Yêu
Bây giờ tôi và chị đang trú mưa ở cửa hàng tiện lợi
Bầu không khí này, khiến tôi không thể xao xuyến hơn mà thốt lên câu "người mình thích" rồi cũng giật mình vì lỡ lời
Tôi lo lắng nhìn sang dò xét xem chị có nghe không
Chị ấy bảo không nghe rõ vì tiếng mưa khá to, rồi đánh sang chuyện khác.
May thật, chỉ sợ chị nghe được. Sợ chị biết được tình cảm của mình dành cho chị lớn hơn tình cảm chị em mà tạo ra khoảng cách giữa hai đứa.
Nhưng lại không hiểu sao bản thân lại có chút hụt hẫng, tôi cũng muốn biết suy nghĩ của chị thế nào sau nghe được câu ấy, muốn biết được chị ấy có cảm xúc giống tôi không
Trời bắt đầu tối dần,
Đã quá trễ nên chị đề nghị đội mưa chạy về, tôi cũng không ý kiến mà răm rắp nghe theo
Chị cởi chiếc áo khoác ra mà che cho cả hai cùng chạy về, chiếc áo không quá lớn chỉ đủ che một người nhưng chị vẫn để hết phần đó mà che cho tôi mặc kệ bản thân bị ướt.
Về tới ký túc xá,
Chị đẩy tôi vào phòng dặn tôi mau thay đồ lau qua người để tránh bị cảm, còn chị thì nhanh chân ra phụ dọn đồ ăn với mọi người
Cái con người này, người dễ bị cảm nhất lúc này có phải là em đâu. Nhìn sang chiếc áo khoác ướt sủng của chị cười thầm, nếu chị cứ như vậy làm sao em có thể ngừng yêu chị đây, Kim Jisoo à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro