. Chị bắt đầu đi sớm về khuya, dần lãng tránh những cuộc chạm mặt em. Dẫu là sống chung, nhưng dường như em cảm nhận được thái độ khác thường của chị. Mặc cho em mở lời, quan tâm chị, nhưng chỉ toàn là những câu nói không sao. Thanh âm ấy phát ra rất nhẹ, nhẹ đến nổi chỉ đủ cho cả hai ở khoảng cách gần nhau.
Mọi chuyện tưởng như chỉ lẳng lặng trôi đi. Thế nhưng thái độ của Jisoo khiến em cảm thấy mình làm phiền đến cuộc sống của chị.
"Nếu chị cảm thấy em phiền thì tuần sau em sẽ dọn ra ngoài..."
Câu nói phát ra làm cho chiu dừng hẳn mọi hoạt động. Chị đờ ra, đứng nhìn Jennie một lúc lâu. Rồi bỗng lên tiếng.
"Đã 6 tháng rồi nhỉ?!..."
Để lại một mình em ngơ ngác với câu nói, chỉ bỏ đi ra ngoài. Tiếng thở dài phát ra, y như tâm trạng lúc này của Jennie, chẳng biết nên làm thế nào cho đúng.
Ở chỗ làm, Jisoo chẳng thể để chú tâm vào công việc. Cả buổi chỉ nghĩ đến câu nói của em, và cũng chẳng biết vì sao em lại vậy. Cả giờ nghỉ trưa ít ỏi, chị cũng chẳng màn ăn trưa. Buổi chiều dần buông xuống, lượng khách ra vào ngày một đông hơn. Nhân viên ai nấy đều bận rộn.
"Cho tôi một Americano và một trà dâu"
Jisoo nhận oder từ thu ngân và nhanh chóng pha nước. Chỉ tầm 3 phút, món khách yêu cầu đã hoàn thành, và chị bấm số gọi khách ra lấy. Gương mặt chị bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông cầm hoá đơn trước mắt.
"Cô gì ơi!"
Tiếng gọi của anh ta nhanh chóng kéo chị về thực tại. Gác lại mọi thắc mắc, chị nhanh chóng đưa nước cho anh ta. Cho đến khi khách đã ngớt, chị tập trung quan sát anh ta từ phía quầy trả nước.
"Làm gì rình mò người ta dữ vậy? Bộ thích hay gì?"
"Tao đá một phát văng cục bia đia à"
Sau khi nghe Jisoo trả lời, JinYoung có vẻ rất ngạc nhiên.
"Whattttttt??? Em ấy có bồ, mà còn là thằng cha kiaaa?"
"Thế nhưng lại đi cùng nhỏ nào xinh thế, nhìn hành động của hắn ta với cô kia, chắc không phải bạn bè bình thường"
Mọi lời JinYoung nói đều đúng. Chẳng lẽ...Chỉ nghĩ đến thôi, chị liền sôi máu chỉ muốn đánh cho tên kia một trận. Chợt tiếng chuông điện thoại tên kia reo lên, hắn nhìn có vẻ bực dọc, liền đứng dậy ra ngoài cửa nghe máy. Chị nghe loáng thoáng chắc hắn đang nói chuyện với em. Linh tính mách bảo, có lẽ e đang gặp chuyện, trước khi ra khỏi quầy còn nghe hắn phàn nàn.
"Anh bận rồi, em tự lo đi"
Dù rất muốn đánh vào trong mặt hắn, nhưng chị không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, liền một mạch chạy về khi cò chưa hết ca trong sự bỡ ngỡ của mọi người trong cửa hàng.
"Jisoo, cậu đi đâu vậy?"
JinYoung gọi vớ theo trong vô vọng. Hy vọng anh quản lý không biết đến việc này.
Trời bắt đầu đổ mưa, mưa cành lúc càng lớn. Jisoo lo lắng trong lòng, sợ em xảy ra chuyện gì. Vì chị nhớ nay em không có lịch học, nên vội vã quay về nhà. Vừa mở cửa, chị đã nghe tiếng đổ vỡ trong nhà.
"Jennie, em làm sao vậy?"
Thấy em ngất xỉu, chị hốt hoảng chạy đến bế em vào phòng. Trán em rất nóng, cả gương mặt đỏ ửng lên. Jisoo chạy ra lấy khăn lau người cho em. Chị pha cho e một gói thuốc hạ sốt, từng muỗng thuốc đút cho em. Một tiếng trôi qua, cuối cùng nhiệt độ cơ thể em cũng đã hạ, tình trạng có vẻ ổn hơn. Chị thấy vậy cũng yên tâm mà ra ngoài để em nghỉ ngơi.
Jennie từ từ tỉnh lại sau cơn mê man, em không biết tại sao mình lại nằm ở phòng. Mang theo sự thắc mắc đi ra ngoài liền nghe được tiếng nói chuyện của Jisoo.
"Dạ em xin lỗi, dạ vâng"
"Dạ, em thành thật xin lỗi mọi người. Em hứa sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra"
"Dạ vâng"
Jisoo có vẻ ủ rũ sau cuộc gọi đấy. Chị ngồi xuống ghế, tay gát lên trán.
"Em tỉnh rồi hả? Chị có nấu chút cháo, để chị lấy cho em."
Jennie có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy chị ở nhà vào lúc này, thầm nghĩ chị đã chăm sóc em. Trong lòng bỗng xuất hiện một tia ấm áp. Cho đến khi tô cháo được đặt trước mắt em, một miếng băng cá nhân đã thu hút ánh nhìn của em.
"Tay chị sao vậy?"
"Chỉ là sơ suất lúc làm việc thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."
"Chị cẩn thận một tí, dù là vết thương lớn hay nhỏ em cũng thấy lo đấy."
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Cũng chẳng biết từ bao giờ khoảng cách giữa họ lại có một bức tường ngăn cách.
"Tại sao?"
—————————
Hay dở gì thì mọi người bình luận cho tui biết với nha. Sorry vì tiến độ ra truyện chậm, mong mọi người yêu thương chiếc fic này của tui🥹
Cơ mà mọi người nghĩ sao nếu mà có H ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro