Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tới canteen trường, cô mua một hộp cafe sữa rồi lại tiến đến cổng để ra về. Đi đến sân trường thì thấy bóng dáng có chút thân quen đang ngồi trên ghế đá đang đá chân nhìn ra ngoài đường, nơi có nhiều xe cộ đang qua lại. Jisoo thắc mắc tại sao nàng lại chưa về, không ai đón sao? Thật đúng lúc, cô phải đưa lại con thỏ này mới được.

Để tạo cho nàng bất ngờ, cô nhón nhén bước từ đằng sau lại gần chỗ nàng đang ngồi bất ngờ vỗ vai hù một cái.

" Hù...uuuuuuuuuù"

"Á.....aaaa.....hức...hức.....huh"

"Yahhh, Kim Jisoo, cô muốn tôi chết tại đây hả? Sao lớn rồi mà chơi kì vậy? Tôi bị yếu tim đó"

Lúc này, Jisoo vừa sượng trân lại vừa lo mình đã làm quá mức khiến nàng sợ rồi.

"Mình xin lỗi, chỉ vì muốn chọc cậu xíu thôi! "

"Lắm trò, lần sau tớ sẽ không bỏ qua đâu"

" Bộ Jennie cậu không về hả ngồi đây chi"

" Không ai chở, chú tài xế đang bận"

Cô" à " một cái rồi chợt nhớ ra điều quan trọng cần làm lúc này là trả lại đồ. Cô lấy trong cặp ra cái móc khoá kia rồi đưa ra trước mặt nàng. Nàng lúc này khá bất ngờ, Jennie nhớ lúc này Jisoo đâu có xuống nhận đâu sao mà có vậy, lại là chú thỏ trắng kia nữa chứ. Jennie cười nhìn Jisoo

" Hửm, sao vậy? Nó dễ thương không"

" À rất dễ thương , nhưng mình trả lại cho cậu đó. Lúc vừa rồi bị rớt thì có bạn nào đá trúng tới chỗ mình đó"

" Ừm .....Mình cho cậu đó....Cậu không muốn nhận sao...Mình nghĩ mình nên tặng cậu" Nói rồi Jennie lại móc ra chú gấu nâu ra giơ trước mặt Jisoo mà vẫy vẫy. Mắt Jisoo sáng rực lên khi thấy móc khoá có hình gấu nâu của nàng.

" Móc khoá này của mình, con gấu này nè, cậu đừng có tỏ ra thèm thuồng như vậy, mình đánh giá "

" h...hả??? Mình tỏ ra thèm thuồng khi nào?"

" Chứ không phải cậu thích nó hả, mắt sáng rực lên trên mặt còn có chữ thích nữa kìa......hahahahah. Nhưng mà đây là của mình đó không cho cậu được, nhưng mình có thể cho cậu trái tim tớ"

" ?????"

" Ủa mình nói nhầm nữa rồi, nhưng mình có thể cho cậu trái tim của bé gấu này, bé gấu cũng thích cậu đó. Từ đây về sau, hai móc khoá này là vật mà tớ và cậu trở thành bạn , cậu chịu hông!"

"Mình đồng ý, cả hai đều rất xinh, mình xin bé thỏ này nhé! Cậu ăn gì chưa?"

" Hửm, sao cậu biết, cậu theo dõi mình sao? Mình chưa đâu, rất đói rất đói..."

"À không có, tại vừa rồi bụng cậu kêu đó"

Nói rồi Jisoo vội nhét vào tay Jennie một hộp cafe sữa vừa mới mua ở canteen. Jennie nhìn xuống thì mỉm cười, cảm ơn Jisoo. Còn gì vui bằng khi được quan tâm và cảm thấy ấm áp kề bên. Jisoo hết chuyện cũng vội vã chạy đi. Jisoo rất vui vì được trò chuyện cùng Jennie. Nhìn bóng lưng gầy của cô gái vừa chạy mất, Jennie bất giác không biết Jisoo kia là người ngây thơ và tốt bụng như thế ư. Jennie  mở hộp sữa kia ra mà uống, phút chốc đã uống hết, quả thật là ngon, có phải do ai kia mua cho hay sao mà vui quá chừng, còn tung tăng ra cửa trước mà chờ xe trở về nhà.

" Ê, Somi cậu thấy chưa , trên tay Kim Jennie là cái gì kia kì!Ồhhhh...hahaha"

" Hộp sữa đó trời ơi, hôm nay cũng có mấy bạn nam tặng nữa mà"

" Cậu không thấy Jennie nhận của Jisoo thôi hả, ngốc ghê "

" Thú vị quá điii, Otp của chúng mình thật tuyệt, đi về đi Lisa. Jennie cậu ấy thấy là cậu bị quăng giày vô đầu đó "
Cả hai khoác tay nhau cười nói vui vẻ ra về
;
Jisoo vội chạy về nhà cất cặp sách mà vội vàng tắm rửa. Tắm cho nước trôi đi những vết đỏ hồng trên gương mặt của cô, tại sao lại phải quan tâm và chú ý đến Jennie như thế.Cô tự an ủi đó chỉ là những hành động bình thường thôi, nhưng vẫn có một thứ gì đó cứ đang hối thúc, đập loạn nhịp ở trong lòng.

Một cảm giác hoài nghi đang ở trong tim Jisoo lúc này

Jennie hôm nay vui vẻ lạ thường, uống một hộp sữa thôi mà quên luôn cái đói sau khi học mấy tiếng liền ở trên trường.Ngồi trên xe mà mặt mày hớn hở, lâu lâu lại lấy tay đập vào trán  vì miệng nhanh hơn não chả biết tại sao lại nói mấy từ đó với Jisoo, không biết cô có để ý không nữa. Jennie đối với Jisoo chỉ là những người bạn của nhau, cảm thấy quý mến vì cậu ta hiền lành và tốt bụng.

Tối đến Jennie tự mình đi bộ trên phố. Đã quá lâu cô mới tự do như thế này ở  Seoul. Ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, cả hàng dài người xếp hàng để cùng nhau mua những chiếc bánh bao thơm lừng làm nàng lại nhớ lại cái khoảnh khắc năm ấy, bất giác khoé mắt nàng lại đỏ ửng, từ khi nào mà giọt nước mắt lại trào ra. Đã từ bao lâu rồi nàng đã không khóc? Đã bao lâu nàng có một người mẹ bên cạnh
mà vỗ về mỗi đêm khuya, kể nàng nghe những điều mà nàng chưa bao giờ biết. Nàng chưa bao giờ biết tại sao năm ấy nàng lại bị bỏ rơi ở quán bánh bao kia, trong khi mới vừa rồi mẹ còn đang cầm tay nàng mà xếp hàng chờ đợi. Rồi sự biến mất bất ngờ của mẹ để lại nàng một mình ở đó cầm trên tay chiếc bánh nóng hổi. Chiếc bánh kia cũng bị nàng vò bóp , đau nát như trái tim nàng lúc đó. Ông chủ tiệm cũng giữ nàng ở lại chờ mẹ tới đón, nhưng nàng cứ đợi mãi, đợi cho đến khi mắt nhắm nghiền mà ngủ thiếp đi .

Sau đó vài tuần, ông Kim giàu có là khách quen của quán tới mua đồ. Khi biết tình hình của nàng, ông Kim đề nghị muốn nhận nuôi. Ông chủ tiệm lúc đầu thù cũng khá e dè nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý.Jennie lúc đó 4 tuổi đã hiểu chuyện, đã biết mẹ không còn muốn gặp em nữa nên đã đi theo ông Kim. Nàng rất ngoan, trong vòng tay nuôi nấng của ba Kim mà đã lớn đến chừng này.

Nàng chỉ biết đứng nhìn quán nhỏ kia một lúc thì đi tiếp, bản thân nàng chưa đủ mạnh mẽ mà quên chuyện cũ để bước vào quán ấy. Bước chân ấy đang dần đến chỗ ăn uống hôm qua.Do mới ăn có mấy món nên nàng quyết định gọi các món mà nàng chưa thử. Jisoo lại gặp nàng nữa rồi, lần này cũng như vậy vẫn đội chiếc nón ấy mà đưa món. Vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt si mê ấy mà mỉm cười. Có lẽ cô chưa biết cảm giác yêu là gì mặc dù đã nghe qua rất nhiều. Nên lúc này, trái tim cô vẫn còn đang rất rối bời.

Nàng húp trọn nước đến giọt cuối cùng đủ biết quán này ngon đến cỡ nào. Jennie tới quầy tính tiền, vẻ mặt dễ thương với hai má bánh bao gây ấn tượng với ông, cháu bé nhỏ nhìn rất trẻ, chắc là bằng tuổi cháu ông thôi. Cô cháu này làm ông rất dễ nhận diện.Jennie cũng rất quý ông vì ông rất thân thiện lại ra món nhanh, đồ ăn lại ngon, nên đây sẽ là quán tủ của nàng.Nàng chào ông rồi trở về với cái bụng no căng.

Jisoo thấy nàng xoa bụng thì cười cười một góc, nếu sau này biết cô là cháu ông thì bất ngờ lắm đây. Ông cũng để ý mà cốc vào trán cô một cái

"Hôm qua cũng vậy mà nay cũng vậy, cứ thấy con bé đó là cháu lại trên mây, làm khách chờ, cháu sao vậy"

" Dạ, cháu xin lỗi...cháu sẽ để ý hơn ông tha lũi cho cháu diiiii"

Như nói trúng tim đen, Jisoo vội quay trở lại thực tại, không nhìn hướng kia nữa nhưng trong lòng như có chút vui vì lại được thấy nàng một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro