Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng mình chia ly rồi, trong tiết trời nắng êm, khuất lối sau nụ cười em

ngày chúng mình chia tay chị vẫn sẽ ổn đấy thôi, chỉ là tuyệt nhiên không thể mở lòng với bất cứ ai trong khoảng không gian có mỗi dáng vẻ em in dấu tại nơi này, người từng làm chị rung động với những hồi tưởng đẹp đẽ và chẳng thể nào chị đành rằng sẽ cho nó chìm vào lãng quên, và rồi ngày chia tay em chị vẫn sẽ ổn, chị vẫn sẽ quay về với tính chất rộn ràng của công việc, sẽ như đứa nhóc người ta thường hay bắt nạt, vì không còn em bên cạnh đúng thật là chuỗi ngày khổ sở, như những cơn mưa rào làm buốt giá trái tim này, nhưng rồi chị vẫn sẽ ổn, chỉ là chị thầm ước ngày đó chỉ nên biết tên em thôi, đừng tiến sâu vào tình yêu và những gì liên quan đến cuộc đời của em, giờ đây tan vỡ để lại vô vàn mảnh nhọn, hoài hoài xoáy sâu vào mạch máu, đau đớn gấp bội lần, liệu em có cảm nhận được chúng hay không

kim jisoo viết chúng khi đôi tay đã đỏ ửng - bức thư hai mươi bảy cho một tháng, không còn chút tỉnh táo nào vì bản thân vừa trải qua cơn men nồng, gương mặt hồng hồng trông giống quả đào thì đang từng lúc khóc nghẹn, thanh giọng khàn khàn như đúc một tên nam nhân, màn sương đêm lạnh buốt, nhẹ nhàng chạm vào thứ da thịt tím tái, kim jisoo không thể làm gì ngoài nỗi nhớ về đối phương đang ngày đêm bám sâu vào tâm trí, hiện thực là không còn cách buông xuôi, để lại đây là những mảnh vỡ, những dòng lệ sầu, những chai thủy tinh nồng nặc mùi vang rượu, những bản file chất đầy trong usb và buộc phải hoàn thành sớm trong thời gian nhất định, kim jisoo luôn giữ theo những hoài niệm, một trong số đó thì cái chết luôn được kim jisoo ưu tiên lên hàng đầu

" kim jennie, thật tâm là nhớ em lắm "

" em có nhớ chị không ? "






văn phòng vào mười giờ đêm, không gian vắng vẻ chẳng còn dáng người nào tình nguyện sẽ lưu luyến tại nơi này, duy nhất mỗi kim jisoo đang hăng hái làm việc với thanh âm bàn phím tách tách nhảy nhót không hồi kết, như nàng nhạc sĩ đang đắm chìm trong vũ trường thanh nhạc và đang cố tạo nên bản tình ca buồn tẻ cho cuộc đời của mình, những nốt trầm nốt luyến là những lần đôi tay kim jisoo đã chai mòn vì quá nhiều lần tiếp xúc với cái bàn phím chứa đầy thứ chữ và số, nhìn trông cũng thật nhức nhối, cạnh bên là ánh đèn vàng yếu ớt ươm lên mảnh giấy a4 - thông tin quan trọng được in đậm bằng màu mực đen, tuy rằng nó là thứ làm kim jisoo như muốn phát điên lên, nhưng suy đi cho cùng thì đây cũng là thứ vật duy nhất có thể tận mắt thấy được những bất lực từ kim jisoo đang ngày đêm cam chịu đã thành nên một hình hài thê lương ra sao, có thể không còn là một con người chín chắn, làm gì cũng thơ thẫn như rằng hồn bay mất dặm

ba mươi phút nhàn nhã trôi qua, kim jisoo vẫn chăm chú với bản file dài thê thảm - thứ mà được coi như là hung thủ gây án đã làm cho kim jisoo mất cả hàng giờ đồng hồ chỉ để tìm ra số liệu chính xác, và điều quan trọng là không được sai nhích dù là một con số nằm tuốt luốt ở hàng đơn vị nhỏ nhất, đó chỉ là nguyên do đầu tiên, còn nguyên do tiếp theo là, nó dẫn đến chuyện kim jisoo bị cận thị, vì tiếp xúc quá lâu với ánh sáng trắng nên giờ kim jisoo phải vác thêm cái kính cận màu đen, tuy rằng có chút khó chịu vì độ cồng kềnh của nó, nhưng nếu không có nó bên cạnh thì kim jisoo sẽ chẳng thể ứng phó được chuyện gì với đôi mắt mờ căm này đâu, lúc đó bản thân chẳng khác gì kẻ mù, nhìn xa thì không thấy gì, nhìn gần thì may mắn là sẽ được, nhưng quan trọng là có kính cận kề bên thì sẽ tốt hơn

vào khoảng thời gian phải tuân theo lời dặn của bác sĩ nhãn khoa tại phòng khám - là luôn nên mang kính cận khi đang làm việc và cả chuyện sinh hoạt trong ngày, kim jisoo khi đó mới bắt đầu biết tiếc nuối là như thế nào, nhưng rồi cũng chỉ có thể thầm mắng cho cái ngốc nghếch của mình luôn mang theo gần ba mươi năm nay, vì hoài đắm chìm vào công việc, dành mười hai tiếng đồng hồ cho cái máy tính vô tri vô giác, đến mức độ quên đi những thứ vui chơi ở thế giới bên ngoài, điển hình là kim jisoo không thường xuyên tụ tập cùng bạn bè, chỉ hiếm khi xuất hiện trên bàn nhậu là cùng đồng nghiệp để ăn mừng một thành tích mới nào đó

xoay vòng xoay vòng thì cũng chỉ là công việc và công việc, từ đó mới có chuyện kim jisoo mắc chứng cận thị năm độ (chút nữa thôi là sẽ bằng sáu độ) ở đều hai mắt, làm bạn với cái kính màu đen, đồng hành cùng nó trong quá trình soạn thảo thông tin và tính toán số liệu, dần dần chuyện ăn uống thường ngày bỗng dưng trở nên khó khăn hơn đối với kim jisoo, như là ăn bát mì nóng nghi ngúc khói vừa oder từ tiệm, nhưng vừa hớp được vài ba đũa thì đã nhăn nhó và tháo kính xuống, dùng khăn vải lau qua lớp sương đọng lại trên tròng kính-vì do hơi nóng từ nước tạo nên, vốn đã là kẻ chậm chạp trong chuyện ăn uống, thế mà có bạn đồng hành thì kim jisoo còn chậm hơn gấp nhiều lần

đúng thật là phiền toái

đồng hồ treo tường hiện tại đã điểm đến số mười một - khoảng thời gian mà người khác sẽ chọn cách đi ngủ trên nệm ấm chăn êm chứ chẳng nên như kim jisoo phải quanh quẩn ở văn phòng với bận rộn chất cao như thành núi, tăng ca bốn lần cho một tuần - một thành tích cao cả mà chẳng con người nào ngốc gì mà muốn có cho mình, những đồng nghiệp xung quanh đều luôn ưu ái nhường phần về phía kim jisoo, ngẫm nghĩ thì cũng thấy buồn cười, kim jisoo chẳng thể hiểu vì sao bản thân mình có thể đủ sức trong quá trình làm việc công suất như thế ( dù kim jisoo đã kiên trì thói quen ăn mì sáu ngày trong tuần/hai buổi trong ngày), vậy thôi thì cứ coi như kim jisoo là thiên tài đa năng đa vũ trụ đi ( một lời động viên mà kim jisoo thường đem đó là năng lượng tích cực để cổ vũ cho chính mình)

biết rằng đã không còn sớm, kim jisoo mau chóng thu gom mớ bộn bề vào đúng vị trí của nó, những tờ giấy a4 được kẹp gọn trong tấm bìa sơ mi màu trong suốt, màn hình máy tính đã được khóa cẩn thận bằng mật khẩu và không còn sáng đèn, an tâm rời khỏi sảnh công ty khi phố đường đã vắng vẻ con người, đối diện tầm nhìn chỉ là tuyến đường lặng thinh - thi thoảng vài chiếc xe bán tải lớn lướt ngang qua với tốc độ nhanh như vũ bão, tuy rằng nguy hiểm lớn nhưng vài tên tài xế nào muốn mình sẽ bán mạng cho trời đâu, họ buộc phải giao hàng đúng vị trí và đúng thời gian người ta quy định, nếu không thì họ phải nghe vài lời trách từ vài ông chủ lớn, vì mưu sinh nên khổ thế thôi

kim jisoo nhìn ngó phòng trực của bác bảo vệ, thông qua khung cửa sổ có chiếc tivi đang còn phát chiếu trận đấu bóng giữa hai đội lớn, vì đây là trận đấu sinh mệnh,một trong hai buộc phải có chiến thắng để được ưu tiên tiến vào vòng trong với số điểm lớn hơn, nên đành ra bác bảo vệ không mảy may chú tâm đến thứ nào xung quanh, cánh cửa cổng đã khóa, nếu muốn về nhà thì phải có người mở nó ra, nên kim jisoo phải làm phiền bác ấy một chút vậy, nhón người lên cao hơn vài xăng ti, dùng tay gõ gõ vào tấm kính, tiếng động vang lên đột ngột làm bác ấy giật mình, quay sang nhìn thì thấy kim jisoo đang đứng ở bên ngoài

" ôi kim jisoo đấy à? sao hôm nay lại về trễ thế đấy? " - thấy kim jisoo vẫn còn ở đây thì bác bảo vệ bỗng dưng bất ngờ, cả người quấn quýt cầm lấy chìa khóa cổng và đi ra ngoài, không ngờ đến đêm tối muộn vẫn còn người ở đây

" dạ cháu ở lại xử lý chút công việc ạ "

" ồ thì ra là vậy " - bác bảo vệ nhìn ngó ngang một hồi thì bỗng dưng quay lưng đi vào bên trong, phút sau đi ra với trên tay là túi bánh lớn, lục lọi hồi lâu kim jisoo thấy được bác ấy đưa cho mình là hộp sữa hạnh nhân và bốn năm cái bánh ngọt đủ hình dạng và mùi vị khác nhau, nhưng chung quy thì là đều rất đẹp mắt, nếu được đưa chúng vào chiếc bụng đói trống rỗng có thể là rất ngon lành, bác ấy nhìn kim jisoo khi khóe môi cong lên nụ cười hiền, tận đáy lòng vẫn luôn quan tâm đến con người này

" cho cháu ăn mà lót bụng, giờ này không còn hàng quán nào mở cửa cho cháu ăn đâu, hồi trưa hồi chiều không thấy cháu xuống phòng ăn là chú biết cháu để cái bụng trống không rồi, ăn đi mà có sức, kẻo hồi ngất xỉu thì thân già này không đèo cháu nỗi đâu đấy "

" cháu..cháu cảm ơn bác ạ "

" còn trẻ thế này đừng nên làm việc chi cho nhiều, nên đi đâu đó cho mà khuây khỏa, sau này già rồi thì ít ra cũng không tiếc nuối chút nào hết, chú bằng tuổi cháu là không có làm việc nhiều đâu, tầm vài hôm là chú sẽ trở cô vợ nhà chú đi chơi ở nơi mà bà ấy thích, giờ muốn quay về cảm giác đó cũng khó lắm, nên cháu hãy tận hưởng tuổi trẻ này đi, mới lên chức trưởng phòng mà đã làm việc đến tận giờ này, nếu mai sau cháu là giám đốc hay chủ tịch thì chú nghĩ chắc cháu sẽ đem nguyên căn hộ của mình đến đây mà di cư luôn quá "

bác bảo vệ cười khanh khách, lời nói từ người đã từng trải qua một kiếp thanh xuân thường hay rất đúng, thì rằng tuổi trẻ đừng nên tham công tiếc việc, nhưng đối với người khác - đó là một điều không thể chối từ, còn về kim jisoo thì..

kim jisoo từ lâu đã thành một kẻ tham công tiếc việc như bác bảo vệ thường hay càm ràm, hai bác cháu  thân nhau bằng cách chạm mặt xuyên suốt vào lúc mười giờ đêm, tình bác cháu gắn bó như keo sơn, dần dần kim jisoo trong mắt bác ấy như là đứa cháu nhỏ được người lớn hết lòng thương yêu, tuy rằng có khuyên nhủ kim jisoo hãy tạm gác công việc và chăm sóc cho bản thân mình, tiều tụy trông thấy mà xót, nhưng kim jisoo chỉ là mỉm cười từ chối, vì đã quá thân quen với cách sống luôn phải đương đầu với dữ liệu thống kê cho từng tháng, rồi phải triển khai đưa ra bản tính toán, vài đêm thì ngủ quên ngay trên bàn làm khi mặt mày đã hốc hác, thế nên chẳng có gì gọi là an nhàn giống như câu nói " bây giờ tụi nhân viên sung sướng lắm toàn ngồi làm việc trong phòng máy lạnh, đâu khổ cực như những người công nhân làm việc ngoài mưa ngoài nắng, lam lũ khổ cực kiếm ra được dăm ba cái đồng bạc lẻ chỉ để nuôi đủ ba bữa một ngày " - từ mồm miệng của những bà hàng xóm sống dưới quê nhà, nhưng mà, người trong cuộc thì làm sao có thể hiểu được người trong kẹt

chỉ mỗi khi kim jisoo không may nhập viện vào lúc hai giờ sáng vì cơn sốt bốn mươi độ, nằm mê sản ở phòng hồi sức khi cánh tay đang bận vào ra nước biển liên tục, những căn bệnh như sốt cao, suy nhược cơ thể luân phiên lập lại như một chu kỳ, bác sĩ kê cho vài toa thuốc phục hồi như là quá quen thuộc, tuy là dưỡng sức trong phòng bệnh với những người bà cụ già với tâm trạng có chút không vui, nhưng đó là lúc kim jisoo được nghĩ ngơi đúng cách

kim jisoo đã từng tạm gác công việc vì một lý do nào đấy, thả lỏng bản thân chẳng để tâm tư nào nhớ đến thứ vật phẩm rắc rối, hôm cuối tuần là thời tiết oi bức, màu nắng hạ như thể muốn bức chết con người ở dương gian, với ba mươi mấy độ vào buổi trưa ắng lặng, không ai dại mình mà bán thân cho trời, kim jisoo cũng không ngoại lệ, quanh quẩn ở chung cư tầng ba, máy lạnh trong phòng đang hoạt động hết công suất, hơi mát mười sáu độ tỏa ra làm kim jisoo có chút thoải mái, xem vài tập phim được cho là hot hit trên mạng, ăn một chút thức ăn nhanh như gà rán và pizza vừa oder tại tiệm, cả ngày nghĩ ngơi, kim jisoo không tụ tập cùng bạn bè, chẳng say khướt quên chăng lối về, chỉ là ăn uống cho thật ngon lành rồi mau chóng trèo lên giường và đánh một giấc thật đã đời, thường ngày luôn phải dậy sớm như ông bà thường nói " dậy sớm là thành công " , nhưng kim jisoo mỗi khi dậy sớm là mặt mày chẳng khấm khá lên được

khi trời chỉ là ánh trăng khuyết lung linh bên khung cửa, kim jisoo chán chường âu phiền trên giường, ánh mắt chú tâm đến trần nhà được thợ khắc họa bằng tấm thạch cao, chút tâm tư lắng đọng, bỗng chốc nhớ đến dáng vẻ dáng người mà mình đã đem lòng mến thương, cách đối phương cười, dịu dàng nồng ấm nung nấu thứ tình yêu nảy mầm gần một thập kỷ, kim jisoo uất nghẹn ở vòm họng, khóc nức nở thêm một lần khác, lần này càng khóc càng đau thêm gấp bội, đôi mắt sẽ thêm phần đau rát vì tác động mạnh mẽ xâm nhập vào tế bào, kim jisoo khi không còn phải đội nên vẻ ngoài trưởng thành như lúc làm việc ở công ty hay chăng là trước mặt đồng nghiệp thì sẽ là lần yếu đuối, tự khắc lún sâu trong mộng tưởng có người tình thơ mộng mình hằng mong chờ mong mỏi, đó chỉ là mơ mộng, nếu được nhìn thấy người bằng da bằng thịt, kim jisoo sẽ cảm tạ trời đất biết bao

chỉ là không thể, vì đã chia tay

kim jisoo từng được nghe lời bố mình dặn dò, khi còn trẻ đừng nên gặp người đối đãi quá tốt với mình, khổ cho đời này còn là quãng thời gian dài đăng đẳng, ai nào có siêu năng lực để hay biết cho tương lai của mình sẽ có chuyện nào xảy đến, nhỡ như không may là chẳng còn tư cách để trông thấy người tình mà mình từng hứa hẹn trăng son, đọng chứa được gì ngoài thứ tiếc nuối ? cứ cho là thứ tình yêu này sẽ được định sẵn là trăm năm bền vững đi, nhưng rồi nhỡ như vì chút mâu thuẫn mà không thấu hiểu nhau, chuyện cãi vã cứ lập đi lập lại trong ngày vì chút nhỏ nhoi mà xé ra thành to, cuối cùng thì phải chấp thuận lời chia ly khi nỗi da diết cứ dáy lên trong lòng, sau này gặp ai cũng không thấy thuận mắt vì cứ độc tôn hoài dáng vẻ đối phương in sâu trong tiềm thức, chẳng phải lúc đó chính mình là người khốn khổ hay sao ? lời dạy của bố từ lâu đã được kim jisoo ghi nhớ, nhưng rồi không ngờ trong một khoảng khắc nào đó, dẫu cho vẫn ghi nhớ lời dạy này, nhưng cũng chẳng thể tránh được sai lầm

kim jisoo thường nhớ hoài về những kí ức cũ, mười hai tháng sáu nhận được lời tâm tư từ tấm lòng một nàng sinh viên trường đại học kinh tế seoul, nhưng cũng không đúng cho lắm, nên phải gọi nàng ấy là tiểu thư thì nghe sẽ hợp lý hơn nhiều, kim jennie tỏ tình bằng đóa hoa hồng với một trăm nhánh bông, hương thơm ngát trời khiến bao nàng khác sanh thêm lòng ganh hờn, lúc đó kim jisoo ngượng chín mặt, chuyện này là chưa từng nghĩ đến nên cũng chẳng biết phải ứng phó làm sao, nhưng thay vì chọn cách từ chối hoặc đồng ý thì kim jisoo đã chạy mất tăm mất dạng, để lại đấy là một hiện trường hỗn loạn và một kim jennie đang ngờ nghệch vì chẳng biết mình đã thực hiện đoạn tình cảm này sai ở bước nào, chẳng nhẽ park chaeyoung đã chỉ bảo sai cách sao ?

kim jennie vốn đã tính tình ngạo mạn, chưa lần nào khuất phục trước bất cứ ai, yêu thích thứ gì nhất định thứ đó phải là của riêng mình, kim jisoo chính là con mồi trong thời điểm hiện tại, hằng ngày đến trường đối với kim jennie là chỉ tìm kim jisoo chứ chẳng còn mục đích nào khác, tuy là chạy thục mạng đến lớp của kim jisoo khi tiết học cuối cùng vừa kết thúc, nhọc nhằn bao nhiêu nhưng đổi lại là cái lắc đầu từ đám sinh viên chung khóa học với tên họ kim đấy, kẻ lẩn người tìm diễn ra ráo riết suốt cả tuần nay, kim jisoo vì còn ngượng ngùng nên học hành xong thì đã chạy nhanh về kí túc xá, chậm một bước thì kim jennie sẽ bắt ngay tại trận thôi, nhưng kim jisoo đếch thể ngờ rằng, thứ hai đầu tuần kim jennie dám cả gan cúp học, nhào thẳng đến phòng của kim jisoo, ba mặt một lời cho ra chuyện

" kim jisoo chị mà tránh mặt em thì em sẽ ở đây hoài cho coi "

" kim jennie em mau về kí túc xá của mình đi "

" em sẽ về nếu chị nói yêu em, đồng ý làm bạn gái em "

" em à.. "

một kẻ ương bướng một kẻ nuông chiều, hai con người họ kim cũng chính thức trở thành người yêu của nhau sau khoảng thời gian ba tháng kim jennie tận tâm theo đuổi, một tin tức mới toanh được phát chiếu toàn trường bằng thanh giọng từ lalisa manoban và park chaeyoung đã nhanh chóng trở thành tâm trụ điểm cho đám sinh viên thời đó, tuy có vài đứa nổi lòng ghen ghét, chúng nó bảo rằng kim jisoo phải tu phúc mười vạn năm mới được kim jennie quỳ gối tỏ tình chân thanh như thế, thật là có phước phần lắm, chúng nó cũng mong hai con người đó sẽ trở thành đôi uyên ương, tốt hơn là cưới nhau vào khoảng thời gian sau này khi đã chín chắn tài giỏi, vì nhìn hai người thật rất xứng đôi

yêu đương mặn nồng vào ba năm thời đại học, khoảng thời gian tương đối tốt cho kim jisoo và kim jennie thấu hiểu nhau nhiều hơn từ những cảm xúc lẫn suy tư sâu trong tiềm thức của đối phương, tuy rằng cả hai đều có nỗi lo âu khác nhau và chẳng thể bộc phát ra một chiều hướng rõ ràng nhất, nhưng họ vẫn là vì nhau mà sẵn lòng vượt qua, luôn trong cách sống làm những điều mà chỉ cần đối phương bảo rằng mình thích thì bản thân mình luôn sẽ thuận ý làm theo

tỉ như chuyện kim jisoo là người sợ độ cao, chỉ cần đặt chân lên chung cư ở tầng mười mấy trở lên và lỡ lầm nhìn xuống thế giới bên ngoài bằng tấm kính trong suốt thì hai chân đã run lẩy bẩy, nhưng rồi kim jisoo cũng sẽ bỏ qua chuyện đó và tình nguyện tham gia chơi trò tàu lượn siêu tốc cùng kim jennie, khi tàu bắt đầu khởi hành với cái tốc độ sấm chớp thêm cả độ cao chót vót như là có thể chạm tay đến mây xanh, tuy rằng tiếng hét thảm thiết muốn xé thủng màn nhĩ vì sợ nhưng chỉ là kim jennie muốn thì kim jisoo luôn dịu dàng chiều chuộng

tỉ như chuyện kim jennie là đứa nhóc thường hay sợ ma và quỷ, chỉ cần loáng thoáng nghe qua đoạn chuyện kinh dị nào đó trên trang mạng thì xác định rằng cả đêm đó kim jennie chẳng thể ngủ ngon giấc, nhưng rồi kim jennie cũng sẽ gom đủ can đảm để nắm lấy tay đối phương và tham gia trò chơi nhà ma, chỉ vì kim jisoo tò mò thì kim jennie cũng nhoẻn môi gật đầu, suy cho cùng thì là vì nhau hết thảy, và ta cũng nên hiểu, quen nhau là một chuyện, hiểu nhau là một kì tích

họ từng có thói quen, mỗi khi đến ngày lễ tình nhân thì họ đều sẽ dành thời gian nhiều hơn cho nhau, họ không chọn rong chơi ở bên ngoài mà là cùng nhau nấu ăn, kim jisoo sẽ đảm nhiệm chức vụ đầu bếp và nấu nướng những món mà cả hai thích nhất, không quên tặng cho kim jennie là hai mươi hai bông hoa hồng đỏ được gói ghém trông thật đẹp đẽ, kim jisoo từng nghe qua về ý của câu ' hai mươi hai bông hồng đỏ ', đó là thể hiện mong muốn đối phương sẽ luôn bình an và may mắn gom nhặt được thật nhiều tốt đẹp cho mình, và là thể hiện ý muốn đối phương hãy yêu thương và bên cạnh mình thật lâu, nên vì thế vào dịp lễ tình nhân kim jisoo luôn đem theo thói quen mua hai mươi hai bông hồng đỏ trao tặng cho mỗi kim jennie, mong rằng cả hai sẽ bên nhau vĩnh viễn không lìa xa, và trong mỗi bữa ăn kim jisoo luôn ngồi đây và trung thành lắng nghe những tâm tư từ kim jennie và kim jennie cũng sẽ lắng nghe kim jisoo, họ sẽ nói về chuyện sau này, cả hai sẽ cố gắng cùng nhau, họ nói về chuyện đời sau, cả hai sẽ cưới nhau vào một ngày nắng hạ hoặc là buổi chiều thu êm đềm nào đấy, nhận nuôi một đứa con và yên bình sống đến hết đời, thế là buổi ăn của họ sẽ thật rôm rả và tâm trạng vui tươi từ hai con người, sau cùng thì kim jennie sẽ chuyên tâm rửa sạch mớ bát đĩa, kết thúc buổi tối là bằng tập phim "chuyện tình carol"- họ thường hay xem, và rồi là thiếp ngủ trong lòng nhau khi trời chỉ là ánh trăng tĩnh mịch

" tình yêu đời em, em yêu chị lắm,kim jisoo của em, hãy mãi mãi bên em nhé ? "

kim jennie mơ màng thốt lên vài câu sến sẩm, từng đốt tay chạm vào tấc da tấc thịt, lả lướt thêm chút nghịch ngợm trên những đường nét hoàn mỹ khi được chúa trời ưu ái ban phát cho kim jisoo, ôi chúa ơi vẻ đẹp ấy làm kim jennie dường như phát sốt vì cơn tình nồng luôn rạo rực, phải công nhận một điều rằng kim jisoo đích thực sinh ra là nàng thiên sứ, vẻ đẹp bậc nhất thiên hạ làm bao nàng đắm chìm chỉ muốn hiến dâng tấm chân tình này, cả kim jennie cũng thế, nhưng tiếc nỗi họ không tài giỏi như kim jennie, cũng chẳng may mắn như kim jennie, hiện thực dù họ có bực tức ra sao thì kim jennie vẫn đang an nhàn tận hưởng bên vòng tay kim jisoo, mùi hương gỗ thông nồng ấm và dịu nhẹ, gò má đỏ ửng như trái táo chín mùi, đôi môi được phát họa như hệt hình trái tim, căng mọng hồng hào khiến cho đối phương nhìn trông là chỉ muốn hôn, hôn đến rút cạn sinh lực, chỉ muốn dựa dẫm bằng đôi môi mình lên đôi môi mềm mọng ấy, triền miên đêm dài với những cái hôn rời rạc không rõ chủ đích, nếu nói theo cách bạo dạng hơn, dẫu mùi máu tanh xộc thẳng lên khứu giác, kim jennie đều hết lòng muốn mang kim jisoo bế bồng trong vòng tay mình, cánh môi chạm vào nhau, bám chặt thật chặt và chìm sâu trong tình ái, rõ là không có điểm dừng

tất nhiên điều này chỉ diễn ra vào ngày lễ tình nhân

" chị sẽ bên em, kim jennie dấu yêu, xinh đẹp lòng chị "

tuy rằng tình cảm ươm mầm theo cách sinh sôi nảy nở như thế, nhưng kim jisoo vẫn cảm nhận rằng giữa mình và kim jennie có chút khác biệt

bước tiếp với chuỗi quỹ đạo khác, kim jisoo là sinh viên vừa mới ra trường, với tấm bằng sinh viên thuộc hạng xuất sắc trong tay thêm việc phải trải qua quá trình phỏng vấn, kim jisoo đã rất thuận lợi trở thành nhân viên thực tập cho phòng nhân sự, nhưng đó chưa phải là cánh cửa màu hồng, kim jisoo phải dành ra một đến hai tháng để làm việc thực tập, nếu như trong quá trình đó kim jisoo đủ chỉ tiêu đủ năng lực thì sẽ được nhận vào làm chính thức với mức lương tầm tám triệu won, kim jisoo vì thế mà háo hức lắm, ngày đầu tiên bước chân vào văn phòng thì đã để lại ấn tượng rất nhiều cho những đồng nghiệp khác, không chỉ là mỗi cái đẹp, thêm vào đó là bản chất khờ khạo, hiền khô như cục bột, đó chính là điểm yếu của kim jisoo, điểm yếu duy nhất khiến cho người ta lấn át, và rồi vấn nạn ma cũ bắt nạt ma mới đang diễn ra hằng ngày, kim jisoo là người hứng trọn, cấp trên thì chẳng hề hay biết

hứng trọn những lần sai vặt, kim jisoo chẳng những không phản bác mà còn răm ráp làm theo, cả tháng trời trôi qua nhàn nhã, kim jisoo luôn cố tỏ ra dáng vẻ không thấy phiền nhiễu vì họ luôn hằng lúc tìm cách cho nhân viên họ kim bận rộn nhiều hơn, chẳng hạn như là đùn đẩy công việc sang kim jisoo, dẫu cho đó là cấp trên chỉ giao phó riêng cho họ, nào là vờ ra thanh giọng van xin, rồi thì bình thản tan ca và cùng tụ tập với đám bạn ở những nơi mà họ thích, bỏ mặc kim jisoo nằm thê thảm trong góc xó nào đấy, là người về muộn nhất, là người chạm mặt bác bảo vệ nhiều lần nhất trong tuần, là người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác dù cho mình không thích

chuyện tày trời như thế này mà kim jennie chẳng hay rõ sự tình, chỉ thấy những ngày kim jisoo thường đi sớm về muộn trong tình trạng toàn thân rời rợi, kim jennie mới dần dần nảy sinh ra nghi ngờ, sau một trận tra hỏi đủ thứ từ kim jennie - thấy vẻ mặt cáu giận từ người tình thì kim jisoo rụt rè mà nói hết ra những gì đồng nghiệp đã làm với mình, nhưng chuyện sẽ không nghiêm trọng hơn nếu kim jisoo khờ khạo bảo rằng mình sẽ chịu được, hay chăng là vài ngày tới họ sẽ không còn bắt nạt mình nữa, kim jennie nghe thế mà giận lắm cơ

đêm trăng về kim jennie không ngủ, nhớ đến những thứ mà kim jisoo cam chịu thì trong lòng lo đến xót, hai giờ sáng kim jennie bấm bấm trên máy tính, soạn một bản email dài hơn cả nghìn chữ khi khóe môi đang thầm thốt lên vài câu chửi thề, chỉ tiếc một điều kim jennie không thể biết rõ ràng từng gương mặt của những tên bắt nạt, nếu như đã biết thì kim jennie sẽ cho bọn chúng một trận nên thân chứ chẳng phải ngồi đây gõ từng chữ cái để thể hiện bức bối của mình đâu, bản email đã được gửi đi sau ít phút, nội dung xoay quanh chỉ là báo cáo về tình trạng bạo lực chốn cơ sở đang diễn ra với người tình của mình

vào ngày hôm sau, bản email của người nào đó đã được giám đốc công ty nhận được, dành hơn mười phút đọc hết những con chữ nằm trong thư, gương mặt tức tối như ngọn lửa thêu, ông cho gọi toàn bộ nhân viên đang làm việc trong phòng nhân sự chung với kim jisoo, thanh giọng mắng chửi của ông lớn đến nỗi dù cho phòng giám đốc nằm trên tầng bốn thì những người đang ở tầng hai đều có thể nghe rõ, kéo dài hơn nữa tiếng đồng hồ, cuối cùng ông thông báo cho kế toán là sẽ trừ lương những người này tận năm mươi phần trăm, xem như là bài học đầu đời, bọn họ sợ đến tái xanh mặt mày, vừa rời khỏi phòng thì đã ráo riết tìm kim jisoo mà ăn nan hối lỗi, hứa là không làm như vậy nữa, biểu tình của họ làm kim jisoo có chút khó hiểu, chẳng nhẽ có chuyện gì sao

khi chuyện bạo lực này được phát tán, những đồng nghiệp đều phát hoảng và thấy thương cho kim jisoo, đâu ai ngờ rằng người hiền lành như thế mà phải chịu cảnh tình như vậy, vì không thể để tình trạng này diễn ra thêm một lần nào nữa nên đã chuyển đổi kim jisoo sang phòng làm việc mới, không còn phải chịu cảnh bắt nạt, còn được gặp và tiếp xúc với những người dễ thương hơn, kim jisoo mừng thầm trong lòng, vừa tan ca vào năm giờ chiều thì kim jisoo đã mau chóng về nhà, kể hết những gì mà hôm nay mình gặp, nhưng đến lúc kim jennie thốt lên, kim jisoo mới hay biết sự tình khác, rằng kim jennie đã dùng toàn bộ tâm huyết văn chương của mình đã đi học suốt mười hai năm để viết nên bản báo cáo đó gửi tặng cho bọn họ

" em đã làm như vậy thật luôn sao ? "

" thật, em làm vậy để cho mấy người đó biết mình, sau này mà còn dám động vào kim jisoo nhà em thêm một lần nào nữa, em sẽ lại tận nhà nó mà đấm nó vỡ mồm luôn chứ không thông báo cho cấp trên của chị đâu "

" ghê vậy ta, em là dữ nhất rồi "

" chị nên mừng vì đó là bản báo cáo đó chỉ có một ngàn chữ đi, nếu như bàn phím máy tính của em không bị đơ thì em viết cả chục nghìn chữ cũng được "

bước tiếp với chuỗi quỹ đạo khác, kim jisoo chẳng cần phải tăng ca khi đồng hồ đã điểm đến giờ muộn, kim jisoo hiện tại có thể làm đôi công đôi chuyện, vừa được chuyên tâm tìm nguồn thu nhập cho đời sống đang không ngừng bộn bề - vừa có thể chăm sóc cho kim jennie thật lòng tận tâm bằng vài ba bữa ăn ngon và tình yêu không hề phai phôi của mình, sâu trong đáy lòng vẫn là thứ tình cảm lung linh như vạn vì sao trời cao, kim jennie tuy có về muộn, kim jisoo luôn chờ đợi và chưa từng lần nào than trách, kim jennie sau mỗi giờ nhọc nhằn đều sẽ có bờ vai vững vàng cho mình an tâm dựa dẫm, một cái ôm vỗ về, vài ba cái hôn in trên gò má vẫn còn vương vấn chút màu son hồng, kim jisoo luôn giữ thói quen cho mình, thường ngày sẽ dành riêng hai mươi phút chỉ lắng nghe tâm tư đối phương, kim jennie sẽ nói về ngày hôm nay của mình, áp lực ra sao choáng váng thế nào, kết thúc sẽ là kim jisoo dang tay ôm chầm đối phương, đặt người thương nằm gọn trong lòng, trong đầu quả tim vẫn ngày đêm thao thức

về kim jennie, quả thực sinh ra là đã đặt chân đến chiến thắng, may mắn hơn cả vạn con người, gia đình thuộc dạng thượng lưu có tiếng nói lừng lẫy, vừa khi tốt nghiệp đại học thì rất nhanh đã được bố thăng chức trở thành giám đốc điều hành cho công ty của mình, cái tuổi hai mươi bốn rạng rỡ như thế làm bao người nổi lòng ganh hờn, nhưng danh phận thấp bé làm sao mà có tiếng nói, chỉ đành cắn răng câm nín nhìn trông kim jennie tỏa sáng

kim jennie cũng bắt đầu dấn thân vào công việc như cách kim jisoo đã từng làm, với những chuyến công tác tại địa điểm khác nhau, như là pháp, không thì là đan mạch chăng là thụy điển, nhưng kim jennie chưa lần nào vì chuyện bận rộn mà làm gián đoạn chuyện yêu đương của mình và người tình thơ mộng, những chuyến công tác xa nhà kim jennie luôn sẽ tìm cách trở về sớm hơn so với dự định, bên trong vali luôn sẽ đầy ấp quà lưu niệm dành mỗi cho kim jisoo, như là chú gấu bông màu nâu được làm bằng loại bông mềm, ôm chúng vào thật sự là rất thích, như là những món quà khác nữa, lo rằng đối phương dần dần đem lòng hờn dỗi vì mình nên kim jennie luôn cố gắng vì kim jisoo hết lòng có thể

vào ngày lễ tình nhân mười bốn tháng hai, kim jisoo dành vài phút để viết tấm đơn xin được nghĩ phép một hôm vì sức khỏe đang trong tình trạng không ổn cho lắm, nhưng thật ra là ngày hôm đó kim jisoo dành thời gian cho việc nấu nướng ở bếp núc, không quên ghé qua cửa hàng và mua bó hoa hồng đỏ có hai mươi hai nhánh bông, thời điểm hiện tại kim jisoo có thể được xem là khách hàng thân thuộc ở đây, ông chủ đã quá quen phải chọn lựa kỹ càng nhánh bông thơm và tươi nhất, rồi phải gói chúng bằng tấm giấy kính màu hồng, lời nhắn nhủ được viết trên tấm giấy note, kim jennie hôm đấy sẽ về sớm hơn mọi hôm, tuy được cho là giám đốc bao người ngưỡng mộ nhưng khi về nhà thì trở thành chú mèo xinh yêu, sau đó thì nghịch ngợm hơn một chút, đến cả thân toàn dính bột và bột trắng xóa, hai người làm món mandoo mà kim jennie thích, buổi chiều tàn hôm đó nô nức tiếng cười từ hai bạn trẻ

sau khi thưởng thức bữa ăn ngon lành, cả hai sẽ cùng nhau ôm ấp trên sofa, nhâm nhi chút cacao nóng và xem tập phim " chuyện tình carol " , năm nào cũng như thế, tình tiết trong phim dường như đã quá thân quen với họ, từng cử chỉ của hai nhân vật, từ ánh mắt từ cái cách họ yêu đương làm kim jennie rạo rực không thôi, khung cảnh thế gian ái tình hai nữ nhân quấn quýt lấy nhau bằng những nụ hôn những điểm chạm trải lướt trên tấm thân mảnh khảnh, cả cách họ nói yêu nhau, kim jennie đã quá quen thuộc, nhưng khi đã đến kết hậu thì kim jennie sẽ đỏ hoe cả ánh mắt - nhìn hai nhân vật hàn huyên đôi lời nhưng sâu tận cõi lòng đã là không còn của nhau, lời chia ly thốt lên dẫu cho trong lòng vẫn vương vấn chút tình, chạm mắt nhau, mỉm cười với nhau, dịu dàng với mỗi đối phương, nhưng rồi cũng không thể tiến đến đoạn tình cảm khác

" kim jisoo, chị đừng xa em như cách hai nàng ấy nhé ? "

" sao em nói thế ? em đã gặp chuyện gì sao em ? "

" em chỉ lo thôi.. "

" đừng nghĩ như thế, em yêu hỡi, chị vẫn luôn bên em đấy thôi "

kim jisoo và kim jennie từng yêu đương mặn nồng thấm đậm như thế, nhường nhịn và độc tôn đối phương - đó là hai chí hướng mà họ thường hay tuân, hai người họ kim chưa từng xảy ra cãi vã, nếu có thì chỉ không thuận chút ít, tầm vài chục phút là sẽ tìm cách chữa lành bằng lời nhỏ nhẹ, bằng những câu xin lỗi và cái gật đầu bỏ qua từ người đối diện, thế là họ vẫn cứ thế vun vén cho mối tình này, tụi bạn thời đại học nghe xong ai ai cũng đều bất ngờ, đan xen là ngưỡng mộ và khao khát biểu hiện rõ trên khuôn mặt

nhưng

người ta thường nói tình nào chớm nở cũng sẽ mau chóng lụi tàn, câu này thật tình là cũng chẳng đúng cho lắm, nếu như chăm cho nó một cách tận tình, dù cho đó là mảnh cỏ dại nhớt nhát nằm vất vơ giữa những thứ tồi tàn thì cũng có ngày nó sẽ nảy mầm thành đóa hoa thơm ngát bát trời, như cả chuyện tình yêu, nếu như từng làm tổn thương đối phương, lập đi lập lại chu kỳ chỉ toàn đau khổ, sớm hay muộn một trong hai đều sẽ chọn cách rời đi khi trái tim đã đau nghẹn, hoàn toàn là không thở nổi, chuyện nảy mầm và chuyện yêu đương là sự trái lập giữa thứ vật và con người, nhưng nếu nhìn rõ thì nó vẫn có ý điểm chung, chỉ là chúng ta không thể thấu hiểu

tỉ như, chuyện của họ

kim jennie dường như đã bám sâu vào vòng xoáy tư bản, đúng thật là kim jennie chưa từng đem chuyện áp lực trở thành nguyên nhân làm đối phương đem theo phiền sầu, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian ban đầu, khi cả hai từng ngây thơ cho rằng nhìn thấy nhau là đã an lòng, và sau đó là hoàn toàn không còn ý nghĩ nào khác, dần dần kim jisoo chẳng thường được nghe những lời yêu đương từ kim jennie mà mình từng cho rằng đấy là sến sẩm, nhưng sâu tận thâm tâm là càng nghe càng muốn nghiện, chẳng thấy được mộng đẹp ngoài những buổi đêm chờ mong chờ mỏi chỉ thấy kim jennie trở về với thân trạng say khướt, bước vài ba bước thì đã loạng choạng ngã lăn, gặp đối tác, hay chăng là tham gia những buổi tiệc tùng cùng đám bạn thời trung học, kim jisoo nghe vài lần đã quen, sau này thì không muốn nghe chút nào

kim jisoo cũng chẳng là dậm chân hoài một chỗ, hơn năm làm việc nhiệt huyết cũng rất nhanh chóng thăng chức trưởng phòng khi người cũ đã về hưu, tài năng của kim jisoo được đồng nghiệp làm chung một phòng đã phải công nhận là xuất sắc không có điểm nào chê, nên việc bầu chọn trưởng phòng mới thì kim jisoo đã có số phiếu bầu cử nhiều hơn, tần suất công việc đâm ra là tăng cao lên vèo vèo, nhưng không vì thế mà kim jisoo bỏ mặc đối phương, vẫn là kim jisoo luôn trung thành chăm lo cho kim jennie, đến mức độ vào những hôm công việc không xuể thì kim jisoo còn mang nó về nhà, vừa xem xét số liệu khi hai tay đang bận rộn bếp núc, và đáp lại sự chân thành đấy là một kim jennie từ khi nào trưng ra vẻ mặt thờ ơ, về muộn thì nhanh chân lên phòng nghỉ ngơi, mặc cho thức ăn nguội lạnh và kim jisoo gật gù chờ đợi

" không thể về sớm hơn được sao ? hôm nay.. "

" em đang bận, mình nói chuyện sau nhé ? "

kim jennie ngưng cuộc thoại ngay sau tám chữ

kim jisoo nhìn cuộc thoại chưa vỏn vẹn mười giây, trong lòng có chút thẫn thờ

những dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, thái độ lạnh nhạt, thỉnh thoảng có thốt lên với thanh giọng chua chát, đấy là những gì mà kim jisoo đã nhận được từ kim jennie

kim jisoo đúng thật là con người có tấm lòng vị tha quá đỗi lớn lao, cái tôi của mình dường như đã bị tha hóa thành nên một kẻ bần hèn chỉ có thể cười gượng cho xuôi, đã quá nhiều lần dung túng mặc dẫu kim jennie làm tan hoang tấm thân này, giọt sương rơi đọng lại trên ánh mắt, rơi xuống mảnh đất tình đang từng ngày mài mòn, cằn cỗi - khốn khổ đôi đường, và rồi phải mong chờ điều nào đây, cơn mưa ráo hoảnh nào đó sẽ tiến đến hay chăng, ánh trời hàng ngàn dặm vĩ tuyến, hằng ngày hằng đêm tàn bạo buông hỏa cho mảnh đất tình bằng thứ nhiệt như muốn bức chết những con người ôm hoài mơ mộng, cho họ biết rằng đừng nên ngu xuẩn vì tình yêu, thơ ca còn đâu, đón nhận màu nắng vàng ươm rọi lên mái tóc nâu, ai ngờ trong tích tắc đã bỏng, rộp phỏng sưng tấy, nhận đón là những cái sẹo dài chi chít hết cả cánh tay, đau đớn không em ơi ? kim jisoo từ lâu đã muốn ôm lấy đối phương, hành động thiết thực luôn diễn ra mỗi khi mà họ trông thấy nhau, giờ đây kim jisoo thèm khát nó đến tha thiết

bây giờ thành ra dáng người này, trông cũng thật hèn mọn

ôi mảnh đất tình này, kim jisoo đau đáu hoài vì nó, những lần nó phanh thây xé toạc tận tâm can, nghẹn ngào thắt quặn cả ruột cả gan, xương máu da thịt hòa vào làm một khi nó bạo lực đâm cho phát chí mạng sâu cùng trong tĩnh mạch, cái chết đau đớn nhất đối với một con người, kim jisoo từng nghĩ, mình đã chết tâm từ lâu, hoặc đôi khi chính nó vung tay bóp méo đôi mắt này, đánh chết mình bằng vũ lực thô bạo, dẫu cho thiết tha nằm bê bát tại chiến trường khốc liệt, chỉ tiếc một điều - thân thể tan hoang như thế này thì làm sao còn được nguyện ý nào trông thấy người tình hằng đêm nhớ nhung ? đối với kim jisoo, đặt kim jennie vào tận quả tim mình, dẫu cho người tình có đem theo căm hận, luôn muốn đánh chết bằng thứ hung khí nào đấy, như súng đạn hoặc dao thép, kim jisoo sẽ là không vùng vẫy, được một lần chết trong ánh mắt người tình, đau đớn thế nào kim jisoo vẫn tâm can nguyện thề

từng có một kim jisoo như thế, yêu đương đến cuồng dại

dần dần, khăng khăng bao trọn vô vàn niềm thất vọng, rời đi thì không nỡ, kim jisoo dường như hiểu ra được sự tình, chẳng còn vì kim jennie và tận tâm thương yêu như cách mình từng làm, kim jennie chẳng còn sự hấp tấp khi chen chúc mình giữa sự xô bồ chỉ để về nhà còn người chờ mong, đâu là dáng vẻ nuông chiều khi trông thấy đối phương đang yên giấc bên mình, hai con người hai cuộc sống khác biệt, không chạm mặt nhau thường xuyên, bảy ngày trong tuần lời hỏi han chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí vào những ngày đem áp lực về nhà, chỉ cần không thuận ý thì đã gây gỗ, lời thốt khó nghe lọt thẳng vào tâm trí người đối diện, và vẻ mặt biểu hiện nỗi hững hờ, ánh nhìn chứa vạn ngàn lần chua xót

họ đã cãi vã, cách đây không lâu

chỉ là một vấn đề rất nhỏ con, không cần phải để tâm và tốn hơi nước bọt vì nó, nhưng hai con người, sống như cách nóng bỏng của ngọn lửa hồng, thế nên là xé ra thành to

" có chút chuyện em bận rộn mà chị cũng cằn nhằn em suốt, chị không thấy mình phiền sao ? "

" quan tâm em cũng được gọi là phiền đó à ? kim jennie từ khi nào em thay đổi đến thế vậy hả ? "

đến khoảng khắc kim jennie thốt lên câu nói, kim jisoo dường như thấu nhận được lời bố mình dạy bảo, đúng thật là tuổi trẻ đừng nên gặp người đối đãi quá tốt với mình, đôi đường lầm lỡ, sa ngã thành nên thế này, không thể còn cách chữa lành

nhưng cũng không phải là không thể chữa lành, chỉ cần kim jisoo và kim jennie cùng ngồi xuống, cùng lắng nghe những gì từ đối phương và nói hết những nỗi lòng của riêng mình, chỉ cần kim jisoo đừng nên dung túng cho kim jennie, chỉ cần kim jennie đừng nên nông nỗi, đừng đem công việc thành một lý do thờ ơ với tình thương từ kim jisoo, hiện thực thì họ vẫn sẽ còn ngày lễ tình nhân với hai mươi hai nhánh hoa hồng kèm theo lời nhắn nhủ, vẫn sẽ là tập phim thân quen họ thường hay xem và ôm áp nhau trong tấm chăn mềm vào những ngày đông rét buốt, dẫu cho là chung một mái ấm, nhưng khoảng cách trong tim xa xôi hơn muôn trùng vàn dặm, lời nói thốt lên là chẳng thể, nhưng đó chỉ là đừng nên, đã là hiện thực rồi, đâu có cách nào chấp vá cho những sai lầm của chính mình

bữa ăn không còn đôi trẻ huyên thuyên, bình hoa sứ trống vắng nhánh hoa hồng, đã từng cố gắng vì nhau, nhưng lỗi lầm tuổi trẻ, giờ đây thành ra vô vàn hối tiếc

tuy rằng không ai thốt lên lời chia ly, dù cho trái tim không còn chung mạch đập, nhưng dường như cả hai đều hiểu, bản thân mình đã không còn đủ bền vững, hối tiếc cũng là muộn màng, dù cho đã dựng nên bao nhiêu mộng thuở đẹp đẽ, nhưng không còn cách nào mà quay đầu

kim jisoo đã quá quen với việc phải chờ đợi mòn mỏi, kim jennie thay đổi thành một con người khác, cái giá của trưởng thành, kết cục cuối cùng cho cả hai, nhìn vào ánh mắt nhau, vẫn là một lòng một dạ khắc họa dáng vẻ đối phương và độc tôn vĩnh hằng, ngắm trông một đời cũng không thể tìm được lí lẽ chán ghét, gục đầu thua cuộc, kim jisoo đã buông tay, kim jennie đã ngoảnh đầu rồi, nhưng chỉ có thể ngơ ngẩn và theo sau là mớ hỗn độn do chính tay mình gây nên

" có khoảng khắc nào đấy, em sẽ phải hiểu rằng tình yêu không phải là một trò chơi, khoác vai thành người yêu thì rất dễ, nhưng chín chắn thì sẽ rất khó, kim jennie, mong cho em sau này tìm được người tài giỏi, mong cho khóe môi em sẽ cong lên thành ánh cười rạng rỡ, mong cho đôi mắt em không phải rơi lệ lã chã hết cả gò má, chúng mình sẽ là hạnh phúc, nhưng theo một chiều hướng khác "

" kim jisoo, vạn lần xin lỗi cho những bồng bột mà em tự mình gây nên, làm cho chị khổ sở thế này "

còn là gì đâu người ơi, chúng mình đã chia xa

ngày nắng hạ về, ươm ướm lên màu lá xanh tản quanh cây cổ thụ, xung quanh đông đúc con người, kim jisoo nắm tay kim jennie và dạo bước, như đôi trẻ lần đầu tiên tập tành chuyện hẹn hò, dừng chân dưới bóng râm, kim jisoo nhìn lấy đối phương, lần cuối cùng tha thiết, khóe môi mỉm cười, khung cảnh như hệt lần đầu tiên hai người chạm mặt, kim jisoo khi đó chỉ là đứa sinh viên năm hai đang phải vừa học vừa tìm cách bươn chải chuyện sinh sống, kim jennie hoàn toàn trái lập, phải lòng kim jisoo khi bản thân này chưa lần nào chững chạc, nói đúng hơn là còn quá đỗi mơ hồ, bước vào chuyện yêu đương và mình chưa từng có chút kinh nghiệm nào

giờ đây, vì tính dại khờ, chia ly cả đời, nuối tiếc lắm người nhờ

" chúng mình sau này sẽ không còn là của nhau, em nhớ hãy tìm cách chăm lo cho mình nhé "

" nếu em bảo em còn yêu chị.. "

" đã là không thể, vì chúng mình không còn cơ hội "

chúng mình chia ly rồi, trong tiết trời nắng êm, khuất lối sau nụ cười em

vạn lần, ghi nhớ mãi trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro