1.
"Ông ơi, đồ cháu dọn lên đầy đủ hết rồi, ông lên đi "
" Jisoo, qua đây đứng cùng ông , bà đang nhìn chúng ta mỉm cười đó"
"Vâng.... Cháu sẽ sống thật hạnh phúc " câu nói vừa dứt nụ cười bỗng được vẽ trên môi của cô gái bé nhỏ của ông bà.
Ngày hôm nay là giỗ 2 năm ngày mất của bà. Bà và ông là những người đã dành cho Jisoo tất cả hơi ấm của tình thương,cô sống chung với họ dưới cùng một mái nhà hạnh phúc là điều may mắn nhất mà cô nhận được. Jisoo được ông bà kể lại rằng cháu đã mạnh mẽ và kiên cường đến nhường nào khi chiến đấu với thời tiết lạnh giá ngày hôm ấy.
Thật vậy, Jisoo chính là bị bố mẹ mình bỏ rơi.Cô chẳng muốn nhắc về hai người họ.Cô chẳng có lỗi gì cả nhưng vẫn bị bỏ rơi đấy thôi, liệu sau này cô có phạm lỗi gì thì không biết nỗi đau sẽ như thế nào nữa .
Hôm ấy, ông bà như thường lệ dẹp quán để trở về nhà, khi gần về tới nhà ông bà bỗng nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ.Nhìn trước cửa nhà thì thấy một đứa trẻ bụ bẫm được quấn quanh bởi chiếc khăn đủ để làm ấm quanh thân,ông bà vội nhìn sang nhà hàng xóm thấy nhà ai cũng tắt đèn đóng cửa không có ai để hỏi tung tích của đứa trẻ này cả. Bà vội vàng bế đứa bé lên tay chạy vào nhà ngồi trước lò sưởi.Ôm Jisoo trong lòng bà nhìn cô rất lâu, ông cũng vậy.Hai ông bà nhìn nhau rồi hiểu ý, ông lại gần bà kéo vai bà lại khoác mà nói
"Bà với tui hãy nhận nuôi đứa bé, chắc là ai đã nhẫn tâm bỏ lại"
"Ông cũng thương nó đúng không,tui cũng thương nó, cùng nhau nuôi đứa bé lớn lên ha ông"
Một cảm giác vui sướng dấy lên trong hai người khi lần đầu biết chăm sóc một đứa bé.Đứa bé dễ thương cực kì, sống mũi cao, mắt cũng to tròn, chẳng còn khóc nữa miệng nhỏ chu ra như muốn uống sữa.Bà nghĩ sau này sẽ thành một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Mùa tuyết đầu tiên của Jisoo có ông bà.Món quà quý nhất mà ông bà được đón nhận.
Cô lớn lên từng này dưới sự chăm sóc,nuôi nấng của ông bà nên tính cách của cô dễ dàng bị ông bà nhìn thấu.Đúng như bà nghĩ lớn lên xinh đẹp và trong trẻo.Nhưng tính cách lại hơi khó gần và lạnh lùng với người khác.Ở với ông bà lại khác lúc nào cũng cười gọi dạ bảo vâng.Lúc đó ông bà biết quyết định của mình là đúng đắn với quyết định năm đó
"Đi chơi với bạn đi Soo, ở nhà hoài sẽ khờ đó "
" Con gồng thôi, phải lạnh lùng men lì để không ai ăn hiếp được chứ hì hì....Cháu bà tính hết rồi"
"Tính hết cái đầu cô, rồi sau này không có ai ưng đâu"
"Sùy....yyy thôi mà bà con phải đi lấy bánh gạo rồi,bà ở nhà vui vẻ"
Ông bà có quán ăn nhỏ riêng bán các loại đồ ăn như mì tương đen, canh gà hầm, canh kim chi, tokbokki,... với công thức riêng thơm ngon đặc biệt của bà.Từ khi bà mất, ông và Jisoo đã trải qua thời gian khó khăn trong cuộc đời.Cả hai đã động viên nhau vượt qua nỗi buồn này, nhờ ông có học lõm công thức của bà cùng với sự học hỏi riêng, ông chế biến ra những món ấy có vẻ độc lạ nhưng ngon bá cháy.Làm Jisoo cứ nói nhức nách khiến ông cũng phải phì cười.
Jisoo đã trở thành khách quen của quán ông sau khi đi học về.
"Soo, qua đây ngồi ông bảo "
"Dạ con qua liền"
Nhìn khung cảnh quán vắng tanh ông thở dài rồi nói" Con thấy không mấy tháng nay quán không bán được bao nhiêu hết, lợi nhuận gì đây mà ông lấy nuôi cháu.Ông muốn chuyển lên thành phố buôn bán, con cũng chuyển lên đó học, cả hai thuận đôi đường con chịu không"
Jisoo ngồi suy nghĩ, ông nói thêm " Nay ông còn đủ sức, còn nuôi cháu được, ông tin lên thành phố chúng ta sẽ thành công, mặc dù ông biết nhiều khó khăn, nhưng rồi cũng sẽ ổn mà"
"Dạ....tình hình như thế này rồi con sẽ tin vào ông, con sẽ học tập chăm chỉ hơn nữa"
" Cháu ông ngoan đi học đi"
Jisoo mỉm cười chào ông rồi cũng đến trường.Đến lớp hôm nay cô nhìn Chaeyoung mà mắt đỏ hoe, không muốn rời xa cô bạn đã đồng hành với nhau suốt 4 năm.Nhớ lần đầu gặp nhau Chaeng cứ như cái đuôi của cô vậy nên cô trốn xuống đâm thủng lốp xe cho mai cậu ta khỏi đi học. Thời gian không dài nhưng đủ để Jisoo biết Chaeyoung trân trọng mình đến cỡ nào
"Guê? Sao nay nhìn mình dữ vậy.Bộ mặt mình dính chữ mình thích cậu hả"
"Hả, cậu khùng vừa thôi.Trên mặt cậu dính chữ ' Jisoo sắp xa Cheang rồi'"
Jisoo nói xong để lại sóc chuột mặt ngơ ngác không hiểu
"Yah là sao, nói rõ cho mình đi"
"Thì là mình sẽ lên thành phố trong hai tuần nữa vì quán của ông bán ế ẩm quá, lên Seoul sẽ thuận lợi hơn"
" Hửm....mình sẽ buồn chết mất...thật vậy ư....." Chaeng phồng má
"Cậu có chỗ ở không.Nếu chưa thì cứ nói cho tớ.Bố tớ có người quen ở Seoul cho thuê nhà giá rẻ lắm"
" Vậy thì tốt quá rồi...Cảm ơn cậu, đây là lần cuối mình nhận sự giúp đỡ của cậu, cảm ơn vì cậu là bạn tớ, xin lỗi vì tớ chưa thể là người bạn tốt của cậu"
Chaeng trong lòng thầm trách cái người khờ khạo này tại sao lại xin lỗi cơ chứ, là mình tự nguyện mà.Đó giờ Chaeyoung này chỉ nói chuyện nhiều với cậu thôi đó Jisoo.
Jisoo vội lao như gió về nói tin tốt cho ông.Ông bây giờ vui lắm, vì mối bận tâm lớn nhất là về nhà ở khi giá phòng trên đó quá cao.Bây giờ ông chỉ muốn công việc buôn bán thuận lợi, cô cháu mình sẽ thành công trên con đường dài phía trước.
Kể từ ngày nói tin ấy cho một mình Chaeyoung thì ngày hôm sau nguyên cả lớp đã biết hết. Đúng vậy " All eyes on me" ai cũng nhìn cô hết, có nhiều bạn muốn nói chuyện với cô hỏi thăm.Jisoo cũng vui vẻ gật đầu, trả lời trò chuyện với họ, cho Chaeyoung ra rìa. Họ chúc Jisoo sống tốt, lên thành phố phải cẩn thận cái gì mà không được lọt bẫy gái thẳng, không nên có bạn trai sớm, không được xà lơ kẻo bị đánh,..... Tụi bạn đó truyền đạt kinh nghiệm xương máu cho Jisoo nghe mà muốn nhức nhức cái đầu, khi não cô không thể tiếp nhận được nữa thì mới dừng lại . Tuy vậy nhưng Jisoo cảm thấy rất vui và hạnh phúc.Giá như cô từ trước mở lòng với bạn bè hơn thì bây giờ cô đã có nhiều bạn hơn rồi
Jisoo quyết tâm mở lòng hơn khi đến lớp mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro