Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Em liếm môi, hai ngón tay bước vài bước trên đùi cô rồi đi vào sâu trong ống quần, mặc dù cô đang đọc sách những vẫn chú ý, cô đánh nhẹ vào tay em rồi lăn qua chỗ khác nằm, em nhăn mặt không hài lòng cũng nhích nhích qua xíu, bàn tay bung ra hết cở đặt trên đùi cô miết nhẹ cũng bị đánh vào tay rồi đẩy ra.

Nghiêm túc, một lát dì cho em ra ngoài, khỏi ôm ấp gì hết.

Dì chả để ý đến em, em buồn đó.

Dì để ý em cả đêm rồi mà cả sáng nay cũng thế.

Không đủ, mãi mãi cũng không đủ, một giây dì cũng không được bơ em. Em tách hai chân cô ra rồi trườn lên nằm đè lên người cô, dựa đầu lên vai cô, hỉnh mũi lên hít hà mùi hương cơ thể cô, sau từ lần đầu tiên đôi bàn tay trong sáng đó giờ lại thành đôi bàn tay biến thái của một tên sắt lang chính hiệu, cứ muốn chạm vào da thịt mịn màng mà vuốt tới lui.

Luôn để ý đến em mà. Cô một tay cầm sách tay còn lại cưng nựng gò má em.

Em hậm hực dựt cả cuốn sách cô đang cầm quăng xuống góc giường hai tay luồn qua eo cô ôm siết chặt lại.

Đừng mà, em bé ngoan đừng phiền dì mà.

Em nghe cô nói mình phiền liền xụ mặt xuống, cũng biết hối lỗi mà tách khỏi người cô lấy cuốn sách cầm hai tay đưa cho cô rồi bước ra ngoài. Em thường nhạy cảm với những câu nói như thế, em mím môi đôi mắt em rưng rưng nhưng vẫn gáng phồng má để kìm nước mắt.

Cô nhìn em đi ra ngoài rồi cũng vạch lại trang sách mình đang đọc mà đọc tiếp, em hôm nay ngoan được một chút cũng tốt, lâu lâu bị em bám chặt đến thế cô cũng cảm thấy có chút phiền, thường không cho cô làm việc riêng mà chỉ muốn cô để ý đến mình.

Em ngồi trên sofa co hai chân lại rồi gục mặt vào đầu gối, cuộc đời em người em yêu thương nhất chỉ mỗi một mình cô thôi, ánh mắt lúc đó cô nhìn Talia thật sự rất khác ánh mắt của cô nhìn em và mọi người, em sợ cô sẽ động lòng với người ta rồi coi tình cảm của em chỉ là nhất thời để thoả mãn bản thân nên bám cô một chút vốn dĩ trước đó em cũng không thể rời xa cô quá lâu, cũng vì yêu thương cô nên em mới thể hiện hơi lố một chút không ngờ mình đã làm phiền đến cô.

Trời bắt đầu đổ mưa rồi, thật sự bị người bị người ta chiều chuộng đến hư rồi, mưa nhẹ một chút cũng khiến em lạnh đến run người, em nhớ lại những lúc trời mưa luôn luôn bắt cô ôm mình rồi ru ngủ nhưng giờ lại không dám lên phiền cô, em ngồi chịu lạnh một mình tuổi thân rồi khóc sướt mướt.

Mưa nhưng không thấy em chạy lên phòng tìm mình cô cũng thấy lạ, thường ngày sẽ cảm thấy có một chút phiền nhưng xảy ra thường xuyên sẽ thành thói quen, không phải chỉ mới mưa nhẹ vài hạt em đã kêu la đòi cô ôm rồi sao, mưa bắt đầu ầm ầm lên rồi mưa hôm nay lại còn có sấm.

Sách đọc hoài cũng chán rồi, cô để lên bàn học của em rồi đi khỏi phòng, vừa xoa xoa bụng vừa được thoa thuốc cơn đau cũng bớt một chút nên có thể đi lại nhưng không nhanh nhẹn được như mọi ngày.

Cô ra khỏi phòng thấy cục bông ngồi trên sofa cười nhẹ rồi nhanh chóng đi lại, tiếng mưa khá lớn nên cô chẳng nghe được tiếng khóc của em càng đi lại gần mới có thể nghe được tiếng nấc, thấy em ngồi bó gối lại còn nghe tiếng nấc, cô lo lắng ôm em vào lòng.

Em sao thế, mưa sao không vào với dì mà ngồi ngoài này, lạnh chết công chúa dì rồi. Cô cởi từng cúc áo ra rồi ôm em vào, cơ địa cơ thể cô rất ấm nên dễ dàng xoa dịu cơn lạnh của em

Bị cô ôm liền giật mình hay tay vội lau nước mắt. Không có, bụi vô mắt thôi à.

Dì không dạy em nói dối, sao em khóc.

Không có.

Rõ ràng dì thấy em...

Dì thôi đi mà, em đã nói là không có. Em bực bội quát lớn rồi gạt tay cô ra, đi vào phòng em đóng cửa một tiếng rầm lớn.

Cô nhăn mặt, Jennie của cô đâu, cô không quên biết người này, công chúa nhỏ của cô chưa bao giờ quát cô lớn như thế. Cô ngẫm lại xem mình có làm gì với em không nhưng cô có làm gì để em giận đâu chứ.

Em làm sao thế, dì làm gì để em giận hả.

Dì không làm gì hết, con giận người khác không liên can tới dì.

Cô nhíu mày xoa xoa hai bên thái dương, em cứ làm cô không biết lường đâu mà trả lời đành đi lại đẩy em xuống giường mà ôm chặt em lại.

Dì buông em ra.

Im ngay.

Bị quát em giật mình mà im lặng, chỉ còn tiếng thút thít trong lòng ngực cô, cô ôm em một hồi lâu nhưng em lại không hề ôm cô dù một chút, buông xuôi mặc kệ cô muốn làm gì làm.

Cô thở dài rồi hôn lên tóc em. Dì không biết dì làm gì có lỗi với em, dì xin lỗi giận chuyện gì thì mau nói.

Bên cạnh nhau, ôm ấp nhau mỗi đêm, nói những lời mật ngọt, trao nhau những nụ hôn vậy gọi đó là gì.

Người yêu. Cô không suy nghĩ mà nói thẳng, không nghĩ đến em đang hỏi chuyện của mình.

Vậy người yêu...dì có thương con hay không.

Dì xin lỗi...
____
Ròi ròi tới ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jensoo