Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I [H+]

Chẳng biết từ bao giờ, nơi đã từng rất hạnh phúc này lại trở nên lạnh vắng. Người đàn ông Jennie gọi là cha, cười với em lần cuối khi nào...em cũng chả nhớ nữa.

Cha em - Ngài Kim theo cách mọi người thường gọi, có vị trí đứng đầu trong hải quân thì việc đi sớm về muộn là điều hiển nhiên và đến thời điểm này, tình hình đất nước loạn lạc lại càng vắng nhà hơn trước kia.

Khi về, cha luôn hỏi những câu như : ở nhà mẹ có gặp người lạ không ? Mẹ có nói chuyện thân thiết với ai không ? Mẹ có thường xuyên không về nhà vào ban đêm ?....

Và dù em có trả lời thế nào, cha vẫn dùng đòn roi giáng lên người em để đáp lại, may mắn hơn là đập phá đồ đạc. Những phút giây ấy chỉ kết thúc khi hơi ấm của mẹ vây quanh, bao bọc lấy cơ thể đầy rẫy vết roi ứa máu của em.

Trong mắt người khác, cha ở chiến trường là vị chủ huy tài tình, ở hậu phương có một gia đình hạnh phúc như mơ.

Sự bạo lực của cha đều xuất phát vì tình yêu cha dành cho mẹ, cha và Jennie đều là kẻ điên cuồng vì người mình yêu. Điều mà mãi sau này, em mới nhận ra.

Những khoảnh khắc cha không về nhà tính bằng tháng, đã dần trở thành khoảnh khắc yên bình của em. Mẹ dần đi ra ngoài nhiều hơn, khi về luôn trong trạng thái lo nghĩ, đứng ngồi không yên.

Dinh thự nhà Jennie thiết kế theo phong cách của Nhật Bản, có 3 tầng lầu và nhiều căn phòng khác nhau. Rừng cây tử đằng già với những tán cây to tướng, lá rũ rượi xuống đụng tận đất bao bọc dày đặc xung quanh nhà, giữa khoảng sân rộng là hồ nước khá sâu, chứa hòn non bộ ở giữa, xung quanh trồng đầy những cây thủy trúc và rau mác để làm sạch nước. Có thể nhìn khái quát từ cửa sổ tầng 3 xuống. Người làm ở ban ngày, đến tối thì rời đi.

Bởi thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa, nên nhà chính mát lạnh quanh năm bất kể hè hay đông. Điều đó càng làm răng sự lạnh lẽo, cô quạnh của Jennie trong ngôi nhà này.

Một buổi tối, sau hơn vài tháng mẹ bất ngờ về sớm. Mẹ dùng đôi tay ấm áp mình, xoa hai má đang tái vì lạnh của em.

-"Nếu sau này, cha không ở cùng chúng ta nữa..." Câu nói không nghi vấn, cũng không khẳng định.

Cứ thế mẹ ôm em òa khóc, trong lòng Jennie và mẹ đều biết chắc chắn một phương trời sẽ mở ra cho hai mẹ con.

Ngôi nhà hạnh phúc của em được lặp lại, dù thiếu đi một mảnh ghép cũng không ảnh hưởng gì.

Buổi tối hôm đó mẹ lại về trễ, lần này mang theo một người phụ nữ về. Đứa trẻ 17 tuổi như Jennie vẫn đủ hiểu căn phòng sát vách đang diễn ra chuyện không nên diễn ra.

Ngày thứ nhất, thứ hai...giấc ngủ em cứ bị ảnh hưởng bởi âm thanh lúc trầm...bổng lúc ngắn...dài kia.

Mọi chuyện tiếp diễn như bình thường, thì tiếng đập cửa liên hồi vang vọng. Cha em đột nhiên quay trở lại, Jennie hốt hoảng nhanh chóng trùm chăn kín mít nhưng...một người con gái vào phòng em.

Hôm nay Jennie mới có cơ hội nhìn rõ người phụ nữ đó, hai người đụng mắt nhưng không ai nói ai câu gì.

Cô ta trên người chỉ có áo ngủ đỏ khoác hờ, tóc buông xõa, bộ dạng bình thản như người bị bắt gian không phải mình.

Trăng hôm nay không lên, qua ánh sáng le lói của đèn ngủ người phụ nữ bước chậm rãi ngồi trên ghế lắc đặt gần cửa sổ.

Sắc đỏ không biết từ chiếc áo mỏng dài tới đùi trắng mịn, từ bờ môi trái tim đỏ rực lem vài dấu son hay chính từ rượu vang trên tay của người phụ nữ ấy...lại khiến Jennie ngẩn ngơ. 

Cơn gió đưa nhẹ vài sợi tóc dính trên khuôn mặt như được họa sĩ tài ba nào đó vẽ nên. Vạt áo đung đưa lộ ra bắp đùi săn chắc, theo cơn gió hình như Jennie nhìn thấy bên trong chẳng có mảnh vải nào che đậy.

Em chỉ hy vọng ánh sáng chỗ em đủ để người ta không nhận ra hai má nóng rực của em cùng đôi mắt chẳng thể dời đi khỏi người ta một giây khi người ta bước vào căn phòng này.

Không phải người uống rượu, nhưng tại sao em lại say ?

Âm thanh cãi vã lại vang dội bên căn phòng kế bên. Chuỗi ngày này bao giờ mới kết thúc đây ? Em chỉ muốn mình có một gia đình đúng nghĩa, muốn một người luôn nghĩ đến cảm giác của em đầu tiên.

Khóe mắt nóng rực, em nhắm mắt lại, giọt nước nóng ẩm lăn dài. Nếu chỉ có duy nhất em trong căn phòng này, em chắc chắn đã khóc to lên từ lâu.

Bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt đang lăn trên má em, mở mắt ra...người phụ nữ ấy đã ngồi cạnh bên giường em từ khi nào. Không bận tâm, cô ta vẫn dùng tay hơi lạnh hơn tay mẹ mà gạt đi giọt lệ, sau đó xoa nhẹ hai bên má Jennie.

Đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt em, làm em hơi xấu hổ. Thấy bàn tay dàn đi khỏi mặt mình, em vội vàng chụp lại. Lấy tay nãy giờ đã ủ ấm trong chăn, sưởi ấm tay cô ta.

Tay em nhỏ hơn, xoa..xoa...tay người ta, vô tình các kẽ ngón tay đụng vào nhau. Cô ta đan tay với Jennie, không biết điều gì khiến cả hai vô thức cười với nhau.

Tay còn lại tiếp tục xoa mặt em, nhưng dần dần lệch đi quỹ đạo. Cảm giác lạnh lạnh truyền xuống cổ, cô ta xoa từ cô xuống vai Jennie, lặp đi lặp lại. Áo từ từ tuột sang bên, tiếp tục xoa trực tiếp trên da.

Hơi thở Jennie nặng nề hơn, kiến thức từ những quyển sách đặt trong phòng mẹ, đủ để cho em biết người ta muốn gì. Em không dám chắc khi người ta dừng lại, em sẽ không hụt hẫng.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên xương đòn, thấy en như chẳng có ý định chống cự, tay đi vào trong áo ngủ. Xoa bóp ngực một bên ngực em, tay lạnh, nơi đó lại cực kì ấm, điều đó làm cho cô ta chẳng kiên nể mà tung hoành bên trong. Nhéo lấy đỉnh ngực, cô ta nhếch mép khi thấy biểu hiện sung sướng hiện trên gương mặt non nớt của Jennie.

Tay cả hai rút về, Jennie ngoan ngoãn giang tay ra hai bên. Chăn ấm bị kéo ra, lộ ra áo ngủ bị kéo xuống một bên. Cô ta dùng đầu lưỡi, day day qua lại đỉnh ngực em. Jennie vội bịt miệng khi phát ra âm thanh xấu hổ.

-"Tôi là Kim Jisoo." Cô ta kê sát phả hơi ấm vào tai em mà thì thầm.

Không cởi áo ra hẳn, hình ảnh nửa kín nửa hở của người con gái mới lớn kích thích Jisoo vô cùng. Hai bên ngực bị xốc lên, phần áo liên tục chuyển động theo bàn tay ở trong.

Jennie càng cố gồng mình thì cảm giác sung sướng càng đánh úp. Đành buông xuôi theo cảm giác, ánh mắt nhiễm tầng sương trở đầy sự tình cảm cùng điên dại nhìn cô ta khi nào em cũng không biết.

Em run rẩy khi Jisoo hít một hơi từ ngực lên cổ, bên dưới đã không còn khô ráo từ lâu. Cô nằm chống một tay lên giường, chân kẹp giữa hai chân em. Bộ dạng vẫn cứ bình thản, hôn khắp nơi lên mặt rồi yên vị trên môi Jennie.

Nụ hôn đầu đời đầy rẫy ngọt ngào và dục vọng. Tay chui vào quần bên dưới, khi ngủ không mặc đồ lót nên nhanh chóng chạm tới sự ẩm ướt. Jennie run rẩy níu lấy cổ Jisoo, áo khoác hờ của cô khi cúi xuống lộ ngực ngay tầm nhìn của Jennie.

Jennie rụt rè chạm vào rồi lặp lại những gì người ta làm với mình. Em hôm nay mới hiểu tại sao con người luôn mong muốn xúc cảm của xác thịt nhiều vậy. Say mê, cuốn vào nơi hấp dẫn không khác gì của mình, Jisoo nhếch mép cười trước sự học tập nhanh chóng của con tình nhân mình.

-"Ưm..a...Ji.soo"

Đứa trẻ cuốn theo "bình sữa" của mình bị đứng hình trước sự ma sát của hai ngón tay Jisoo trong chăn. Rên rỉ, thút thít theo sự ma sát nhày càng nhanh dưới chăn. Đè ép, ma sát hạt đậu, di chuyển nhanh chậm, bất ngờ khiến Jennie sống không nổi với sự sung sướng kia.

Âm thanh cãi vã, đổ vỡ bên ngoài đã bị em bỏ ngoài tai từ lâu. Giây phút này tâm hồn lẫn thể xác của em đều hướng về người đó...duy nhất người đó.

Hôm nay em không cần phải chỉnh tiếng TV át đi tiếng cãi nhau, không cần phải tự lau nước mắt.

Người xuất hiện vào ngày tháng em tuyệt vọng nhất. Là ông trời trả lại hạnh phúc từng bị tước lấy của em, hay tiếp tục ban em sự đau khổ ?

Hơi thở ngày càng nặng nề, âm thanh phải nhờ Jisoo dùng môi mình áp chế lại, bụng dưới căng cứng...Jennie lên đỉnh đầu tiên trong đời.

Vứt hẳn chăn xuống đất, Jisoo kéo quần em ra. Ẩm ướt lan tận đùi, phà hơi thở ấm nóng vào hạ thân. Jennie nhạy cảm rên ra tiếng, mùi vị kích thích của con gái mới lớn lan trong miệng khi Jisoo hôn nơi đó.

Jennie thở gấp, một tay bấu chặt cạnh giường, một tay mạnh mẽ giữ tóc Jisoo, bầu ngực lắc lư lên xuống theo  khoái cảm, đôi môi hé mở liên tục rên la trong dục vọng.

Cô ta tuyệt vời đến mức làm em quên đi đó là tình nhân của mẹ mình....

================================
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro