2
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây cũng chỉ còn lại 2 ngày để cô ở lại đây thôi. Nơi đây với cô thật nhiều kỉ niệm gắn bó, không thể nói đi mà không buồn và luyến tiếc. Tuổi thơ cô với bạn bè khi nhỏ, kỉ niệm hạnh phúc của cô bên bà, tình yêu từ thầy cô mà Jisoo nhận được là điều vô giá khiến cô sau này nhớ mãi không quên. Thầy cô động viên cô nhiều lắm khi biết cô học sinh ngoan của mình sắp phải rời khỏi, ngày hôm qua còn bí mật tổ chức tiệc chia tay nữa.
Mặc dù cô không được thân thiện lắm nhưng đối với lớp cô vẫn là người đóng góp nhiều thành tích, là nữ thần, là người mà các bạn thầm yêu quý. Có lẽ Jisoo chẳng bao giờ hiểu hết tình cảm mà cả lớp dành cho cô đâu.
Vỏn vẹn hai ngày cuối thật bận rộn của Kim Jisoo bắt đầu, gỡ quán ăn vào giai đoạn nước rút.Jisoo giúp ông bê vác, vận chuyển trông rất chuyên nghiệp, khiến mấy cô hàng xóm ngồi đó nhìn rồi nhìn lại đứa con trai đang ngồi ăn cơm mà lắc đầu chán nản chả phụ ba mẹ nó gì cả, hết ăn rồi chơi, rồi bấm điện thoại. Đẻ cái trứng vịt lộn ra ăn cho rồi.
Làm việc cả ngày bận rộn, Jisoo dường như cạn kiệt sức lực.Vừa tới nhà liền ngả lưng trên chiếc giường yêu thích của cô.Jisoo bây giờ dường như mắt đã nhắm lại
* reng, reng,reng ,reng*
Jisoo kia là đang rất khó chịu, nhăn nhó vì không được ngủ đủ. Lười biếng lấy điện thoại lên thì cái tên "Sóc chuột" hiện rõ. Cô bắt máy ngay, đang gọi trên Instagram nên cả hai đều thấy mặt nhau.
"Ê thỏ lười biếng, dậy mau"
"Lại kể chuyện gì với mình, để mai nói đi hôm nay mình không rảnh"
" Nằm trên giường kia mà không rảnh hả"
" Cậu thì biết gì cơ chứ"
" Tớ đang ở trước nhà cậu nè, thay đồ rồi đi chơi với tớ đi mà"
"Haizzz.....đúng là sóc chuột nhanh nhẹn, đợi tớ một chút ra liền"
Chaeyoung khi nghe nói vậy thì cười thầm, mà cũng buồn buồn vì phải sắp xa cậu rồi.
Jisoo bây giờ là đang mặc chiếc quần Jean trắng cùng với áo sơ mi xanh rộng tay cầm vội chiếc điện thoại mà chạy nhanh ra.Jisoo cuối cùng cũng đứng trước mặt Chaeyoung , lúc này Jisoo không để ý nút áo sơ mi bị bung cúc áo rồi. Chaeyoung khi nhìn thấy liền hơi đỏ mặt, vội tiến sát tới Jisoo hơi khôm xuống mà cài cài nút cho cậu, chỉnh lại cổ áo. Mọi hành động ấy đều thu vào mắt của Jisoo, đối với cô đây là việc bình thường, do mình vội quá cũng không để ý mấy. Khi chỉnh xong, Chaeyoung ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Jisoo nhìn thấy thì lại ngại , gãi đầu rồi khoác tay Jisoo đi.
" Đúng là sóc chuột dễ ngại"
"Cho cậu nói điều đó lần cuối thôi đó, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở gần bạn thân tớ đó, đi ăn nha. Mình xin lỗi vì mai gia đình mình có việc nên không chào tạm biệt cậu được, hôm nay mình khao.Cậu cứ ăn uống thoả thích, hết ví tớ cũng được"
" Được rồi, cậu tốt nhất ,đi thôi"
Vậy là buổi tối hôm đó tràn ngập tiếng cười của Jisoo. Cô rất vui vì tên sóc chuột kia kể ti tỉ câu chuyện trên đời, ăn được nhiều món ăn ngon lắm.
"Nè bây giờ mình không muốn xa cậu đâu" Chaeng nói
" Thôi qua đây tớ ôm một cái tạm biệt nha"
Nghe nói như vậy thì Chaeyoung chạy nhanh tới ôm Jisoo, cái ôm rất ấm áp,chân thành. Đứng trước cửa nhà Jisoo dứt khỏi cái ôm rồi dơ tay chào tạm biệt Chaeyoung.
* cạch*
Cánh cửa đóng sầm lại để lại một nỗi nuối tiếc.
Cuối cùng tớ vẫn không bao giờ có thể dũng cảm nói lời yêu cậu
Nhờ có Chaeyoung mà buổi tối của Jisoo trông rất vui, càng làm Jisoo có thêm nhiều động lực hơn trong cuộc sống.Chắc chắn cô sẽ có nhiều bạn hơn, cởi mở hơn và sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nụ cười vẫn nở trên môi cho đến khi mắt cô gái nhỏ nhắm lại rồi gục ngủ.
"Jisoo à, ăn mì không con"
Lúc này ông cô mới trở về nhà, cầm trên tay là một hộp mì.Mãi không nghe tiếng của cô, ông mở cửa thì thấy cô cháu nhỏ đã nằm gọn trên giường rồi.Ông mỉm cười nhìn cháu rồi đóng cửa lại *chắc hôm nay cháu đã mệt rồi*
Một mình ngoài sân nhìn ngắm ánh trăng kia, bây giờ không rượu cũng không hoa.Ông vội ăn hộp mì cho nóng , ngồi ngắm ánh trăng mà lòng lại man mác nhớ vợ mình. Nỗi buồn mà Jisoo không hề phát hiện trong mắt ông. Ông luôn cố gắng trở thành nguồn năng lượng to lớn nhất để truyền năng lượng cho tất cả mọi người, cho ai gặp ông, ăn đồ của ông cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc
Jisoo có một người ông tuyệt vời
*Sáng hôm sau
Jisoo và ông dậy sớm để cùng nhau đón bình minh lần cuối ở tại ngôi nhà, tại quê hương này. Cảm xúc lúc này vừa háo hức để chuẩn bị đến một nơi khác, vừa vui khi nghỉ đến khung cảnh được kết thân với nhiều người bạn mới. Một ánh sáng về một tương lai tươi đẹp của cô chợt le lói. Hôm nay cô và ông đến tận nhà mọi người để chào tạm biệt và sửa san hành lí để lên đường. Kết thúc những công việc ấy, vậy là cũng gần tới giờ lên xe rồi, tay ông đã cầm sẵn vé xe và đồ đạc, chờ xe tới
8h
Bóng dáng chiếc xe tới gần, tim Jisoo đập mạnh, bỗng nhiên nhìn hơi chóng mặt. Cuối cùng cả hai cũng yên vị trên xe, hi vọng sẽ không bị say xe. Một lúc sau, Jisoo đã ổn, không còn say xe, đưa ánh mắt long lanh sáng ngời nhìn qua ô cửa sổ mà nhìn ngắm đường tới thành phố.Quả khác xa so với quê cô. Chẳng thấy đâu những ruộng đồng mà thay thế vào đó là dòng xe hơi đang chạy băng băng hoà vào ánh đèn đường màu vàng mờ ảo.Trên xe không khí cũng im lặng,Jisoo chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc tai nghe có dây cắm đầu vào điện thoại.Thứ âm thanh quen thuộc mà Jisoo yêu thích vang lên......
🎶
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro