em mong gì về một mảnh tình đã chết.
người đi một nửa hồn tôi mất
mội nữa hồn kia hóa dại khờ.
****
nắng chiều hoàng hôn, là nắng của sự lãng mạn và bình yên. đối với một số người, thì có lẽ là thế.
thế nhưng đối với trân ni, nó không bình yên chút nào. vì lòng em vốn đã hóa thành bão, thành một cơn cuồng phong.
giông bão cuộc đời nào dám đem so với bão tố trong lòng. em nhỉ?
nhưng là từ bao giờ vậy, em? từ bao giờ mà lòng em nổi bão? vì ai, và vì điều gì làm cho em đêm ngày đặt ra nhiều câu hỏi, ấy thế mà ngay cả một câu trả lời cũng chẳng ai nói em nghe.
liệu có còn những cơn gió đưa hương tình nhè nhẹ hôn lên khóe mắt em cay? Iiệu có còn một vòng tay sẵn sàng ôm em, đem yên bình từ nơi trái tim mà vỗ về em vào giấc ngủ?
liệu có còn không em? hay điều đó vốn đã rời đi với mảnh tình em cùng người bao năm chắp vá?
chị nào có biết được đâu, trí tú. rằng kể từ ngày chị đi, lòng trân ni không ngừng nổi bão. những đợt bão cứ thay nhau mà càu xé tim em, rồi vội vàng cuốn tấm chân tình em về một nơi nao xa xôi lắm.
nên là em đợi, em mong.
em đang mong về điều gì? về một ngôi nhà nhỏ, có chiếc mái ngói màu đỏ thẵm. xung quanh có vài mấy tán cây chẳng biết tự bao giờ đã ngả màu vàng úa. vài chiếc bàn cùng mấy cái ghế gỗ đặt trước sân nhà. đêm đêm nghe ai đó hát khúc nhạc tình ca.
và em đang đợi ai? em đợi một người đã từng hứa với em, rằng sẽ cùng em vun đắp yên bình trong mái ấm nhỏ. rằng mỗi một mai, khi tỉnh giấc, em nằm trong lòng của người. còn người thì sẽ vòng tay mà ôm lấy tấm lưng gầy cùng đôi vai bé nhỏ của em. đêm đến lại cùng em ngồi dưới ánh trăng thanh, cùng em đàn, cùng em hát. hát lên tấm chân tình em cùng người xây đắp bấy lâu nay. đôi vai gầy của người em tựa, và môi em người vụn về đặt những chiếc hôn.
kì lạ quá phải không? chẳng có ai như em cả. em cứ một mình chìm đắm trong giấc mộng. mộng rồi sẽ sớm tàn. và em lại thức dậy, đối mặc với sự thật rằng, người sẽ chẳng về đâu.
****
trí tú bỏ em đi trong một buổi chiều lạc lõng. dịu dàng và bình yên như cách mà hoàng hôn rót nắng xuống nhân gian. bước qua đời nhau thật dễ dàng làm sao, người chỉ nói vài câu từ nhỏ nhẹ. xin được phép ôm em và hôn em lần cuối. ngay từ khoảng khắc đó em đã biết, sau này, dù có muốn người ôm vào lòng, hay muốn người hôn lên môi vào những buổi chiều tối nhẹ, cũng chẳng được nữa rồi.
nên là người ơi, người cứ để em một mình đơn phương mong đợi.
nếu mà trong mộng có người, em nguyện vùi mình trong đó đến nghìn năm.
và em ơi, em mong gì về mảnh tình đã chết?
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro