28.
Chịu không nổi cơn mỏi lưng vì ngồi quá lâu, em gọi bắt cô phải đến trường đưa em về, thật bức xúc mà, ngày hôm nay không biết xui hay gì nữa nhưng chắc chắn là xui rồi 5 tiết học hết 3 tiết đầu liên tiếp gọi em lên trả bài, Jennie bé nhỏ tội nghiệp phải cố gồng hai chân đi lên bục nhưng tiếc thay không có một chữ nào trong đầu em cả, phải nhận liên tiếp 3 cái trứng ngỗng cho buổi sáng không mấy tốt lành của em, tất cả là tại Kim Jisoo.
Jennie, đi được không, dì bế em. Cô một bên tay đeo cặp của em, tay còn lại đỡ eo em, một chút cô lại còn phải họp không thể về nhà được đành đem em tới công ty.
Mặc kệ em, dì muốn mấy cô chú trong công ty để ý thì buông em ra. Em trề môi đánh vào tay cô, trong công ty không ai biết mối quan hệ của cả hai đâu, em và cô cần thời gian nếu có thể thì sẽ công khai còn không thì cứ như vậy, ai biết thì biết.
Dì không buông, dì đưa em vào phòng rồi dì họp nhé, được không? Cô ôm chặt hơn, xoa xoa nhẹ eo em rồi cuối xuống hôn nhẹ vào gò má em dỗ ngọt.
Dì...họp khi nào xong.
Một chút thôi, sắp xếp được dì sẽ về sớm với em.
Không muốn, người ta nhớ dì mới đòi về, dì đem em đến công ty rồi đi họp bỏ em, em không muốn.
Ngoan, dì họp một chút, rất nhanh sẽ về cùng em, nha. Cô vào phòng khép chặt cửa lại lập tức ôm em cọ cọ chóp mũi vào cổ em rồi hôn nhẹ lên nó.
Em lắc đầu ôm chặt vai cô, người ta đòi về vì nhớ cô mà bây giờ lại nhốt người ta trong phòng còn bản thân thì phải đi họp.
Dì đừng tưởng em không biết, công ty gần đây có rất nhiều dì xinh đẹp vào làm a~
Sao, ai dám bán thông tin cho em bé của dì vậy~ cô cười nhẹ trước thái độ ghen tuông của em, chưa kịp lớn nữa mà đã tập tành ghen tuông với người khác rồi.
Hưm, dì Jieun nói cho em biết, dì có em rồi không được háo sắc với người khác. Em trề môi đánh vào vai cô, Jisoo nhà em ham gái đẹp lắm, mặc dù chỉ biết là cô chỉ ngắm cho đã mắt thôi chứ tình yêu hoàn toàn dành cho em nhưng em không cam tâm, trong lòng chỉ muốn cô nhìn ngắm một mình em thôi.
Dì háo sắc với ai không phải em là người rõ nhất sao.
Em không biết, lỡ... Em mím môi, em chưa lớn không thể biết cách để giữ chặt cô ở bên mình, một đứa trẻ con sao lại có thể đối đầu với một người lớn đã trưởng thành được.
Không có, sẽ không bao giờ có chuyện đó, trong lòng dì chỉ chứa mỗi bé thôi đủ chật rồi, không thể chứa thêm ai nữa. Cô hôn nhẹ vào môi em, cầm lấy tay em để lên ngực trái của mình.
Em trề môi, ngón tay miết nhẹ trên đôi môi trái tim của cô, mặc dù cô không phải là loại người đó nhưng thật khó chịu khi ai đó cứ hỏi về cô những chuyện yêu đương.
Nhưng em không chịu đâu, dì mau đưa người ta đi ăn kem.
Em bé ngoan, không họp dì sẽ bị viết biên bản mất, 20 phút thôi, đúng 20 phút dì liền về với em.
Em vào với dì được không?
____
Hết cách đành phải đưa bảo bối vào ngồi với mình, mọi người cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là em còn nhỏ sẽ không dám ở một mình với lại cũng không ai đành để một cô bé 15-16 tuổi trong phòng một mình còn mọi người đều đi họp hết đâu ha?
Cuộc họp này tương đối quan trọng nhưng không lộ gì của công ty nên mới cho em vào chứ vài trường hợp quan trọng thì đừng có mơ!!
Em ngồi bên cạnh cô đương nhiên biết điều mà không dám làm phiền tới mọi người, biết sẽ chán nên em đem một cuốn tập với một cây bút, lâu lâu nhắc tới ai đó thì em lại vẽ vời đủ thứ loại trái tim rồi khều khều tay cô, cô liếc mắt qua thấy trang giấy của em toàn là trái tim ở giữa có tên của mình liền cười nhẹ rồi xoa đầu em, nàng ngồi kế em trề môi, cảnh này thật sự ngán đến tận cổ rồi, nàng đang rất buồn ngủ nhưng giám đốc lại muốn họp, vào họp thì lại thấy cảnh ngứa mắt này, ông trời thật biết cách hành hạ nàng mà.
Suốt cuộc họp cũng chỉ nói về cách làm việc của mọi người, nhân viên làm lâu thì không nói gì nhiều chỉ nói đến những nhân viên khác, em có chút tò mò liền liếc mắt tới nhìn, em trợn mắt, người ngồi đằng xa kia thật xinh đẹp, chỉ nghe lời nàng nói em tưởng cũng đẹp đẹp một chút ai ngờ lại cuốn hút như vậy.
Cô nhìn em rồi nhìn qua cô gái đó, trong lòng dâng lên một chút gì đó gọi là ghen tuông, thấy em vẫn không có ý định rời mắt nên liền viết ra giấy đưa qua cho em.
"Em bé, em không thích dì nhìn những người xinh đẹp, tại sao em lại nhìn người ta mê mẩn đến vậy chứ"
Em đọc xong nén cười, ngước lên nhìn cô, rồi ghi lại giấy.
"Người ta đẹp"
Chỉ bấy nhiêu đó cũng muốn làm cô nhảy cẩn lên, cô cắn môi ghi tiếp.
"Dì cũng đẹp mà, nhìn dì đi"
"Không, mặt dì em nhìn hơn 15 năm rồi"
Kim Jisoo muốn gục ngã, em bé đáng ghét, dám đối xử với cô như vậy, chắc chắn tối nay sẽ bị đuổi ra ngoài, không cho ngủ trong phòng nữa.
Em nhịn cười khều khều vai cô nhưng lại bị cô tỏ thái độ hất mặt sang chỗ khác, Em cười cắn môi dưới, Jisoo của em đáng yêu quá a~ đã thế em chọc cho cô ghen tức điên lên mới chịu.
____
Dạo này thi giữa kì nên mình ít ra truyện, vừa soạn bài xong là ra liền nè, truyện có khi tuột cảm xúc có khi lên vì mình viết giữa chừng xong ngừng rồi viết tiếp á, nên cảm xúc sao truyện nó dị mọi người thông cảm nha, chúc mọi người thi tốttt<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro