Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Cô bước vào phòng ngồi ở góc giường, mắt mũi cô đỏ hoe lên, mối quan hệ xã hội của cô không quá đông đã vậy luật sư thì không quen biết người nào, luật sư năm xưa bây giờ cũng mất liên lạc, khu cô ở thì lại không có văn phòng luật sư, cô không muốn giao em cho người khác, một người khốn nạn như anh ta thì lại không, bằng mọi giá cô phải giữ em ở lại cho bằng được.

Cô xoa đầu em, em khi ngủ thường sẽ rúc vào những chỗ có hơi ấm, được cô xoa đầu liền dụi mặt vào lòng bàn tay cô. Nhìn em ngủ say lòng cô như thắt lại, cô chưa từng nhắc đến ba hay mẹ của em một lần nào cả, liệu em có bị những lời ngon ngọt của anh ta thao túng mà rời bỏ cô về bên gia đình đó hay không, nếu như vậy thì em có được yey thương cưng chiều như cô đã làm với em hay không.

Mọi thứ ập tới nhanh quá khiến cô không thể ứng biến được, nhất thời trở nên hoảng loạn đầu óc trống rỗng không thể tìm được cách xử lí. Vài ngày trước em bé nhỏ ngỏ lời yêu với cô, cô chấp nhận thì cuộc đời lại đưa đẩy cả hai đến mức này, cô chưa từng coi em là con gái mình, cũng chưa từng nghĩ đến việc cùng em yêu đương nhưng cô thừa nhận em là vợ cô thì không còn gì để nói nữa.

Nhìn đồng hồ, trời cũng xế chiều rồi, không gọi em dậy tối sẽ không ngủ thêm được mất lại sợ bụng em đói.

Em, dậy thôi, chiều rồi.

Con sâu lười kia không muốn thức dậy còn cả gan kéo cô xuống để ôm ngủ. Em mệt thì sẽ ngủ rất nhiều, thậm chí có thể ngủ từ trưa đến tối luôn.

Ngoan, dậy nào, đừng để bụng em đói.

Mệt.. em thì thầm như không còn một chút sức lực nào cả, em chui tọt vào áo cô mà tận hưởng hơi ấm đó tiếp tục công việc ngủ của mình.

Vợ nhỏ, mau dậy. Cô ôm lấy em rồi cuối xuống thì thầm những lời như rót mật vào tai em, chữ vợ nghe sao thật ngọt ngào, lại được thốt ra từ miệng cô khiến em có chút hào hứng mà mở mắt nhìn cô từ cổ áo.

Dì gọi em là gì cơ.

Là vợ, dì gọi em là vợ.

Em mắt nhắm mắt mở cười khúc khích, không thèm ngủ nữa, chui ra khỏi áo cô hai tay vòng qua cổ, chân vòng qua eo cô ôm chặt sẵn sàng cho người ta bế mình đi.

Cô cười rồi hôn nhẹ trán em, tính tình từ nhỏ đến lớn vẫn thế, cứ thích được gọi bằng những cái danh sến sẩm đó rồi mới chịu.

Bế em trên tay thật kĩ càng giống như bế em bé nhỏ, thường hai tay chỉ bợ ở mông em còn lại đều do em bám chặt đến mức buông tay cũng không rơi mà bây giờ một tay bợ mông một tay đặt ngay lưng em, em tất nhiên không biết chuyện gì mà cứ tự nhiên tận hưởng thôi, càng được cưng chiều em càng thích chứ không vấn đề gì cả.

Rửa mặt đánh răng đều là cô lo hết bây giờ cô cưng nựng em giống y như một nữ hoàng thật thù, chỉ cần ngồi im mọi thứ sẽ được người khác chuẩn bị, cô kĩ từng li từng tí, cảm giác sợ mất em một lần nữa tái hiện lại rồi.
____

Em sấy tóc xong liền ra khỏi phòng, bụng em vì đói mà reo ọt ọt lên, em bước vào bếp để phụ cô dọn chén đũa nhưng chưa kịp làm gì đã bị thân thể to lớn ôm chặt lại, gò má liên tục hưởng những đòn đánh bằng môi của người kia rất nhiều. Cô giở chứng nghiện hôn rồi à, cứ đè em ra hôn miết, đôi gò má của em thiếu điều muốn chảy xệ ra rồi.

Ưm...dì....sao vậy aaa.

Không có, ăn thôi. Vừa nói xong cô liền bế em trên tay rồi đưa đến tận ghế ngồi.

Cô nấu rất nhiều món em thích, trong lúc ăn cô chỉ chăm gắp vào chén cho em, hết miếng này lại có thêm miếng khác, chỉ cần liếc mắt đến món nào cô liền gắp ngay cho em.

Dì mau...aaa. em thổi phù phù vào chén cơm kim chi nóng hổi rồi đưa lên đút cho cô, nãy giờ chưa thấy cô ăn chút nào chỉ toàn lo chăm cho em thôi.

Em ăn đi, dì không đói. Cô lắc đầu, hôm trước em nói thèm món này nên cô đặc biệt nấu ngon một chút cho công chúa nhỏ.

Em đút cho mà dì dám từ chối..aaa dì hết thương em rồi. Em bỏ lại muỗn cơm vào chén.

Cô bật cười vì hành động của em, phồng má trề hai chân gác lên đùi cô giãy nảy, mèo nhỏ ngày càng có nhiều trò nhõng nhẽo khiến cô không thể từ chối, cho dù có no đi chăng nữa vẫn không thể cản lại được sự đáng yêu như thế này.

Rồi rồi dì ăn, mau đút. Cô kéo ghế sát lại khi thấy em không có ý định để chân xuống.

Em liếc yêu cô một cái rồi cầm cả chén lên đút cho cô, bị liếc đến nổi cả da gà, cô miễn cưỡng há miệng ra đón nhận muỗn cơm của em, vừa xong em nói một câu làm cô muốn sặc cả cơm.

Dì không ngoan, em bé hư sẽ bị phạt.

Khụ....khụ..em nói ai cơ?

Em nói Soo đó, không được để bụng đói, không nghe lời là hư. Em chỉ vào chóp mũi cô, em biết bụng cô đang rất đói nhưng cô chỉ nhường em, không muốn ăn.

Chậc...thật giống như một mama đang dạy dỗ em bé. Cô lắc đầu rồi quay qua hớp một miếng nước, không biết trong nhà này ai là đứa trẻ nghịch ngợm chuyên lấy những món đồ của cô để nghịch, vậy mà dám nói cô không ngoan.

Mommy.
____
Xinloi lười qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jensoo