4.
Ngồi vào bàn làm việc, cô thở dài gục xuống bàn, Jieun làm cùng phòng với cô thấy thế liền dời ghế quá ngồi cùng cô.
Sao đó em gái, mệt mỏi gì à.
Vâng...
Kể nghe xem chị giúp được gì không.
Chị biết đó Kim Jennie bé nhỏ nhà em đang dần lớn.
Ừm hứm, tốt mà.
Hôm nay nó lại đòi tắm cùng với em...nó đụng chạm vào người em...aisss ngại chết mất. Cô vò đầu làm tóc rối tung lên.
Hơ...con bé này, tất nhiên con nít thấy cái lạ là hỏi thôi thì cứ giải thích cho bé nó hiểu chứ có gì đâu mà.
Em không đùa đâu...em...em có ý xấu với con bé rồi.
Rồi chuyện tới nữa rồi, hay là cưng tìm một nửa còn lại của đời mình đi, tìm hiểu rồi xác định kết hôn, em cũng gần 30 rồi còn gì nhu cầu sinh lý hổng lẻ để vậy hoài trời, rồi tới khi cưng nhậu say rồi ha rồi về ai biết cưng làm gì nhỏ không chừng....
Aaa, chị đừng nói nữa mà, em sợ lắm rồi.
Chị nói thiệt ủa hay là em không thích con trai hả.
Không phải, nhưng mà em thật sự chưa muốn yêu ai cả em chưa từng nghĩ đến việc yêu con gái đâu với lại Jennie còn quá nhỏ...
Không, không nhỏ đâu nếu cưng vầy sau này đợi con bé nó lớn rồi hai đứa yêu nhau luôn cũng được dù gì cũng đâu có ruột thịt đâu hề hề.
Jieun là một fan cuồng của tiểu thuyết thật sự, Jieun cũng muốn thấy tổng tài nuôi vợ từ nhỏ nhưng ngoài đời lấy đâu ra tổng tài bây giờ, thôi thì nuôi vợ từ nhỏ cũng được Jieun đặc biệt ủng hộ cặp đôi này.
Thôi em xin chị, Jennie lớn thì em cũng gả đi thôi chứ yêu đương gì được đâu, chị đọc tiểu thuyết quá 3 tiếng rồi đó.
Không, chị nghe được mùi này thơm lắm.
Mùi gì. Cô khó hiểu nhìn Jieun, cô có nghe mùi gì đâu.
Thơm mùi bê đê đó bé.
JIEUNNNN.
Haha.
____
Cô thấy sai lầm khi kể chuyện cho Jieun nghe, Jennie điện cho cô nhiều lắm, cô không ngại mà bắt máy ngay vì cũng đang rảnh, nhưng mỗi lần điện chỉ có vài phút vì mỗi khi có chuyện vui bé gái mới gọi cho cô, nhưng mỗi lần như thế Jieun lại kêu.
Ê bé, vợ nhỏ điện kìa bắt máy lẹ đi.
Chị à...đã nói con bé không phải vợ em rồi mà, thiệt tình. Dì đây công chúa.
Nghe chất giọng nhẹ nhàng dẹo tới dẹo lui của cô Jieun vừa gõ phím cạch cạch vừa ôm miệng cười.
Aaaa.
Cô vẫn giữ liên lạc với em nhưng vẫn tập trung xử lý tài liệu, nghe tiếng hét của em cô giật mình lo lắng, cả Jieun ngồi kế cũng giật mình theo.
Jennie con sao thế.
Dạ..dạ không không sao hết con chỉ lỡ cắt vào ngón tay thôi dì cứ làm đi con tắt máy.
Khoan...khoan con đợi một chút, dì về với con ngay.
Vừa cúp máy cô lập tức gập máy tính lại bỏ vào túi còn xấp tài liệu quăng qua bàn Jieun.
Ê ..ê chơi kì vậy gái ê.
____
Cô nhanh chóng ghé vào tiệm thuốc mua bông băng cho em, Kim Jennie nhà cô là cá ngọc cành vàng, chỉ có một vết xướt nhỏ cũng làm cô hoảng loạn lên đã thế tiếng hét của em còn rất lớn ắt hẳn sẽ rất đau, em lại còn hậu đậu nữa chỉ nghe tiếng không thấy được chắc chắn chưa biết như thế nào.
Vừa tới nhà cô mở cửa ra cởi nón túi quăng lên ghế rồi chạy ngay vào phòng tìm em. Bé gái ngồi trên giường thút thít ngón tay thì đã được em dùng giấy quấn quanh lại, cô thở phào nhẹ nhõm đi lại giường ngồi xuống ôm lấy em.
Jennie...
Dì....oaaaa..đau dì ơi...đau. cô chỉ khều nhẹ một cái em đã quay lại ôm chặt cổ cô khóc oà lên.
Rồi rồi dì biết con đau rồi, buông ra cho dì xem nào.
Hức...đau. em không buông cô ra chỉ là không ôm chặt nữa em giơ bàn tay đang bị thương của mình lên mếu máo, mặt em dụi vài vai cô đem nước mắt nước mũi chét lên chiếc áo sơ mi của cô như muốn đánh dấu chủ quyền.
Dì xin lỗi, chuyện gì đã xảy ra kể lại cho dì nghe. Cô tháo những lớp giấy ra bên ngoài thì không dính máu nhưng tháo những lớp cuối cùng ra dính khá nhiều máu làm cô mếu máo đến muốn khóc.
Hức...cô..cô nói về nhà dì cùng làm bông..hoa với con...hức..con cắt trúng..tay của con...thật đau dì aaa.
Cô vừa thổi nhẹ vào vết thương của em vừa cảm thấy có lỗi, để cô bé nhỏ này ở nhà thật sự không yên tâm mà, lúc sáng cô giáo đã yêu cầu học sinh và phụ huynh cùng nhau làm bông hoa và ghi tên lên để làm bảng vị trí chỗ ngồi của các em nhưng cô lại để em làm một mình.
Dì xin lỗi con..dì xin lỗi sau này không có dì ở nhà dì không cho con sử dụng những thứ như dao kéo nghe chưa con bị gì dì sót lắm, dì dán băng cá nhân cho con nhé.
Em gật đầu mặt giấu vào bên ngực cô thầm mỉm cười, em cũng không muốn như vậy nhưng lỡ rồi được một cái là cô về sớm với em cho dù đau em vẫn vui.
Cô thở dài nhìn một đống đồ dùng y tế mà cô đã mua nhưng chỉ sử dụng mỗi một cái băng cá nhân, nhiều lúc cô thầm nghĩ mình làm lố quá rồi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lố thì lố cục cưng của mình thì phải lo cho đầy đủ Kim Jennie bây giờ gần như chiếm hơn một nửa cuộc đời của cô, lúc trước lúc còn cực khổ cô đã muốn tự tử rất nhiều lần vì lí do áp lực cuộc sống công việc nhưng vẫn phải lo cho công chúa nhỏ đến mức cô chỉ nghĩ mình chỉ sống vì em nếu chọn mất tất cả hoặc chọn mất em cô thà để mất tất cả chứ không thể mất em.
Cuối cùng cô vẫn phải họp online ở nhà, vì trong lúc họp trực tiếp cô phải ôm em theo mặc dù em không quậy phá gì nhưng đặc biệt cấp trên của cô rất mến em, không thể mắng hoặc góp ý tiêu cực đến ai cả làm giám đốc khó chịu mà phải nói riêng với cô.
Vị giám đốc kia nhìn thấy cô đang cố gượng cười vì em ngồi trên đùi dựa vào ngực cô mà ngủ say, cô là một trong những nhân viên ưu tú nhất của công ty và thành công rất nhiều trong hợp đồng lớn nên ông ấy không muốn đuổi cô nhưng vẫn nhắc nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro