Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Bá hộ Kim từ xa đi tới, Trân Ni thấy cha mình liền hớn hở, lúc nãy nàng chỉ nói chơi thôi ai ngờ cha nàng lại xuất hiện đâu.

Thằng cha đó thấy bá hộ Kim liền sững sờ, cái danh bá hộ Kim vừa có tiền vừa có quyền được lang sang mấy làng khác, trong đó cũng có lọt vào tai của thằng cha này, hắn cũng thuộc dạng có tiền, có thế nhưng lại không bằng một góc của ông bá hộ Kim. Thấy ông bá hộ Kim ngày càng tiến tới làm hắn ta xanh mặt mày.

- Cha, sáng sớm cha đi đâu đây?

- Đi coi ruộng nên mới thấy có người ăn hiếp con gái. Hồi nãy mày đòi đánh con tao đúng không?

Ông bá hộ Kim nhướn mày nhìn hắn, giọng nói chứa đầy uy quyền, Trân Ni cũng nương theo cha mà hất cái mặt lên. Trí Tú thấy một màn cha con ăn ý trước mặt liền dở khóc dở cười, y như con nít.

- Dạ...dạ con nào dám, ông nghe lầm rồi. Con vừa nhớ ra con có chút chuyện chưa làm nên con xin phép.

Hắn đánh bài chuồn rồi chạy đi mất hút, Trân Ni nhìn theo mà cười hớn hở, vừa định quay qua khoe khoang với Trí Tú thì liền bị ông bá hộ búng một cái vào trán.

- Dám trốn việc đi chơi, con được thằng Bảo chiều riết sinh hư đúng không?

- Có đâu cha, con trốn có bữa nay à.

- Nói nhiều. Cũng sắp trưa rồi, theo cha về.

- Dạ.

Trân Ni ỉu xìu trả lời cha mình, nàng mang cái mặt phụng phịu đứng trước mặt Trí Tú, tay nắm lấy cổ tay của chị lúc nãy bị thằng cha đó nắm đến đỏ cả lên.

- Thằng khùng đó nắm cái gì mà dữ vậy, xót chết người ta. Em về nha Tú, chiều nay lại ra bờ sông gặp chị.

Trân Ni cùng con Bông đi theo ông bá hộ về nhà, Trí Tú đứng đó nhìn theo một lúc rồi lại nhìn xuống cổ tay mình, nơi lúc nãy được Trân Ni nắm lấy, tự nhiên lại cảm thấy có chút thích thích.

- Cha, con mới về.

Trí Tú vừa bước vào nhà, tháo cái nón lá xuống liền thấy cha mình đang ngồi nói chuyện với ai đó, chị nhìn một lúc thì mới thấy đó là cái thằng cha buổi sáng đòi đánh Trân Ni. Mới gặp có một lúc mà hắn đã biết cả nhà của chị rồi, tên này sao lại còn bám dai hơn Trân Ni nữa.

- Về rồi đó hả, lại đây cha hỏi cái này.

Trí Tú mặc dù không muốn nhưng cũng đi lại, Trí Tú để ý cái tên đó cứ chăm chăm nhìn chị làm Trí Tú khó chịu không thôi.

- Dạ cha có gì để hỏi.

- Con biết người này?

Hắn ta nghe đến mình liền hớn hở, đưa mắt nhìn Trí Tú rồi gật gật đầu. Trí Tú liếc hắn một cái rồi nói lại với cha mình.

- Dạ không biết thưa cha, con chỉ mới gặp anh này lúc đi chợ, hoàn toàn không biết anh ấy là ai.

Ông giáo gật gù nghe Trí Tú nói rồi đưa mắt nhìn gương mặt ngỡ ngàng của hắn ta, ông phất phất tay.

- Nghe rồi đó, con tui không biết anh nên anh đừng có mong cưới hỏi gì con gái tui, cũng sắp tới giờ nhà tui ăn cơm rồi, mời anh về giùm.

- Nhưng...

- Phiền anh về cho, cha tui không nói hai lời.

Hắn tức giận đứng dậy bỏ về, miệng còn lèm bèm vài câu chửi rủa. Trí Tú trông thấy hắn đi rồi liền thở phào một hơi, không quen không biết gì tự nhiên lại hỏi cưới người ta, người gì lạ vậy không biết nữa.

- Tú.

- Dạ cha?

- Con có muốn lấy chồng không?

Ông giáo xoa xoa cái trán rồi hỏi, một phần ông chỉ có một đứa con là Trí Tú nên ông không muốn gả đi sớm, một phần là ông muốn gả Trí Tú cho một người mà Trí Tú thương, nếu ông gả Trí Tú cho một người nào đó mà Trí Tú không biết, lỡ nó đánh đập, hành hạ Trí Tú thì người làm cha như ông sao mà chịu nỗi.

- Bây giờ thì chưa thưa cha, con vẫn còn muốn ở lại trả hiếu cho cha với má. Cha đừng có gả con đi sớm được không cha?

- Ừ ừ. Đem đồ ra sau cho tụi nó nấu đi, má mày nói đi chùa một xíu rồi về mà đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Trí Tú cười cười nhìn cha mình rồi đi ra nhà sau, chị chỉ đi chợ còn việc nấu nướng đã có gia nhân trong nhà lo. Trí Tú nghĩ, nếu chị nói chuyện chị được hỏi cưới không biết Trân Ni sẽ nghĩ sao, chắc Trân Ni nổi khùng lên mất, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Trí Tú vui vẻ.

Buổi chiều Trân Ni thất thểu đi ra bờ sông, ngày mai nàng phải đi coi ruộng với cha vì Quý Bảo phải coi lại sổ sách của mấy tiệm vải, vậy là ngày mai không được gặp Trí Tú rồi. Hồi trưa lúc ăn cơm bị cha chửi quá trời, chửi mà nàng nuốt miếng cơm mà nó không trôi luôn, nào là trốn việc đi chơi để Quý Bảo làm một mình, nào là tối ngày chỉ biết la cà chọc phá người này người kia, nàng nghe mà cái lỗ tai nó lùng bùng như bắn pháo bông.

- Sao buồn quá vậy cô Ni?

- Kệ tao.

- Có phải là ông bá hộ bắt cô mai đi coi ruộng đúng không cô? Hồi trưa con nó nghe anh Tèo kể lại chút chút.

- Mày nghe rồi mà mày còn hỏi nữa là sao?

- Tại anh Tèo kể có chút xíu à, cô kể con nghe thêm đi cô.

- Mày còn mở miệng nói chuyện nữa là tao phang chiếc guốc vô mặt mày à.

Trân Ni đang buồn thúi ruột mà con Bông đi theo nó lảm nhảm hoài làm nàng từ đang buồn rầu mà chuyển sang quạu quọ, cau có. Con Bông thấy Trân Ni làm hơi quá nên nó cũng im, gì chứ Trân Ni nói phang chiếc guốc là phang thiệt á, không có giỡn đâu.

- Tao mà có cây kim với ống chỉ ở đây là tao may cái miệng mày lại cho mày bớt nói, cái gì mà mày nói còn hơn sáo nữa Bông.

Trân Ni đi từng bước mà như có thù với cái đường đi, nhưng trạng thái đó nhanh chóng biến mất khi mà nàng thấy Trí Tú đang ngồi giặc đồ ngoài bờ sông, người gì ngộ ghê, giặt đồ lúc hai, ba giờ chiều.

Trân Ni hí hửng đi tới, con Bông thấy Trân Ni vừa mới như chuẩn bị xé xác nó tới nơi thì bây giờ nàng như gái mười tám mới biết yêu làm con Bông chóng hết cả mặt. Trân Ni lật mặt còn hơn mấy diễn viên, ca sĩ hát tuồng nữa.

- Em ra ngoài kia chơi với Bông đi, để chị nói chuyện với chị Tú.

Con Cúc gật đầu rồi cũng đi ra chỗ khác, chừa lại không gian cho Trí Tú với Trân Ni.

- Chị Túuuuuu.

Trân Ni kéo dài tên Trí Tú trong cái giọng nũng nịu như mấy đứa con nít, Trí Tú không thèm nhìn đến mặt nàng mà chỉ chuyên tâm giặt đồ.

- Chuyện gì?

- Ngày mai em không đi chợ với Tú được rồi.

Nói đến đây Trân Ni ỉu xìu mất hết năng lượng, Trí Tú nghe nàng nói vậy cũng ngưng giặt đồ, đưa đôi mắt mang đầy thắc mắc nhìn nàng.

- Sao vậy?

- Mai cha bắt em đi ruộng. Người ta không có muốn đi ruộng, người ta muốn đi chợ với Trí Tú mà.

Nói đến đây Trân Ni giãy nãy làm Trí Tú cười cười, sao lúc ở nhà ông giãy nãy với ông bá hộ như vậy đó rồi ra đây giãy nãy vậy chi, Trí Tú có giúp được cái gì cho nàng đâu.

- Thì em đi ruộng đi, không cha em lại la cho .

Trân Ni trề môi, chửi rồi, nghe rồi hết rồi, nhưng mà người ta không có muốn đi ruộng mà.

Thấy Trân Ni ỉu xìu ngồi đó không nói gì, Trí Tú suy nghĩ một xíu bèn mở lời.

- Ni nè, nhớ cái tên hồi sáng không?

- Cái mặt thằng đó có chết em cũng nhớ. Đàn ông con trai gì tự nhiên nắm tay con gái người ta, vô duyên.

Nói đến đây Trân Ni phát bực rồi như lại nhớ đến vết hằn trên cổ tay Trí Tú, nàng nhích từng chút từng chút đến bên Trí Tú rồi đưa mắt nhìn cổ tay chị.

- Nhìn cái gì đó?

- Thì nhìn coi tay chị còn đỏ không chứ có gì đâu.

- Chứ không lẽ em muốn có gì hả?

Trí Tú chọc nàng, Trân Ni mặt mày đỏ lựng quay qua chỗ khác, nhưng Trí Tú thấy hết rồi nha.

- Tự nhiên mặt em đỏ quá vậy.

- Chị kệ em đi, không được nhìn.

Trân Ni lấy hai tay che mặt mình lại, nhưng lại không ngờ sắc đỏ lan đến tận hai bên tai, Trí Tú nhìn thấy rồi cười.

- Rồi rồi, không nhìn.

- Mà lúc nãy chị muốn nói gì vậy?

Trân Ni đưa mắt nhìn Trí Tú qua các khe hở ngón tay, mặt nàng vẫn còn đỏ nha, không muốn Trí Tú nhìn thấy đâu, ngại lắm á.

- À, thì lúc tui đi chợ về thấy hắn ở trong nhà, hắn định hỏi cưới tui.

- CÁI GÌ?

Trân Ni hét lớn, bỏ tay ra khỏi mặt mình. Thằng cha đó nghĩ hắn là ai mà dám lại hỏi cưới Trí Tú như vậy chứ. Trân Ni tức điên lên, nàng mà còn gặp hắn một lần nữa thì nàng sẽ cho con Bông xử đẹp hắn luôn, không đẹp không lấy tiền.

- Em la lớn quá đó Ni.

- Rồi...rồi sao nữa, chị...chị có đồng ý không?

Trân Ni lo sợ nhìn Trí Tú trước mặt, lỡ chị ta nghe theo lời cha đồng ý rồi sao. Tình cảm của nàng còn chưa được bày tỏ mà Trí Tú đã vội theo chồng hay sao.

- Không có, khùng hả. Mới gặp có một chút nghĩ sao tui cưới vậy.

Trí Tú nhìn biểu cảm trên mặt Trân Ni mà cười thầm, y như những gì chị nghĩ, Trân Ni có mấy lúc dễ thương ghê, như lúc này này, nàng tức giận, hai má đỏ bừng như hai cái bánh bao hấp nếu không phải đang giặt đồ thì chị đã đưa tay nhéo một cái rồi.

- Đúng rồi, chị không có được lấy hắn biết chưa?

- Sao tui lại không được lấy chứ, em nói đi

- Thì...thì vậy đó đừng có hỏi nữa coi.

Trân Ni ngại ngùng không biết nói sao còn Trí Tú thì lại cực kỳ vui vẻ khi nhìn Trân Ni như vậy.

- Biết rồi. Không biết trưa mai có ai muốn đi ăn chè với tui không?

Tự nhiên Trí Tú nói một câu quâng quơ, Trân Ni nghe vậy liền nhanh chóng giơ tay rồi vẫy vẫy trước mặt Trí Tú.

- Em,em nè, em đi với Tú nha.

- Có chắc là đi không?

- Chắc chắn luôn, khi nào đi ruộng về em chạy qua đi với Tú liền.

- Nhớ lời em nói. Mà một lát nữa khi nào về, em nói với Bông là sáng sớm mai qua nhà tui một lát, tui có chuyện nhờ Bông.

- Sao không nhờ em nè.

- Thôi mệt quá, nói sao nghe vậy đi. Cái này em làm không được đâu.

Trân Ni thất thểu đi cạnh bên Trí Tú đến chỗ phơi đồ, tự dưng nàng ghen tỵ với con Bông ghê, sáng mai nó được gặp Trí Tú còn nàng thì phải đi coi ruộng. Cuộc đời không công bằng mà.

Ở phía xa xa chỗ bãi đất trống mà Trân Ni hay chơi xuất hiện mấy tiếng la hét.

- Mày đi ra cho tao chơi với tụi nhỏ, mày chơi nữa là tao đánh mày á.

Chuyện là con Bông với con Cúc chơi banh đũa, ai thua sẽ bị búng trán mười cái. Không hiểu con Bông chơi cái nỗi gì mà thua hơi năm bàn, bị con Cúc búng tới đỏ cả trán, say sẫm mặt mày.

- Một bàn nữa đi chị Bông.

- Mày đi ra tao không có chơi với cái thứ như mày nữa, ui da đau quá.

Con Bông thẹn quá hoá giận đứng dậy bỏ về, vừa đi vừa xoa xoa cái trán bị búng tới đỏ cả một mảng, con Cúc thấy vậy cũng đứng lên rồi lẽo đẽo theo sau con Bông.

- Ai cho mày đi theo tao?

- Em có theo Bông đâu, em đi kiếm cô Tú mà. Bông còn đau không?

- Kệ mẹ tao, mày tránh xa tao ra, tao méc cô Ni của tao bây giờ á, cô Ni của tao hung dữ lắm đó, mày coi chừng cô Ni tao lấy guốc chọi mày đó con.

- Mày nói ai hung dữ hả Bông? Tao đánh mày chết Bông ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro