III
Gió thổi nhè nhẹ đùa nghịch những sợi tóc, cuối thu mang theo cảm giác se lạnh. Jennie đứng bồn chồn ở đầu hẻm, sợ người ta không xuất hiện.
Trên tay cầm theo vòng tay đá màu hổ phách, từ hôm qua đến giờ em liên tục ngắm nhìn nó. Vòng tay cổ xưa, không một vết bẩn hay trầy xước...chứng tỏ rất quan trọng với chủ nhân nó.
Jisoo từ phía sau xuất hiện vỗ vai em...
-"Em còn tưởng chị không đến chứ...của chị này..." Jennie nắm lấy tay Jisoo, đặt vòng đá vào lòng bàn tay chị.
-"À...còn nữa...tiền bao chị hôm nay." Thấy Jisoo còn mãi mê xem xét vòng tay mình, em lôi xấp tiền từ trong áo mình ra.
-"Chúng ta đi đâu ?" Jisoo hỏi khi em kéo tay mình chạy đi. Người trước...người sau...chạy dưới bóng rợp cây xanh, vài chiếc lá cây mùa thu xơ xác rơi xuống.
Trong một khoảnh khắc, Jennie ước giây phút này kéo dãi mãi...chúng ta cùng nhau chạy qua mọi nẻo đường của thành phố...chạy qua cánh rừng già xanh thẫm hay đại dương sâu thẳm...chạy qua sự u uất của hai trái tim lạnh giá...đến những năm tháng về sau chỉ còn tồn đọng lại niềm vui cả hai. Thế giới là gì ? Ai mà quan tâm chứ !
Hai bàn tay đan chặt nhau, chân rã rời thì dù không muốn...cũng đã đến nơi. Dừng chân tại một con dốc sau dãy nhà bị bỏ hoang, trước mắt hai người là một rừng hoa cúc họa mi...hoa bé li ti, nhụy vàng, cánh mỏng manh. Hoa nở sớm...đông sắp về...
Jennie chạy vào đứng giữa cánh đồng hoa, vẻ đẹp ngây thơ của em hòa vào sự trong trẻo, tinh khôi của bông cúc dại. Đẹp...đẹp quá !
Jisoo đứng chôn chân tại đó, chân vô thức bước đi khi em vẫy tay.
Jennie hái những cành hoa, bó chặt lại thành vòng. Đem đội lên đầu chị, mỉm cười thỏa mãn với kết quả mình làm ra. Jisoo có chút không tự nhiên, lúng túng.
-"Sao...em biết nơi này ?" Ngập ngừng hồi lâu Jisoo cũng lên tiếng.
-"Hồi nhỏ...mẹ đã từng dẫn em đến đây." Nhắc đến mẹ mình...Jennie trở nên lúng túng.
Những dãy nhà bị bỏ hoang này đã tồn tại mấy trăm năm, nằm ngoài trung tâm thành phố, đã từng có nhiều câu chuyện đồn đại không hay liên quan đến nơi đây. Nên dãy nhà này càng hoang sơ hơn, không ai tìm đến...sau lần tò mò, Jisoo quyết định trốn học đi thử thì phát hiện cánh đồng hoa phía sau.
Trong số những lời đồn đại, có câu chuyện về cặp đôi mang những bông hoa dại về, trồng nên cả một cánh đồng. Nhưng sau đó họ chia xa trong đau thương, dần dần...những cặp đôi đến đây...đều sẽ không có một kết thúc có hậu.
Đây là nơi hẹn hò và bí mật họ cùng nhau cất giấu. Năm tháng tuổi trẻ ấy...dù chỉ là những khoảng khắc đứng phía sau người con gái đó, im lặng ngắm nhìn...cũng đủ khiến cho Jisoo vui cả ngày.
Jisoo đã từng bật cười lớn khi nghe câu chuyện trên, hạnh phúc của cô...là do cô nắm giữ. Ngoại trừ hai người họ muốn, ngoài ra không ai có khả năng khiến tình cảm này chia xa. Họ đâu biết rằng những cơn sóng dữ đang chờ họ phía trước.
Jisoo mãi mê lạc lối trong kí ức xưa cũ, thì nghe Jennie lên tiếng...
-"Jisoo, thật ra...mẹ rất thương chị...mẹ lén cha, tìm chị rất nhiều lần...nhưng lần nào cũng không có tin tức dù sống chung một thành phố...khi em con nhỏ, những đêm mẹ sốt cao hay trong cơn chiêm bao...mẹ chỉ gọi một cái tên...là tên chị...cha vì vậy mà ghen tuông rất nhiều..." rõ ràng là em đã hạ quyết tâm, để mẹ và chị có được sự hạnh phúc muộn màng. Nhưng khi nói ra, chính em cũng rất đau.
Giây phút này Jennie mới hiểu được sự bất lực của cha...khi nhìn người mình yêu...trong tim có một người khác...
-"Tên kia đã nói gì với em ? Huh ?"
Jisoo hướng mắt về phía ánh hoàng hôn đằng xa dần buông, Jennie cố hít một hơi thật sau...bình tĩnh nói tiếp.
-"Gần một tháng nay...mẹ tìm chị rất nhiều...chị biết không...những lúc chị ở cạnh, mẹ không dám nhắm mắt ngủ...chắc mẹ sợ, sợ là sau khi thức dậy...chị sẽ biến mất. Mấy hôm nay chị không đến nữa, mẹ rất buồn..."
-"Em nói những lời này với tôi, là có mục đích gì ?" Jisoo ngắt ngang lời Jennie.
-"Em muốn chị về nhà, ở cùng với mẹ. Hôm nay mẹ đã viết giấy đơn phương ly hôn...trong căn nhà rộng rãi đó...mẹ rất cô đơn. Hai người còn yêu nhau, cớ gì phải làm không nhau vậy ? Nếu chị về nhà ở cùng, mẹ sẽ rất hạnh phúc..."
-"Vậy em có hạnh phúc không ?" Jisoo xoay người lại, đối mặt với Jennie. Jennie cúi đầu xuống khi nghe câu hỏi...em dường như đã không thấy vẻ mặt mong chờ của người kia...
-"Mẹ hạnh phúc...thì em cũng hạnh phúc..." Khi nói ra những lời này, em cảm thấy nó gượng ép và khổ tâm biết bao nhiêu.
Hai người im lặng hồi lâu, hướng mắt về ánh hoàng hôn xế chiều. Trong lòng cả hai bận rộn với những suy nghĩ, tay của hai người từ nãy giờ cũng chưa buông ra. Vô thức nắm chặt hơn...như là buông một cái...là mất nhau cả đời...
-"Jennie à..." Jisoo gọi em với âm thanh dễ nghe, trìu mến...làm xiết cả cõi lòng.
-"Em ở đây..." Jennie nhẹ giọng trả lời, ánh mắt dán chặt vào người đối diện.
Ánh mắt, bờ môi, dáng vẻ người đó lúc này...hòa lẫn với ánh chiều tà...những lọn tóc bay bay dính lên khuôn mặt chết người kia. Jisoo xoay ngược hướng với mặt trời, trong mắt người đó lúc này...chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của em.
Dáng vẻ này đã ghi khắc vào trong trí óc em...mãi đến sau này, hình ảnh ấy dường như không phai mờ dù không có bất cứ tranh, ảnh nào lưu trữ.
Jisoo kéo mạnh tay, em mất thăng bằng ngã về phía trước...ở trọn trong vòng tay chị. Gắt gao ôm chặt lấy...
-"Tôi thương mẹ em lắm...Jennie." Em cảm thấy như lồng ngực mình vỡ vụn ra, sau lại đau lòng đến vậy ?
-"Chỉ hy vọng em có thể dũng cảm giành lấy tình yêu mình...đừng như tôi và mẹ. Lạc nhau...là lạc cả đời." Giọng nói Jisoo nhẹ nhàng, chậm rãi bên tai em.
Mặt Trời đã khuất bóng, những cánh hoa bé nhỏ đã khép lại, ủ rũ. Hai người phía trước...phía sau, dắt tay nhau về.
Hai ngày sau, Jennie vẫn chưa gặp lại chị. Buổi sáng ngày thứ ba khi em bước xuống sảnh, chuẩn bị đến trường thì thấy người đàn ông hôm bữa giúp Jisoo mang hành lí đến.
Mẹ rất vui...lần đầu tiên em thấy mẹ mình vui như vậy. Mẹ hạnh phúc...chị không còn phải chịu khổ nữa. Giá như Jennie cũng vui vẻ như em từng nghĩ, thì đã tốt hơn rồi.
================================
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro